Gieo Gió Gặt Bão

Chương 2



3.

Tôi lập tức gật đầu đồng ý, nghĩ rằng chắc chắn Trần Bạch Nhiễm sẽ không dám nhận lời.

Ai ngờ cô ta lại cười nhạt, không chỉ đồng ý mà còn nhanh tay rút điện thoại ra gọi trước tôi một bước.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy — đúng lúc Trần Bình đang livestream, nên giọng nói cũng truyền trực tiếp vào phòng phát.

Trần Bạch Nhiễm quay đầu lại, nhìn tôi đầy khiêu khích, rồi nũng nịu cất tiếng gọi:

“Ba Trần ơi ~”

Giọng cô ta mềm đến mức khiến người ta nổi da gà.

Đầu bên kia, Trần Bình bật cười, trả lời mấy câu xã giao rồi nhanh chóng cúp máy.

Xung quanh tôi, những ánh nhìn bắt đầu biến đổi.

Ánh mắt của các bạn cùng phòng nhìn tôi giờ đây không chỉ hoài nghi, mà còn thoáng qua một tia… khinh miệt.

Trong đầu tôi như có quả bom nổ tung.

Trần Bạch Nhiễm hừ lạnh, khóe môi cong lên, giọng đầy chế giễu:

“Hứa Noãn, còn muốn chứng minh gì nữa không?”

Tôi không trả lời.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ta lại tự tin đến vậy.

Thì ra... là đã chuẩn bị cả màn kịch.

Tôi cố hít sâu, lắc đầu để giữ tỉnh táo, nhưng họ đâu còn cho tôi cơ hội nói lại. Từng người một, rời khỏi phòng như thể tôi là trò hề vừa diễn xong màn tự bôi tro trát trấu.

Tôi vội cầm điện thoại mở lại giao diện quản lý cửa hàng.

Đơn hàng đã vượt mốc 10.000.

Một đơn ít nhất 2 ký trái cây, nếu bị hủy hết... thì số lượng đó sẽ thành cả tấn hàng thối rữa.

Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bà con — đổi lại là sự tàn nhẫn đến từ một cô gái từng nghèo như họ.

Mà cô ta làm tất cả chỉ vì một ánh mắt ngưỡng mộ hão huyền từ đám đông.

Tôi xoa trán, nơi thái dương nhức nhối đến buốt óc.

Trầm ngâm vài giây, tôi mở cuộc gọi video… gọi cho mẹ.

Cuộc gọi vừa kết nối, mẹ tôi đã cười tươi như hoa, báo ngay một “tin vui” khiến bà không giấu được niềm hân hoan:

“Noãn Noãn à, năm nay thu nhập của thôn Hồng Tinh chắc chắn không còn lo nữa! Hôm nay nhận được hơn mười ngàn đơn hàng, chỗ trái cây tồn đọng trong vườn thế là tiêu hết rồi!”

“Con không biết đâu, mọi người vui đến mức dù trời mưa vẫn đội mưa đi hái trái, chỉ sợ giao hàng không kịp!”

Máy quay đảo sang một góc khác — và dù mưa rơi như trút nước, tôi vẫn thấy rõ những nụ cười hớn hở trên mặt bà con. Ai nấy đều đang tất bật hái trái cây với tốc độ như chạy đua với thời gian.

Ngực tôi bỗng chùng xuống, sống mũi cay xè.

Những năm qua, tôi vẫn luôn thấy ba mình tận tâm giúp các làng quê tiêu thụ nông sản, trong đó thôn Hồng Tinh được ông ưu ái nhất. Cái tâm của ông, cái khát vọng thoát nghèo của người dân nơi ấy, tôi đều nhìn thấy.

Mỗi người dân ở đây, đều mang trong mình một hy vọng duy nhất — đổi đời.

Tôi hít sâu, siết chặt điện thoại, rồi vội vàng nói:

“Mẹ, những đơn đó là đơn hàng ảo. Họ chỉ đặt để ghép đơn khuyến mãi Double 11, nhận hàng xong sẽ trả lại. Mình mà giao thật là hỏng hết!”

Mẹ tôi ngớ người, giọng bất giác mềm đi:

“Không thể nào đâu con… Ai lại nhẫn tâm như vậy chứ?”

Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.

Vẫn có đấy. Loại người ấy, con từng sống chung một phòng rồi.

Qua màn hình, mẹ lại nghi hoặc hỏi:

“Nhưng mà mẹ thấy đơn hàng hầu như đều đến từ trường của con đấy… Không lẽ là thật?”

Bà vừa nói xong đã quay sang bàn bạc với ba, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Tôi sợ họ vẫn chưa tin, nên nhanh chóng chuyển hết đoạn hội thoại của Trần Bạch Nhiễm hôm nay cho ba xem.

Ba tôi vừa đọc xong đã không nói hai lời, cầm loa chạy ra giữa sân, hét lớn:

“Bà con ơi! Ngừng tay hết đi! Mấy đơn đặt hôm nay là đơn ảo, đừng hái nữa!”

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp bình tâm thì đầu dây bên kia đã vang lên những lời oán trách:

“Hái gần xong rồi mới nói cái này! Sao sớm không bảo?”

“Hôm nay nhất định phải hái! Không bán được thì cũng mặc kệ, không phải chuyện của tôi!”

Từng tiếng phản đối vang lên như sấm dội giữa trời mưa. Tôi lặng đi.

Họ đang giận. Mà giận là bởi họ đã đặt cả hi vọng vào mẻ trái cây này.

Tôi biết rõ, từng ký trái cây đó… là cả mùa vụ của họ, là tiền điện, tiền ăn, là áo ấm cho con cái mùa đông tới.

Và giờ, hy vọng ấy suýt nữa đã bị một lời nói dối của người từng từ vùng nghèo đi ra — tự tay bóp nát.

4.

Tôi còn đang định nghe thêm tình hình bên kia thì bỗng “rầm” một tiếng, điện thoại của mẹ rơi xuống đất, màn hình lập tức tối đen, cuộc gọi cũng tự động bị ngắt.

Cơn hoảng loạn như trào lên tận cổ họng.

Tôi cố nén sự lo lắng, nhanh chóng tìm kiếm phòng livestream của ba — nhưng livestream cũng đã bị tắt. Gọi lại cho cả ba và mẹ, điện thoại đều rơi vào trạng thái không liên lạc được.

Không còn cách nào, tôi đành cắn răng tìm đến Trần Bạch Nhiễm, hy vọng cô ta có thể cho tôi số điện thoại của ba cô — Trần Bình, để dò tin.

Ai ngờ tôi vừa mở miệng, cô ta đã cười khẩy như thể nghe được trò hề nào đó:

“Cậu đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ba tôi là người nổi tiếng, điện thoại của ông ấy mà cậu cũng đòi? Cậu lấy tư cách gì?”

“Lỡ như cậu mang số điện thoại của ba tôi đi bán kiếm tiền thì sao? Ai tin được cậu chứ?”

Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, thì Lý Nhuận Thu — cô bạn cùng phòng “hùa theo thời thế” — cũng chen ngang một cách chua chát:

“Đúng rồi đấy Hứa Noãn, cậu tranh gì không tranh, lại cứ phải tranh với Nhiễm Nhiễm. Cậu thiếu bố dữ vậy à?”

Câu nói như lưỡi dao xoáy vào lòng, cay đến mức không bật nổi lời nào. Nhưng lúc này tôi không rảnh để tức giận, vì trong lòng chỉ còn tràn ngập lo lắng cho ba mẹ và cả thôn Hồng Tinh.

Tôi kiềm nén, vẫn lễ phép cố gắng:

“Trần Bạch Nhiễm, tôi xin cậu đấy. Cho tôi số điện thoại của ba cậu được không? Tôi có chuyện gấp, thật sự rất gấp.”

Cô ta khoanh tay trước ngực, khẽ ngửa người ra sau, nét mặt tràn đầy khinh bỉ:

“Cậu có chuyện gấp thì liên quan gì đến tôi? Cậu là cái thá gì mà tôi phải giúp cậu?”

“Nhưng mà... nếu cậu thật sự muốn có, cũng không phải không được — quỳ xuống lạy tôi một cái đi. Biết đâu tâm trạng tôi tốt lại cho.”

Giọng cô ta lạnh tanh, lại mang theo vẻ ban ơn, như thể chỉ một dãy số cũng là vinh hạnh quá lớn lao dành cho tôi.

Tôi nắm chặt tay, mặt căng cứng lại, răng cắn chặt đến mức suýt bật máu.

“Cậu chắc chắn không cho? Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu dám gánh không? Cậu có biết chuyện này ảnh hưởng đến cả thu nhập một năm của thôn Hồng Tinh không?”

Câu này cuối cùng cũng khiến ánh mắt cô ta khựng lại một chút.

Nhưng ngay lúc ấy, Lý Nhuận Thu lại buông một câu giễu cợt đầy châm biếm:

“Trời ơi, có tí tiền bán trái cây thôi mà, cùng lắm cũng chỉ bằng cái túi xách của Nhiễm Nhiễm chứ mấy.”

“Với lại, đừng có lôi mấy cái làng nghèo đó ra để dính dáng tới Nhiễm Nhiễm nữa. Nghe thôi đã thấy hạ thấp giá trị của cổ rồi.”

Một lời như tạt thẳng gáo nước lạnh vào lòng.

Bọn họ có thể cười nhạo mọi thứ — cả lòng tốt, cả mồ hôi, cả sinh kế của hàng trăm con người.

Chỉ để giữ lấy cái “đẳng cấp giả tạo” mà họ đang ra sức tô vẽ.

Tôi không thèm để tâm đến lời châm chọc của Lý Nhuận Thu, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn thẳng vào Trần Bạch Nhiễm, nhưng cô ta vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn khẽ cười.

Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi không nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo cô ta, cao giọng chất vấn:

“Cậu thật sự muốn tuyệt tình đến vậy à? Cậu cũng từng là đứa trẻ đi ra từ thôn Hồng Tinh cơ mà…”

“Đủ rồi!”

Tôi còn chưa nói hết, đã bị cô ta lạnh lùng cắt ngang.

Cô ta hất mạnh tay tôi ra, giọng đầy khó chịu:

“Tôi nghe không hiểu cậu đang lảm nhảm gì đấy! Tôi tuyệt tình chỗ nào? Ai nói tôi từng ở cái gì mà thôn Hồng Tinh?”

“Chẳng lẽ vì ba tôi là người nổi tiếng, cậu lại muốn dùng đạo đức ép buộc gia đình tôi phải mua đống trái cây nát của các người à?”

“Nhà tôi không phải tổ chức từ thiện, Hứa Noãn, cậu tỉnh lại đi!”

Tôi đứng chết trân, toàn thân run lên vì giận và… thất vọng.

Tôi chưa từng nghĩ cô ta lại có thể vô tình đến thế.

Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

Cô ta thấy tôi cứng họng thì càng đắc ý, phủi tay đứng dậy định bỏ đi.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.

Là ba tôi gọi.

Tôi vội bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng nói tức giận đến không thể kìm nén:

“Noãn Noãn! Ba không làm nữa! Gặp phải một đám vong ân bội nghĩa như vậy, để mặc mớ trái cây đó thối trên đất luôn cho rồi!”

Lồng ngực tôi siết lại.

Tôi biết, ba tôi không phải là người dễ nổi nóng, càng không bao giờ buông tay giữa chừng — trừ khi ông thực sự bị tổn thương sâu sắc.

Tôi cắn chặt răng, siết chặt điện thoại.

Bởi vì tôi biết:

Một khi ba tôi nói ra câu đó, có nghĩa là… ông đã nhìn thấy điều gì đó, đau đến mức muốn từ bỏ tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...