Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giây phút ngoài ý muốn
Chương 4
Lời cô như tấm màn bị xé toang.
Tôi nhớ lại đêm qua, hơi thở bỏng rẫy, giọng khàn nghẹn ngào:
“Giang Giang… đừng khóc… Anh chỉ là… quá muốn em thôi…”
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải tôi tự tưởng tượng.
Anh thật sự… cũng thích tôi.
“Cảm ơn chị!”
Tôi bật dậy, tim đập muốn phá lồng ngực.
Dũng khí và niềm vui chưa từng có nhấn chìm tôi.
Tôi phải về ngay, nói với anh - tôi cũng thế.
Không phải thích. Là yêu!
11
Tôi bắt taxi, phóng thẳng về nhà.
Nhưng vừa tới cửa, dì Hoàng đã cuống quýt chặn lại:
“Tiểu thư?! Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đã xin nghỉ mà.”
Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy vẻ mặt hoảng loạn của dì Hoàng.
“Nhưng… chẳng phải cô nói đi leo núi rồi sao?”
Dì dậm chân quýnh quáng:
“Xong rồi xong rồi! Phải báo cho cậu chủ ngay!”
“Rốt cuộc là sao?”
Một dự cảm xấu dâng lên.
Giọng dì run run như sắp khóc:
“Sáng nay không thấy cô, cậu chủ tái mặt hỏi tôi cô đi đâu. Tôi nói cô đi làm. Ai ngờ cậu gọi cho tổng Hứa, ông ấy lại bảo… bảo cô với tiểu thư Hứa Hựu đi núi Vân Vụ!”
Dì đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.
Trên hotsearch hiện rõ một tin tức khẩn:
【Khẩn cấp! Núi Vân Vụ xảy ra sạt lở đất quy mô lớn! Nhiều du khách mất tích!】
Trước mắt tôi tối sầm, đất trời đảo lộn.
Cố Luật Vi… đã đi vào ngọn núi gặp nạn đó tìm tôi sao?!
Tôi hoảng hốt lôi điện thoại ra nhưng máy đã đen ngòm, từ lúc nào đã hết pin.
Đêm qua mải mê mất kiểm soát, tôi quên cả sạc!
Mượn máy dì Hoàng, tôi lao ra ngoài như điên.
Núi Vân Vụ cách thành phố A không xa, nổi tiếng với cảnh đẹp.
Bao lần tôi từng háo hức kể anh nghe…
Nào ngờ hôm nay lại biến thành nơi thảm họa.
Trong xe, tôi điên cuồng gọi số quen thuộc.
Đáp lại chỉ là tiếng thông báo lạnh băng: máy đã tắt.
Điện thoại bất chợt reo.
Là mẹ.
“Giang Giang! Con không sao chứ?! Dì Hoàng nói A Luật vào núi Vân Vụ rồi, có thật không?!”
Giọng bác Cố xen lẫn: “Ừm…”
Một chữ thôi, đã vét cạn sức lực của tôi. Nước mắt ồ ạt trào ra.
Lỗi đều tại tôi. Nếu không bỏ chạy…
“Giang Giang, quay về ngay!”
Bác Cố giành máy, giọng hốt hoảng:
“Chúng ta đã liên hệ đội cứu hộ, đang trên đường tới! Con tự đi rất nguy hiểm!”
“Bác ơi… anh là vì con mới vào núi.”
Tôi nghẹn ngào, cả người lạnh run.
“Con nhất định phải thấy tận mắt anh bình an vô sự.”
Đầu dây kia lặng vài giây, rồi một tiếng thở dài.
Bác cho tôi số đội trưởng cứu hộ, dặn đi dặn lại:
“Đến nơi thì chờ! Tuyệt đối không được tự ý vào núi!
Giang Giang, bác và mẹ con không chịu nổi nếu cả hai đứa cùng gặp chuyện…”
Ngoài cửa xe, mây đen dày đặc, mưa xối xả không ngừng.
Lối lên núi đã bị phong tỏa.
Trong đám đông hỗn loạn toàn tiếng kêu khóc.
Những du khách bị thương co cụm trong mưa, chờ cứu viện.
Tim tôi đập thình thịch, tôi lảo đảo chạy khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc.
Không có. Ở đâu cũng không có!
Một ông lão chân bị thương kích động hét với cứu hộ:
“Nhanh! Có một thanh niên cứu tôi, rồi ngã xuống khe núi kia! Mau lên!”
Tôi gần như lao tới, run rẩy đưa ảnh trong điện thoại:
“Ông… là anh ấy sao?”
“Đúng! Chính cậu ta!” Ông lão nắm chặt tay tôi, run giọng.
“Cậu ấy kéo tôi ra khỏi gốc cây đổ. Tôi khuyên rút lui, nhưng cậu không chịu, nói còn người rất quan trọng chưa tìm được.
Kết quả đá lăn xuống, trúng ngay cậu ấy…”
Ông nghẹn ngào không nói tiếp.
“Cô gái, cậu ấy là…?”
“Anh ấy là anh trai tôi.”
Nước mắt hòa cùng mưa làm mờ mắt tôi.
12
Xung quanh vang lên những tiếng thở dài nặng nề.
Có người thì thào:
“Chỗ đó mà rơi xuống, lại mưa thế này… ôi…”
Chân tôi nhũn ra, suýt ngã.
Đội trưởng Quách Vũ kịp đỡ:
“Cô Giang, cố lên! Chúng tôi sẽ hết sức!”
“Tôi muốn theo các anh lên núi!”
Tôi siết chặt cổ tay ông, ánh mắt kiên quyết.
Ông không cản nổi, đành gọi điện xin phép bác Cố.
Cuối cùng, ông thở dài:
“Đi sát tôi! Cấm tự ý hành động!”
Con đường núi tan hoang vì sạt lở.
Mỗi đoạn lầy lội đi qua, tim tôi lại rơi thêm một nhịp.
Đột nhiên, tôi thấy một vật lấp ló dưới đá.
Nhặt lên - là điện thoại của Cố Luật Vi!
Tôi run rẩy nhìn quanh.
Điện thoại ở đây, anh hẳn không xa…
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Màn hình nứt toác, chỉ còn 10% pin.
Ảnh nền… là bức hình tôi trong buổi dạ hội tốt nghiệp, mặc váy vàng, cười rạng rỡ.
Hôm đó tôi từng hỏi anh có đến không, anh chỉ thản nhiên: “Có họp, không kịp.”
Tôi buồn bã cả tối.
Thì ra… anh vẫn đến.
Ẩn trong góc, lặng lẽ chụp tôi.
Tôi mở album, nghẹn thở.
Bên trong chi chít toàn ảnh của tôi.
Từ lúc mới vào nhà họ Cố, trốn trong vườn cho mèo ăn.
Nửa đêm lén mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
Mỗi chiều thứ sáu đứng cổng trường chờ anh đón.
Hay lúc ở nhà vừa gọi điện cho Hứa Hựu vừa mắng chửi gã tồi tệ nào đó…
… Hóa ra anh luôn ở đó, chỉ là chưa từng nói.
Nước mắt hòa mưa rơi xuống màn hình.
Tim tôi đau nhói, co thắt.
“Ở đây! Tìm thấy rồi!”
Giọng đội trưởng Quách vang lên.
Tôi bò nhào qua, một khe đá đen ngòm, nửa lấp bởi đá vụn và gỗ gãy.
Đèn pin soi xuống chỉ thấy bóng lờ mờ.
“Cố Luật Vi!”
Tôi gào tới khản cả cổ.
Im lặng.
Tĩnh lặng đến mức tôi gần như quên thở.
Một tiếng đáp yếu ớt vang lên:
“…Giang… Giang?”
Là anh! Anh còn sống!
13
Đội trưởng lập tức hét xuống:
“Cố tiên sinh! Dưới đó có mấy người? Tình hình sao?”
Tiếng anh đứt quãng vọng lên:
“Năm người… ba người lớn… một phụ nữ… một đứa nhỏ… vẫn còn sống…”
Công tác cứu hộ khẩn cấp bắt đầu.
Đội viên liều mạng dọn đá, buộc dây thừng.
Từng giây từng phút dài đằng đẵng, nghẹt thở như tra tấn…
Đứa trẻ được đưa lên trước, sau đó là mẹ nó.
Một người, hai người…
Tim tôi thắt chặt nơi cổ họng.
Mưa bất ngờ nặng hạt, công tác cứu hộ càng thêm gian nan.
“Nhanh! Người cuối cùng! Kéo lên mau!” – đội trưởng Quách quát lớn.
Khi bóng dáng quen thuộc kia cuối cùng cũng được kéo lên mép vực, tôi loạng choạng lao tới, dốc hết sức ôm chặt lấy anh.
Cố Luật Vi sững lại, hai tay khựng giữa không trung, dường như không biết có nên vòng xuống hay không.
Tôi nắm tay anh, ép chặt ra sau lưng mình, áp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim rộn ràng.
“Anh… ôm em chặt hơn.”
“Em xin anh…”
Khoảnh khắc sau, anh siết mạnh cánh tay, giam tôi trong vòng ôm nóng bỏng.
Đến bệnh viện, tôi mới biết anh bị gãy xương ống chân trái.
Là vì che cho cậu bé, anh bị tảng đá rơi trúng.
Mẹ cậu bé viết bài cảm tạ, ngay lập tức gây bùng nổ trên mạng.
Cư dân mạng nhanh chóng lôi ra thân phận anh:
【Chẳng phải chồng giàu có của Phiêu Phiêu sao?! Người đẹp còn tốt bụng, đáng phát tài!】
【Nghe nói cứu không chỉ một người! Đúng là doanh nhân tử tế!】
【Chỉ mình tôi chú ý sao? Người toàn bùn đất mà vẫn đẹp trai đến mức đau tim!】
Bạch Cơ lập tức ấn like và chia sẻ đính chính:
【Trịnh trọng tuyên bố: chồng tôi @Diệp Sở Phục đây, còn vợ của Cố tổng thì là người khác rồi~ (cười trộm)】
Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Cố Luật Vi hiếm hoi cập nhật.
Không ghi chữ nào, chỉ đăng một tấm ảnh.
Hoàng hôn, tôi ngồi xổm trong vườn, cẩn thận băng bó chân cho một con mèo hoang tật nguyền.
Bên dưới, nick “Độc quyền riêng” để lại bình luận:
【Ôi trời, chẳng phải CP tôi ship sao? Tôi từng gặp cô gái này ngoài đời rồi, ánh mắt Cố tổng nhìn cô ấy muốn tan chảy luôn!】
Khi đọc được dòng này, tôi đang ngậm múi quýt anh bóc.
Trong lòng ngọt lịm, nhưng vẫn cố tình trêu:
“Anh, ngay từ đầu đã có mưu đồ với em phải không?”
Anh rút khăn giấy, lau nước quýt nơi khóe môi tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Không tính là sớm.”
“Chỉ là… từ lần đầu em bước vào nhà thôi.”
Tôi ngẩn người, vô số khoảnh khắc anh từng lạnh nhạt lướt qua tái hiện.
Thì ra không phải chán ghét, mà là… đang kìm nén?
“Tại sao anh không nói thẳng?”
Anh thở dài bất lực:
“Anh từng nói, không chỉ một lần.”
“Lần thứ nhất, năm em năm nhất đại học, anh thử hỏi em thấy anh thế nào.
Em đáp: anh rất tốt, có một bạn cùng phòng siêu hợp với anh, có cần em giới thiệu không.”
“Lần thứ hai, tiệc lớp, em say mèm, đè anh trên sofa hôn loạn, còn hét muốn bắt anh về núi làm áp trại phu quân.
Anh ôm em hỏi: đồng ý làm bạn gái anh không?
Em hùng hồn gào: Không đồng ý là chó!
Kết quả hôm sau tỉnh dậy, em ngượng ngùng hỏi: tối qua em say có đánh anh không.”
“Lần thứ ba…”
Giọng anh thấp xuống, khàn đục.
“Em tốt nghiệp liền dọn đi. Anh tưởng… cuối cùng em không chịu nổi việc cùng sống dưới một mái nhà với anh nữa.”
Tôi há miệng, hối hận muốn quay về tát tỉnh con bé ngu ngốc năm xưa!
May mà vòng vòng luẩn quẩn, cuối cùng chúng tôi vẫn về bên nhau.