Giây phút ngoài ý muốn

Chương 1



Có người tung ảnh 18+ bịa đặt tôi và anh trai kế.

 Tôi lập tức gửi cho bạn thân thưởng thức cùng.

 【Mau xem! Tư thế này có khi làm hỏng luôn cái thắt lưng già của Cố Luật Vi rồi!】

 Bạn thân im lặng.

 Nửa tiếng sau, tôi mới phát hiện mình gửi nhầm cho chính… anh trai kế.

 Đang lo sốt vó tìm cách chữa cháy, thì anh ấy nhắn lại.

 【Cũng được.】

 ???

 Cũng được?

 Là tư thế cũng được, hay cái thắt lưng cũng được?

1

Lướt mạng hóng drama anh trai kế Cố Luật Vi và hotgirl “Phiêu Phiêu”, tôi bất ngờ thấy bức ảnh chính anh ấy.

 Ảnh còn rõ nét full HD không che.

 Lần theo tài khoản, hóa ra là nick clone mới lập.

 Bên dưới bình luận chửi rủa ngập trời:

 【Cút! Đồ mặt mũi xấu xí cũng muốn bám fame chồng của Phiêu Phiêu?】

 【Đây chẳng phải em kế của Cố tổng sao? Hóa ra sau lưng bọn họ loạn thành như vậy à?】

 【Trời ạ! Sao tôi lại thấy hơi… ship được nhỉ? Tư thế này, con người liệu có chịu nổi?】

 … Tôi tranh thủ lúc chủ post xoá ảnh liền lưu lại.

 

Thật ra trong lòng tôi từng YY không ít lần cảnh Cố Luật Vi bị tôi đè dưới thân.

 Không ngờ lại bị một netizen nào đó P ra sống động như thật.

 Kích động quá, tôi lập tức gửi cho bạn thân.

Hứa Hựu là người duy nhất biết tôi có chút tâm tư với Cố Luật Vi.

 【Bạn ơi! Mau xem! Tư thế này đủ để phế luôn cái lưng già của Cố Luật Vi!】

 Bạn chẳng trả lời. Chắc lại trốn đi WC lười biếng.

 Tôi nhìn tấm ảnh, phóng to rồi lại thu nhỏ, càng xem càng mê.

 Người này P quá có tâm, ngay cả tám múi cơ bụng cùng xương quai xanh cũng vẽ đầy mê hoặc.

 Chỉ tiếc, mới có một tấm.

Nghĩ một lát, tôi cũng lập nick clone, gửi lời kết bạn với tài khoản kia.

 Lỡ đâu… còn nhiều “thần đồ” khác?

Nửa tiếng sau.

 Bạn thân nhắn lại:

 【Cũng được.】

 ???

 Bình thường không viết review tám trăm chữ thì không chịu, nay lại đơn giản vỏn vẹn hai chữ?

Tôi gõ như điên:

 【Đi đứng mà còn khập khiễng, huống chi cái lưng của Cố Luật Vi, chẳng phải ba ngày không gượng nổi sao?】

 【Lần trước tớ chỉ trẹo chân, nhờ anh cõng đi vệ sinh thôi mà thắt lưng anh ta đã đau tới nỗi đứng không vững rồi.】

 【Tớ còn nghi anh ta nên đi khám thận nữa kìa.】

Tháng trước, vì đi giày cao gót bước rộng, tôi trẹo chân.

 Người làm trong nhà lại nghỉ phép.

 Nửa đêm đi vệ sinh, tôi nhảy lò cò, kết quả ngã sõng soài, cằm đập thẳng vào bồn cầu.

 Cố Luật Vi phải lái xe đưa tôi tới viện, khâu ba mũi.

 Sau đó, anh nói lần sau cứ gọi anh, anh cõng đi.

 Nhưng tôi nào dám…

Mẹ tôi và bác Cố vốn là mối tình đầu.

 Hai mươi năm sau, cả hai đều ly hôn rồi tái ngộ, lửa tình cháy bùng.

 Là “đứa trẻ đi kèm”, mười tám tuổi tôi theo mẹ bước vào nhà họ Cố.

 Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Cố Luật Vi - anh vừa chơi bóng rổ về, áo ba lỗ trắng ướt đẫm, dính sát vào cơ bụng rắn chắc.

 Tôi bất giác nuốt khan, cổ họng khô rát.

“Đây là con gái của dì Trần, Giang Trĩ.”

 “Từ nay chính là em gái con.”

Ánh mắt anh chỉ nhàn nhạt lướt qua tôi.

 Bóng rổ vứt vào góc, anh đi thẳng, lạnh lùng thốt:

 “Tôi không có em gái.”

Vô tình, lại càng khắc sâu vào tim một kẻ mê nhan sắc như tôi.

Mùa hè năm ấy, mẹ và bác Cố vội vã bù đắp tuần trăng mật đã muộn hai mươi năm.

 Họ để lại tôi và Cố Luật Vi ở nhà.

 Trước khi đi, bác Cố dặn dò: “Chăm sóc tốt cho em gái.”

 Anh chỉ hờ hững “Được.”

Người quen chẳng có, tôi không dám ở nhà một mình.

 Đêm nào cũng rủ Hứa Hựu ra ngoài quẩy.

2

Một tối, cả nhóm ngồi ở quán vỉa hè, vừa ăn xiên nướng, vừa uống bia, khoác lác.

 Trong đám người đều đã có đôi, chỉ mình tôi lạc lõng.

 Để hòa nhập, tôi bịa ra bạn trai.

 

“Các người chưa là gì đâu, bạn trai tôi đêm nào cũng dùng cái kia tập tạ tay đấy!”

Cả bàn ngạc nhiên.

 Tôi còn đang đắc ý, thì một giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

 “Giang Trĩ.”

Quay đầu lại, Cố Luật Vi đứng đó, bên cạnh là chiếc Maybach, không rõ nghe bao lâu rồi.

 Tôi quay sang Hứa Hựu, mặt đỏ xanh lẫn lộn.

 “Hắn… tới lúc nào vậy?”

 “Từ lúc cậu tả hắn nửa đêm tập tạ tay.”

Mắt Hứa Hựu sáng rực:

 “Đây chính là ‘máy đóng cọc vô tình’ cậu nói sao? Ngoài đời còn đẹp hơn nhiều!”

Ánh mắt Cố Luật Vi lướt qua xiên thịt cừu trong tay tôi, rồi quét qua bảy vỏ chai bia trên bàn.

 “Ăn xong chưa? Ăn xong thì theo tôi về.”

Tôi lòng chết lặng, run rẩy đứng lên.

 Hứa Hựu lại nhiệt tình nhường chỗ: “Ngồi ăn cùng đi?”

 Anh vậy mà thật sự ngồi xuống.

Có người hiếu kỳ hỏi:

 “Thế có thật một đêm mười lần? Mỗi lần hơn một tiếng?”

Tôi hốt hoảng muốn bịt miệng, chẳng may vấp ghế ngã nhào, ngồi phịch lên đùi Cố Luật Vi.

 Qua lớp quần mỏng, cơ bắp căng cứng của anh nóng rực, khiến toàn thân tôi run lên.

Đúng là xã hội chết lặng.

 Để cắt ngang những lời tục tĩu kia, tôi chủ động cúi đầu, gọi một tiếng:

 “Xin… xin lỗi, anh trai!”

Hứa Hựu: ???!!!

 Còn lén giơ ngón cái với tôi.

Trên đường về, không khí ngượng ngùng đến cực điểm.

 Tôi dứt khoát giả say ngủ.

 Lúc xuống xe, chính anh bế tôi vào.

 Cánh tay vô tình ôm qua eo, suýt nữa khiến tôi run rẩy.

Sáng hôm sau, tôi không ngờ anh còn ở nhà.

 Anh hỏi: “Bạn trai đâu?”

 Tôi luống cuống giải thích: “Không có… em bịa thôi.”

 Không khí ngột ngạt liền tan biến.

Sau đó, tôi muốn đi du lịch tốt nghiệp.

 Anh cũng theo, nói do ba dặn, phải bảo vệ an toàn cho tôi.

 Mỗi lần có nam sinh tới bắt chuyện, anh đều đúng lúc xuất hiện sau lưng.

Năm ba đại học, trong bữa cơm, mẹ hỏi tôi có ai theo đuổi không.

 “Bằng tuổi con, mẹ đã bên chú Cố rồi.”

 Tôi không giấu giếm:

 “Có hai người, một là đội trưởng đội bóng rổ, một là chủ nhiệm CLB street dance.”

 Mẹ vừa mừng rỡ định nói thêm thì Cố Luật Vi đặt đũa, buông một câu:

 “Không ăn nữa.”

 Tôi tưởng anh ăn no rồi, chẳng để ý, còn hứng thú lôi ảnh ra tám chuyện với mẹ.

Sau đó, mỗi cuối tháng tôi về nhà, Cố Luật Vi luôn “tiện đường” đón tôi ở cổng trường.

3

Hôm đó, đội trưởng bóng rổ tiễn tôi ra ngoài, còn xoa đầu tôi một cái:

 “Giang Trĩ, tuần sau nhớ tới cổ vũ nhé.”

 Tạm biệt xong, vừa ngồi vào ghế phụ, Cố Luật Vi đột nhiên nghiêng người tới gần.

 Tôi nín thở, tưởng anh định cài dây an toàn, ai ngờ anh chỉ hạ cửa kính xe.

 “Bao lâu rồi chưa gội đầu?”

 Anh nhìn thẳng về phía trước, nổ máy.

 “Hả? Ngày nào em chẳng gội!”

 Tôi vội túm một lọn tóc ngửi thử.

 “Có mùi rồi.” Anh lạnh nhạt.

Sét đánh ngang tai!

 Tối đó tôi về nhà lao vào tắm gội ba lượt.

Tốt nghiệp xong, tôi bị Hứa Hựu kéo vào công ty của anh trai nó.

 Mỹ từ là “cùng nhau gặm anh trai”.

 Anh Hứa mới từ nước ngoài về, tiếp quản chi nhánh công ty của cha, lo cho hai đứa như cá gặp nước.

Tôi với Hứa Hựu ngày nào cũng share hình trai đẹp.

 Chỉ là, tôi chưa biết vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.

Nhìn khung chat phía trên hiển thị “Đang nhập...”, tôi còn lầm bầm:

 【Sao thế? Táo bón à? Không rảnh trả lời tớ?】

Tôi định gọi thoại, bỗng phát hiện... sao avatar lạ thế nhỉ?

 Bấm vào, máu tôi đông cứng - đó là ảnh đại diện của Cố Luật Vi!

Não bộ treo máy ngay lập tức.

 Quay lại chat với Hứa Hựu, mới phát hiện con nhỏ đổi avatar thành đồng cỏ Hulunbuir từ bao giờ.

 Trong khi Cố Luật Vi dùng ảnh đồng cỏ Ulan Butong.

 Tên wechat hai người: một là “Tháng Bảy”, một là “Rằm Tháng Bảy”!

Tôi gấp gáp chất vấn Hứa Hựu.

 【Bao giờ đổi avatar thế?!】

 Nó rep ngay: 【Thứ hai tuần trước.】

 【Đúng ngày kỷ niệm một năm bị tra nam cắm sừng.】

 【Hôm qua gặp lại thằng đó, đẹp trai tới mức tớ muốn cào nát mặt nó!】

 【Thấy ex sống tốt vậy, tớ ngã gục tại chỗ luôn.】

Thứ hai tuần trước...?!

Tôi run run kéo lên đọc lại đoạn chat với “Hứa Hựu”:

 【Chị em! Anh cậu có bệnh trĩ không? Sao anh tớ tối nào cũng ngồi WC hai tiếng?!】

 “ Hứa Hựu ”: 【Không có.】

 Tôi: 【Truyền cho cậu phương pháp massage tăng vòng một nhé! Tớ từ B lên D rồi!】

 Gửi kèm ảnh minh chứng nảy nở.

 “ Hứa Hựu ”: 【......】

... Vậy cái “cũng được” lúc trước là Cố Luật Vi trả lời?!

 Ý anh ta là gì? Tư thế cũng được?

 Hay... thắt lưng anh ta cũng còn chịu được?

Điện thoại nóng rẫy trong tay, mặt tôi như bốc hỏa.

 Một người có thể chết xã hội nhiều lần ở cùng một hố sao?!

Máy rung lên - cuộc gọi đến, là Cố Luật Vi!

 Tôi lóng ngóng muốn tắt, ai ngờ tay trượt, ấn nhận!

 “Alo...”

 “Hôm nay sinh nhật dì Trần. Ba bảo tôi đón em về nhà.”

 “Thực ra em có thể tự…”

 “Tut...”

Cuộc gọi cúp gọn lỏn, để tôi lạc lõng giữa gió.

Tôi xông vào WC, gõ cửa buồng Hứa Hựu đang xem clip bụng sáu múi.

 “Chết rồi chết rồi!”

 Nó giật bắn, suýt làm rơi điện thoại xuống bồn cầu, còn khụy gối như đang cầu hôn.

 “Sao thế? Công ty anh tớ phá sản à?!”

 “Không! Thì còn công ty ba tớ để gặm.”

Tôi dí đoạn chat vào mặt nó.

Chương tiếp
Loading...