Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giáo viên vàng
Chương 6
“Còn nữa, tôi tuy là giáo viên trường công, nhưng thật sự không thiếu ba đồng lẻ của các người.”
“Ba đồng lẻ!”
Ông ta trừng mắt, ngay cả lúc này vẫn không buồn giấu sự khinh miệt:
“Cô biết chúng tôi là ai không? Biết tập đoàn của chúng tôi giá trị bao nhiêu không mà dám nói thế!”
Tôi cười, ngoáy tai:
“Thế các người định cho tôi bao nhiêu? Nói trước nhé, dưới một trăm triệu tôi không lấy.”
Nghe nửa câu đầu, hai vợ chồng lập tức lộ vẻ “biết ngay mà”.
Nhưng đến khi tôi nói hết câu, sắc mặt họ đã khó coi đến cực điểm.
“Cô Hứa! Chúng tôi chọn cô làm giáo viên chủ nhiệm của Thừa Trạch là đã nể mặt cô, khuyên cô đừng tham lam quá đáng!”
Tôi lập tức quay sang nhìn hiệu trưởng, giả bộ khiêm tốn hỏi:
“Ô, thầy có nghe thấy không? Sao lại giống như có con chó đang sủa thế nhỉ?”
Sắc mặt hiệu trưởng lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.
Ba mẹ của Du Thừa Trạch thì đen mặt tới mức không nỡ nhìn.
Chọc họ vài câu xong, tôi nghiêm túc lại:
“Hai vị, tôi nói lần cuối, con trai các người bị trầm cảm hay rối loạn hưng cảm gì cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không quay lại dạy lớp số 3 nữa. Đừng nói cửa ra vào, ngay cả cửa sổ, lỗ chó hay lỗ chuột cũng không có đâu!”
“Nếu nghe hiểu tiếng người thì sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như không ai quấy rầy ai nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ không đăng những câu các người từng chửi tôi trong nhóm phụ huynh lên mạng đâu. Giữa tư bản và người làm công, chắc không khó đoán cư dân mạng sẽ đứng về phe nào, nhỉ?”
Thấy ba của Du Thừa Trạch định mở miệng, tôi lười nghe ông ta lảm nhảm, giơ tay cắt ngang:
“Phải, bị mắng vài câu với loại người như các người thì chẳng xi nhê gì. Nhưng nếu tôi công khai luôn thân phận của hai người, thử đoán xem, liệu cổ phiếu công ty các người có bị ảnh hưởng không?”
Ông ta nghiến răng: “Cô dám!”
Tôi nhướng mày cười lạnh: “Thử xem?”
Rõ ràng, hai vợ chồng này chẳng dám thử, chỉ có thể tức tối mà buông lời đe dọa:
“Cô dạy mấy năm rồi, gọi là ‘giáo viên vàng’ gì đó, nhưng trong mắt chúng tôi, vẫn chỉ là một kẻ mới ra nghề chưa được bao lâu.
Người trẻ có khí thế thì tốt, nhưng nhớ lấy một câu: cứng quá thì dễ gãy, đừng vì một hơi tức mà đánh đổi cả tương lai của mình.”
Tôi giả cười gật đầu: “Xin lĩnh giáo.”
Rồi xoay người bỏ ra khỏi phòng làm việc, lười cả đóng cửa.
Hai vợ chồng tức giận nói:
“Thầy Trương! Cô ta còn coi chúng tôi là phụ huynh không? Còn coi thầy là hiệu trưởng nữa không?”
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe giọng hiệu trưởng mang theo nụ cười bất đắc dĩ vang lên:
“Hai vị có lẽ không tin, nhưng cô Hứa nhà chúng tôi thật sự không thiếu tiền. Chiếc Mercedes G65 các vị thấy đậu ngoài lúc nãy chính là xe cô ấy đi làm, mà đó mới là chiếc rẻ nhất trong gara thôi.
Tuy cô Hứa chỉ là giáo viên, nhưng nhà họ Hứa đã năm đời làm kinh doanh. Hai vị cũng kinh doanh, chắc từng nghe tới Hứa gia rồi chứ? Đúng vậy, chính là gia tộc mười mấy người, mỗi người nắm một công ty trị giá hàng chục tỷ. Tìm khắp nhà cũng không thấy ai là cậu ấm cô chiêu ăn bám. Cô Hứa là con một đời này, chẳng ai rõ là Hứa gia định từ đây chuyển hướng sang dòng dõi trí thức, hay là cô ấy…”
Đi đủ xa, giọng hiệu trưởng cũng tự nhiên biến mất.
Tôi dừng lại, thở ra một hơi.
Cái kiểu đã đi xin người ta mà còn trơ trẽn như thế, lại còn mơ tôi quay lại à?
Cứ mơ giữa ban ngày đi!
Thoắt cái, đến mùa thi đại học.
Lớp số 3 vừa khai giảng đã trải qua hai lần đổi giáo viên chủ nhiệm, dù hiệu trưởng ba lần bảy lượt mời về một thầy giáo già đã nghỉ hưu, cũng không cứu nổi đà xuống dốc không phanh của lớp này.
Trong hai lần thi thử trước, họ đã “hoàn thành xuất sắc” mục tiêu đứng bét toàn khối về điểm trung bình.
Tiết học cuối cùng trước kỳ thi, tôi không cho học sinh ôn lại nữa, chỉ dặn đi dặn lại những thứ phải mang vào phòng thi, bảo rằng đây cũng chỉ như một kỳ kiểm tra bình thường, không cần quá căng thẳng.
“Cô ơi…”
Đám học trò nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Từ sau khi Phùng Thành bị bắt, mấy đứa này tưởng tôi sẽ quay lại lớp số 3 dạy, lo sốt vó mấy ngày liền, còn học điên cuồng để nâng điểm, mong giữ chân tôi ở lớp số 10.
[Giáo viên khác thì tăng tiết dạy thêm, sao cô lại bắt học sinh nghỉ thứ Bảy để ngủ, để chơi? Cô không sợ làm chậm tương lai bọn trẻ à? Lương tâm cô đâu? Cô còn xứng làm giáo viên không?]
Đến khi chắc chắn lớp số 3 đã được giao cho thầy giáo già mới, chúng mới yên tâm trở lại bình thường.
Biết chuyện này rồi, tôi suýt không nhịn được mà bật cười.
Mấy đứa nhỏ này, thật sự dễ thương quá đỗi.
Kết quả thi đại học công bố, không ngoài dự đoán, cả lớp số 10 đều đỗ vào trường và ngành mơ ước.
Trình Thư còn đặc biệt gửi tin chúc mừng và cảm ơn.
Với tôi, lại thêm một năm khép lại trọn vẹn.
Còn học sinh lớp số 3… chỉ có thể nói, vạn sự tại trời, chẳng do người.
Hết