Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giáo sư Phó, vợ anh sắp bị cướp mất rồi
Chương 5
25
Từ bệnh viện trở về, Phó Thừa Yến phải tham dự một buổi tiệc tối.
Anh cần có một nữ bạn đi cùng.
Nữ thư ký của anh đã được trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, còn mang theo cả bộ lễ phục của Phó Thừa Yến, cùng anh xuất phát từ nhà.
Từ tầng hai nhìn xuống, tôi thấy cô gái ấy có gương mặt dịu dàng, khí chất trí thức, đoan trang.
Cô khéo léo giúp anh chỉnh lại những nếp nhăn trên áo vest.
Khi lùi bước trên đôi giày cao gót, cô vô tình trẹo chân, Phó Thừa Yến lập tức phản ứng, kịp thời đỡ lấy eo cô.
Một cảnh tượng đẹp đẽ đến mức khiến người ta nao lòng.
Tôi chợt nghĩ, người vợ mà Phó Thừa Yến cần, chính là kiểu phụ nữ như thế.
Một người có thể đồng hành cùng anh trên thương trường, vai kề vai tiến bước.
Tối về lại có vô vàn chuyện công việc để chia sẻ.
Rồi trong thời điểm thích hợp, họ có thể sinh một đứa trẻ.
Cuối tuần, cả gia đình ba người đưa nhau đi dã ngoại, ngắm phong cảnh.
Với sự nghiêm túc và trách nhiệm của Phó Thừa Yến, anh chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt.
Tôi không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Càng không thể để anh vì tôi mà mang tiếng bất hiếu.
Đợi anh đi dự tiệc về, tôi sẽ nói rõ hết suy nghĩ của mình.
26
Phó Thừa Yến trở về đã là mười giờ đêm.
Anh không vào phòng ngủ, mà đi thẳng vào thư phòng.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng và tiếng cửa phòng đóng sầm.
Tôi hít sâu, nhấc chăn đứng dậy, cầm theo bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn, tự mình đẩy cửa bước vào.
Phó Thừa Yến ngồi sau chiếc ghế da lớn ở bàn làm việc.
Anh hơi ngửa đầu, tựa vào lưng ghế, gương mặt đỏ bừng vì rượu.
Một tay anh siết chặt thành nắm, chống lên trán, tay kia lại giấu dưới gầm bàn.
Tôi tiến lên vài bước.
Anh bỗng quát khẽ, giọng khàn khàn mà đầy áp lực:
“Đừng lại gần.”
Là không muốn nhìn thấy tôi sao? Nhưng cũng chẳng sao nữa.
Tôi đẩy tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn, giọng bình thản đến lạ lùng:
“Phó Thừa Yến, chúng ta chia tay đi.”
Ngón tay thon dài của anh lật lật trang giấy, giọng khàn đặc, nghe rợn người:
【Tại sao?】
Tôi cắn môi, lặp lại lý do đã chuẩn bị từ lâu:
“Không có chút mới mẻ nào, cũng chẳng có niềm vui.”
Một lý do không thể bác bỏ, lại chẳng dính dáng đến tình cảm.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Ngoại trừ lần trong phòng tắm, anh từng mất kiểm soát một chút, còn lại, anh luôn kìm nén, xa cách.
Đột nhiên, có vật gì đó rơi xuống tấm thảm.
Tôi vòng qua bàn, theo phản xạ muốn nhặt lên.
Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người mình như đông cứng lại…
27
Dưới gầm bàn, chiếc thắt lưng đã được nới lỏng một nửa.
Tay còn lại của anh, đang siết chặt một chiếc áo ngủ lụa mỏng của tôi - món đồ thân mật đã biến mất mấy ngày nay.
Tấm vải mỏng manh ấy bị anh nắm chặt, mang theo cảm giác tuyệt vọng xen chút điên cuồng.
Tôi sững sờ, hít vào một hơi lạnh, theo bản năng xoay người muốn rời đi.
Nhưng ngay lập tức, tôi bị cánh tay rắn chắc kéo vào lòng.
“Dư Dư, ‘tình thú’ và ‘mới mẻ’ đều có thể tạo ra.”
Hơi thở anh phảng phất mùi rượu quyện cùng hương bạc hà, phả lên gương mặt tôi.
Gương mặt tuấn mỹ áp xuống, không cho phép khước từ.
…
Hai tiếng sau.
Tôi vẫn quỳ trên thảm, đau đớn siết chặt lấy sợi lông thảm, thân thể run rẩy, nức nở khàn giọng:
“Phó Thừa Yến, anh khốn nạn… Anh rõ ràng không yêu tôi, tại sao không chịu ly hôn?”
Anh lật ngược tôi lại, khẽ cười giận dữ:
“Nếu anh không yêu em, thì đã chẳng kết hôn cùng em.”
“Ngày đó tại sao em theo đuổi anh nửa chừng rồi lại dừng lại? Lẽ nào Hứa Hàn thật sự tốt đến thế?”
“Chỉ vì em biết hắn năm đó có nỗi khổ tâm, nên bây giờ em muốn bỏ anh?”
Đây là lần đầu tiên Phó Thừa Yến chủ động nhắc đến chuyện năm xưa.
Và tôi mới biết - hôm ấy, trên sân thượng, khi tôi và Hứa Hàn chỉ đứng cạnh nhau, bóng người trong góc tối chính là Phó Thừa Yến.
Anh chưa nghe hết, đã hoảng hốt rời đi.
Kỳ thực, đó căn bản không phải ôm ấp, chỉ là một lời an ủi của bạn bè.
Cuối cùng, câu tôi nói với Hứa Hàn là:
“Hứa Hàn, tôi đã kết hôn rồi, và tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Khi ấy, anh ta dù bàng hoàng lùi lại mấy bước, nhưng vẫn buông tay.
Ánh trăng như nước, lặng lẽ trải dài trên tấm thảm trong thư phòng, phản chiếu hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Sau cơn cuồng nhiệt và yêu thương mãnh liệt, là sự tĩnh lặng chưa từng có, cùng sự gần gũi sâu sắc.
Chúng tôi đã nói rõ rất nhiều điều.
Thì ra, trong ly rượu đêm nay đã bị bỏ thêm một ít thuốc kích tình.
Anh sợ mình mất khống chế với tôi, nên mới trốn vào thư phòng tự giải quyết.
Thì ra, những đêm kìm nén trước đây của anh, là như thế này.
Thì ra, Phó Thừa Yến không phải không biết ghen.
Anh chỉ nhớ, năm đó tôi từng nói rằng tôi ghét những người đàn ông quản lý quá chặt, hay ghen tuông, ngang ngược dây dưa…
Anh ấy không chắc sau khi tôi nghe chuyện của Hứa Hàn, tôi sẽ chọn anh hay chọn Hứa Hàn.
Dù sao thì năm đó, chính vì Hứa Hàn mà tôi đã từ bỏ anh.
Nữ thư ký vốn đã có thân phận người đã có chồng, lại còn có một người chồng rất yêu cô ấy.
Cô ấy đã mang thai rồi.
28
Phó Thừa Yến ôm chặt tôi trong vòng tay, giọng khàn khàn sau cơn hoan ái, mang theo dư vị thỏa mãn:
“Vậy ra, chỉ vì em nghĩ anh không yêu em… nên mới đề nghị ly hôn?”
Tôi rúc vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên lồng ngực anh, khe khẽ “Ừm” một tiếng.
Ánh mắt anh lập tức tối lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chiếm hữu rơi xuống môi tôi:
“Từ giờ không được phép nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Tôi không nỡ phá tan sự ngọt ngào hiện tại.
Khẽ đáp:
“Được… nhưng cũng còn tùy vào cách anh thể hiện.”
29
Từ đó, Phó Thừa Yến thường xuyên tới phim trường thăm tôi.
Ánh mắt dõi theo tôi vẫn nóng rực như ngọn lửa.
Hôm ấy, khi tôi treo dây cáp lên cao ba mét.
Không biết vì khóa an toàn lỏng, hay vì dây đã cũ, tôi bất ngờ rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Hàn lao đến, lấy thân mình làm đệm.
Tôi bình an vô sự, còn anh thì phải cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán: anh gãy hai chiếc xương sườn, cần nằm viện điều trị.
Tôi áy náy, bèn nấu canh xương đem tới thăm.
Trong phòng bệnh, tôi thấy cô gái từng xuất hiện trong màn hình video năm xưa đang ngồi gọt táo trước giường.
Hứa Hàn vẫn đang ngủ.
Cô mời tôi ra quán cà phê gần đó, nói có chuyện muốn trao đổi.
Cô vào thẳng vấn đề:
“Tôi là chị họ của Tiểu Hàn. Những năm qua, em ấy sống rất khổ cực.”
Từ lời kể dài dòng ấy, tôi mới biết:
Những ngày tháng tăm tối nhất, Hứa Hàn đã ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, gần như là bán thân.
Khi mẹ anh qua đời, anh từng muốn về nước tìm tôi, nhưng để hủy hợp đồng, anh suýt nữa phải mất tất cả những gì đã vất vả gây dựng.
“Dư Dư, em và Tiểu Hàn rõ ràng là yêu nhau. Chỉ là giữa chừng đã lạc mất một đoạn mà thôi.”
Chị họ kích động, nắm chặt tay tôi.
…
Trở lại phòng bệnh, Hứa Hàn đã tỉnh.
Tôi dặn dò anh nhớ uống canh, rồi xách túi định rời đi.
Bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau, cổ tôi truyền đến hơi thở ẩm ướt:
“Dư Dư… Anh không còn người thân nào nữa, anh chỉ còn em thôi.”
Tôi chậm rãi mà kiên quyết gỡ tay anh ra, buồn bã cụp mắt:
“Hứa Hàn, đã quá muộn rồi.”
Hứa Hàn là một người kiêu ngạo.
Tình yêu của anh, cũng như nỗi tiếc nuối, đều chân thật.
Nhưng sự từ chối dứt khoát của tôi khiến anh không thể, và cũng không muốn dây dưa thêm.
Không lâu sau, chúng tôi đóng xong các cảnh quay chung.
Anh từ chối vài lời mời trong nước, nhanh chóng có tin tức anh xuất ngoại.
Trước khi đi, anh gửi cho tôi một tin nhắn chúc phúc ngắn gọn.
Tôi chỉ trả lời một chữ: “Cảm ơn.”
30
Sự rời đi của Hứa Hàn không tạo nên quá nhiều sóng gió trong cuộc sống của chúng tôi.
Tôi và Phó Thừa Yến bước vào giai đoạn tuần trăng mật thực sự.
Anh hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, kiềm chế bấy lâu.
Anh không còn giấu giếm ham muốn và khát vọng chiếm hữu.
Còn tôi thì chìm đắm trong sự cuồng nhiệt cùng tình yêu tận cùng ấy.
Chúng tôi đều hiểu rõ.
Tình yêu chưa bao giờ là sự bình lặng không gợn sóng.
Nó là sự thấu hiểu sau những va chạm mãnh liệt, là khi nỗi bất an sau cơn ghen tuông được vững vàng ôm lấy, là khi mọi hiểu lầm được tháo gỡ, ta càng kiên định mà lao về phía nhau.
Dưới ánh trăng, tấm thảm trong thư phòng gần như đã trở thành chốn quen thuộc của riêng hai người.
“Phó Thừa Yến, anh thật là… càng ngày càng khốn nạn!”
“Anh chỉ khốn nạn với mình em thôi, Phó phu nhân.”
Hết —