Giáo sư Phó, vợ anh sắp bị cướp mất rồi

Chương 3



13

Bữa tiệc được sắp xếp ở nhà hàng tư gia sang trọng nhất trong thành phố điện ảnh.

Khi tôi bước vào phòng riêng, nhà đầu tư đã có mặt từ trước.

Đạo diễn hạ giọng nhắc nhở: phải biết điều, nhớ kính rượu với nhà đầu tư.

Đến lượt Lâm Mặc nâng ly, nhà đầu tư lại chẳng thèm ngẩng đầu, giọng lạnh băng:

“Đạo diễn Trương, lấy toàn bộ cảnh quay hôm nay cho tôi xem.”

Trên trán đạo diễn rịn mồ hôi: 【Chuyện này… không hợp quy củ lắm…】

“Tôi là nhà đầu tư lớn nhất, có gì mà không hợp quy củ?

Hay là có thứ gì không dám để tôi xem?”

Ngay sau đó, ông ta quay sang chất vấn Lâm Mặc:

“Nghe nói cậu tự tiện đổi kịch bản? Trong giới mà hành xử không biết quy củ như thế à?”

Lâm Mặc vốn quen được fan tâng bốc, sắc mặt tái sầm, bước lên vài bước, định chống đối.

Thấy tình hình không ổn, quản lý lập tức kéo anh ta về sau, vội cười làm lành:

“Tiểu Lâm nhà chúng tôi còn non nớt, kinh nghiệm chưa nhiều, chỉ là muốn cảnh quay trông hay hơn. Sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa.”

Nói rồi, còn kéo áo anh ta, ra hiệu uống rượu tạ lỗi.

Lâm Mặc một hơi cạn hơn chục chén, sắc mặt nhà đầu tư mới dịu đi đôi chút.

14

Bữa tiệc sắp kết thúc, Phó Thừa Yến nhắn tin cho tôi, nói anh đang đợi ngoài cửa.

Người đàn ông ngả đầu lên lưng ghế, mắt nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

Tiếng động khi tôi lên xe đã đánh thức anh.

Tôi biết ngay tất cả là nhờ bàn tay anh sắp đặt, không kìm được mà hỏi:

“Anh quen nhà đầu tư bằng cách nào vậy?”

Phó Thừa Yến ngồi thẳng dậy, vòng một cánh tay ôm lấy tôi vào lòng:

“Ông ta từng đầu tư mấy bộ phim nhưng đều thất bại, giờ muốn đi theo anh để học cách đầu tư.”

Tôi cong môi cười:

“Phó Thừa Yến, mấy tổng tài bá đạo khác thì hoặc là cắt hợp đồng, hoặc là khiến nam chính không còn đất diễn. Sao anh lại chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo Lâm Mặc thôi?”

Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp:

“Anh lo em sẽ trách anh xen vào sự nghiệp của em.

Sao nào, em muốn đổi nam chính ư? Vậy thì anh gọi cho nhà đầu tư ngay bây giờ.”

Anh ấy làm bộ muốn lấy điện thoại, tôi vội vàng giữ chặt tay anh:

“Đừng, em chỉ đùa thôi, sau này chắc anh ta không dám nữa đâu.”

Phó Thừa Yến khẽ véo mũi tôi:

“Đừng làm nũng nữa, bớt đọc tiểu thuyết đi.”

Trong khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Hành động thân mật như vậy dường như không thích hợp giữa chúng tôi.

15

Trong phòng tắm của phòng tổng thống, tôi ngâm mình trong nước nóng, từng chút làm ấm cơ thể cứng đờ.

Khi chuẩn bị bước ra, mới phát hiện mình quên mang áo choàng tắm vào.

Bên ngoài im lặng tuyệt đối, chẳng có một tiếng động nào.

Tôi gọi vài lần, cũng không có ai đáp lại.

Bất đắc dĩ, tôi lau khô người, quấn tạm khăn tắm rồi định bước ra.

Đúng lúc ấy, tay nắm cửa bị vặn mạnh.

【Không sao chứ?】

Bốn mắt tôi và Phó Thừa Yến chạm nhau.

Tôi hoảng hốt che mặt, khẽ kêu một tiếng.

Anh không rời đi, mà từng bước tiến lại gần.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống lưng tôi.

Trong gương, tôi thấy chính mình run rẩy, tay nắm chặt lấy mép bàn, ánh mắt ướt át đối diện với đôi con ngươi của anh, vương chút khát khao.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị xoay người, bế đặt lên mặt bàn.

“Chỗ đó còn đau không?”

Anh vừa hôn lên người tôi, vừa thì thầm hỏi trong hơi thở dồn dập.

“Lâu rồi không còn đau nữa…”

Ngón tay anh khẽ động, chiếc khăn tắm mỏng rơi nhẹ xuống sàn.

Lạnh và nóng đan xen - dưới mông là mặt đá cẩm thạch băng lạnh, còn bên trong cơ thể lại rực cháy.

Ngay cả khi bị cuốn lên tận mây, tôi vẫn gắng giữ lý trí:

“Đừng… anh chưa mang bao.”

Anh lập tức dừng lại, không tiến thêm, cũng không để tôi cử động.

Yết hầu anh trượt mạnh, cố kìm nén hơi thở.

Rồi anh bế bổng tôi ra ngoài, đặt xuống giường.

Ba lần ngắn ngủi phóng túng, nhưng đến cuối cùng anh vẫn rút lui, mặc lại áo, khôi phục dáng vẻ đóa hoa cao ngạo trên núi cao, rồi nói sẽ sang thư phòng xử lý công việc.

Còn tôi, gối đầu lên gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cả đêm lại bị những giấc mơ chắp vá hành hạ, chẳng thể yên ổn.

Lúc thì là Hứa Hàn (bạn trai cũ) với ánh mắt điên cuồng, bệnh hoạn gào thét:

“Nếu em dám phản bội anh, cả đời này anh sẽ không tha cho em!”

Lúc thì là Phó Thừa Yến mặc đồng phục học sinh, đôi mắt thất vọng nhìn tôi, lạnh lẽo nói:

“Anh dễ dàng bị em vứt bỏ như thế sao?”

Lúc lại là bạn thân, tươi cười huých vai tôi:

“Khi nào thử với nam thần trong phòng tắm thế nào, nhớ kể cảm giác nhé. Với chiều cao và sống mũi của anh ấy, chắc em phải chịu đựng ít nhất hai tiếng mới xong.”

Ngay cả trong mơ, cơ thể tôi cũng bất giác run lên.

16

Cắm sạc điện thoại, vừa mở máy đã thấy quản lý gọi cho tôi hơn chục cuộc.

Xảy ra chuyện lớn rồi.

Tối qua Lâm Mặc bất ngờ mở livestream, không nêu đích danh nhưng ám chỉ nói rằng có một nữ diễn viên từng hợp tác với anh ta hai lần, bám đại gia, làm việc không chuyên nghiệp, đến cả anh ta cũng không dám đụng tới, chỉ muốn yên ổn quay xong phim.

Cư dân mạng lập tức đoán người đó là tôi, trên mạng toàn là bình luận bôi nhọ.

Dù fan và một số netizen lý trí đứng ra bênh vực, cũng nhanh chóng bị đội fan hùng hậu – tự xưng “triệu hùng sư” – của Lâm Mặc dập xuống.

Thế nhưng, ngay sau đó lại bị khui chuyện Lâm Mặc hồi còn là hotboy mạng.

Anh ta từng hẹn hò với vài “phú bà”, chụp vô số ảnh selfie thân mật.

Trên mạng còn lan truyền một đoạn clip - anh ta ở quán bar, ngồi giữa hai người mẫu trẻ, hút thuốc phì phèo.

Dư luận đảo chiều chỉ trong chớp mắt.

Công ty quản lý của Lâm Mặc ngay trong đêm ra thông báo, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với “nghệ sĩ có hành vi xấu”.

Tin nhắn quản lý gửi dồn dập:

“Tiểu Dư, đừng vội phản ứng.”

“Bên này đang chuẩn bị gửi thư luật sư.”

“Đối phương fan quá đông, em tạm thời đừng đọc mấy lời trên mạng.”

“Bé cưng, nghe máy đi, chị lo cho em lắm.”

“Giải quyết xong rồi, tất cả hot search bôi đen em đã bị gỡ bỏ.”

“Ôn Dư, nói thật cho chị biết, có phải em quen nhân vật lớn nào không? Tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột.”

“Công ty quản lý của Lâm Mặc vừa gọi, nói đó là hành vi cá nhân của anh ta, họ hoàn toàn không hay biết.”

“Có tin vui và tin xấu, muốn nghe cái nào trước?”

“Tin vui là Lâm Mặc bị phong sát rồi, hì hì.”

“Tin xấu là hiện tại không có nam chính, nhiều nam diễn viên còn đang quan sát, không dám nhận phim, dự án có khả năng phải tạm ngừng.”

Tôi thật không ngờ Lâm Mặc lại ngu xuẩn đến mức tự mình gây ra cả núi chuyện chỉ trong một đêm.

Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, hẳn quản lý đã lo lắng đến phát điên.

Ngay lúc tôi chuẩn bị hồi đáp, tin nhắn mới lại hiện lên:

“Tốt quá rồi, có một đại ca thần bí đã nhận vai nam chính.”

17

Trên đường đến phim trường, tôi cảm thấy có gì đó rất bất thường.

Ngoài cửa kính xe, từng nhóm fan đông đảo tụ tập, giống như “zombie lây nhiễm”, di chuyển nhanh chóng về cùng một hướng với tôi.

Đến cổng phim trường, một chiếc xe đoàn khác cũng vừa dừng lại.

Hẳn là “đại ca thần bí” mà quản lý nhắc đến.

Không lâu sau, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống.

Thân hình cao ráo, sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng tuấn mỹ như được chạm khắc tinh xảo.

Tôi kinh ngạc đến chết lặng.

Đó chính là Hứa Hàn - bạn trai cũ, người tôi đã không gặp suốt sáu năm qua.

Cũng là người từng bỏ rơi tôi bằng một cuộc chia tay đột ngột, tàn nhẫn như rơi xuống vực sâu.

18

Sáu năm trước, sau khi tôi và Hứa Hàn tái hợp, trong kỳ nghỉ hai tháng, anh nói sẽ về New Zealand một chuyến để thăm mẹ và em trai.

Bố mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ.

Anh luôn sống với cha, còn em trai thì theo mẹ.

Ban đầu, Hứa Hàn vẫn giữ dáng vẻ cố chấp như trước.

Ngày nào cũng gọi video, hỏi tôi có nhớ anh không, cả ngày đã gặp ai.

Nhưng chưa đến một tháng, số lần gọi video thưa dần.

Mỗi lần gọi, anh đều cúi mắt, mải vuốt mèo, dường như còn quan trọng hơn việc nhìn thấy tôi.

Cho đến một ngày, trong màn hình bất ngờ xuất hiện một cô gái mặc đồ ngủ.

Cô ngáp dài, rồi hỏi:

“Tiểu Hàn, sao còn chưa ngủ?”

“Anh ngủ ngay đây.” – Anh quay đầu lại cười với cô.

Ngay sau đó, anh cúi người tắt máy, chẳng hề đưa ra một lời giải thích.

Sau đó, một người anh em thân thiết vẫn thường liên lạc chặt chẽ với anh, đã tìm đến tôi…

Ngập ngừng truyền đạt lại lời của Hứa Hàn:

“Chị dâu, anh Hứa bảo sau này chị hãy tự chăm sóc thật tốt cho mình.”

Khi rời đi, anh ta gãi đầu, không kìm được mà nói:

“Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...