Giáo Sinh Thực Tập Và Thầy Hướng Dẫn Không Ra Gì

Chương 2



5.

Tôi tranh thủ móc điện thoại ra, chĩa vào dáng vẻ thảm hại của ông ta chụp liên tiếp mấy chục tấm ảnh, đồng thời bật quay video.

“Chu Minh, nghe cho rõ đây!” Tôi nghiêm giọng nói.

“Những lời vừa rồi ông nói, tôi đã ghi âm hết! Bộ dạng xấu xa này của ông, tôi cũng chụp lại rồi! Nếu ông còn dám chạm vào tôi dù chỉ một ngón tay, hoặc giở trò trong điểm thực tập của tôi, tôi sẽ tung toàn bộ lên mạng, gửi thẳng tới sở giáo dục! Để ông thân bại danh liệt!”

Ông ta nghe xong ngẩng đầu lên, định lao tới cướp điện thoại, nhưng cơn đau dữ dội phía dưới khiến ông ta không thể đứng thẳng nổi.

Tôi không cho ông ta thêm bất kỳ cơ hội nào, nhanh chóng lao tới cửa mở khóa, kéo cửa ra, không quay đầu lại mà chạy thẳng.

Chạy tới khúc cua cầu thang, xác nhận ông ta không đuổi theo, tôi mới chống tay vào tường thở dốc, tim đập loạn xạ, toàn thân run rẩy.

Về tới phòng giáo viên, tôi lập tức sao lưu ảnh và ghi âm lên đám mây.

Đồ biến thái già, cứ chờ đó đi.

Thực tập kết thúc, tôi sẽ gửi toàn bộ chứng cứ này cho vợ ông.

Từ ngày đó, Chu Minh không dám động tay động chân với tôi nữa, chỉ có thể càng ngày càng tìm việc cho tôi làm nhiều hơn.

Chiều thứ Sáu, theo thời khóa biểu, lẽ ra ông ta phải sang lớp 5(2) dạy, còn tôi phụ trách lớp 5(1) môn toán của ông ta.

Tiết học vừa được nửa chừng, tôi nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng quát mắng.

Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy Chu Minh vì mấy học sinh làm sai bài toán, liền bắt các em chắp tay ôm đầu, nhảy ếch ngoài hành lang.

Tan học, tôi đi hỏi thăm tình hình học sinh, mới phát hiện Chu Minh còn dùng thước tam giác đánh các em đến mức trên người hằn lên từng vệt đỏ.

Tối hôm đó, nhóm phụ huynh của lớp lập tức nổ tung.

Phụ huynh học sinh phẫn nộ chất vấn liên tục:

【@Thầy Chu, chân con tôi sao lại sưng đỏ thế này? Cháu nói là bị thầy đánh? Xin cho tôi một lời giải thích!】

Chu Minh trả lời nhanh như chớp, bộ dạng vô cùng đau lòng:

【@Thật lòng xin lỗi toàn thể phụ huynh! Là tôi quản lý không nghiêm! Giáo viên thực tập Tiểu Lâm còn trẻ, nóng vội muốn thể hiện, phương pháp giáo dục quá cực đoan, tôi đã nghiêm khắc phê bình cô ấy rồi! Mong các phụ huynh cho tôi chút thời gian xử lý!】

6.

Tôi tắm xong, nhìn thấy tin nhắn, máu lập tức dồn thẳng lên đầu, tức đến mức hoa cả mắt.

Ông ta sao có thể mặt dày đến mức này cơ chứ?!

Tôi thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Tôi lập tức @ thẳng vào nhóm lớp, trích dẫn lại tin nhắn của ông ta, viết:

【Thầy Chu, làm ơn hãy giải thích rõ ràng với tôi và các phụ huynh:

1.Người bắt học sinh nhảy ếch và đánh đập các em chính là thầy.

2.Lúc đó tôi đang thay thầy dạy lớp bên cạnh.

Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Có cần tôi ngay lập tức lên phòng giáo vụ yêu cầu trích xuất toàn bộ video giám sát hành lang hôm nay không?】

Cả nhóm im lặng đúng một giây, rồi lập tức nổ tung.

Phụ huynh không ngốc, ai cũng tự có suy đoán, rồi thi nhau lên tiếng:

【Thầy Chu! Làm ơn cho lời giải thích! Làm giáo viên mà sao lại đánh học sinh như vậy?!】

【Video! Chúng tôi muốn xem camera! Nếu đúng thật, chúng tôi nhất định khiếu nại!】

【@Chu Minh, xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi! Còn phải xin lỗi cô Lâm nữa!】

【Đáng sợ quá, lại còn đánh con người ta như vậy! Bắt buộc phải có lời giải thích!】

【Tôi đã gọi lên 12345 báo cáo lên Sở Giáo dục rồi! Cứ chờ xử lý đi!】

Chỉ vài giây sau, điện thoại tôi réo không ngừng.

Tôi bắt máy, không nằm ngoài dự đoán - là Chu Minh gào thét như phát điên: “Lâm Hiểu! Mày có bị điên không đấy?! Mày dám vạch mặt tao à?!”

“Mày lập tức, ngay lập tức vào nhóm nhận là mày làm đi!”

“Không thì tao cho mày chết! Tao khiến mày không còn chỗ đứng trong ngành giáo dục này! Mày… con mẹ nó…”

Tôi không thèm nghe thêm, dứt khoát cúp máy.

Kệ mẹ thực tập, kệ mẹ bằng tốt nghiệp.

Tôi tắt nguồn điện thoại, nằm xuống ngủ luôn.

Từ hôm đó trở đi, tôi trở thành cái gai trong mắt ông ta.

Toàn bộ việc lặt vặt vẫn là tôi làm, nhưng các buổi họp chuyên môn thì bị ông ta cố tình loại bỏ.

Thậm chí, tôi còn nghe lỏm được ông ta đang rêu rao bịa chuyện trong phòng giáo viên: “Cái cô thực tập sinh Tiểu Lâm ấy, tâm tư chẳng tốt lành gì. Hôm trước còn định quyến rũ tôi, nói chỉ cần tôi cho điểm thực tập xuất sắc, cô ta cái gì cũng chịu! Tôi nghiêm túc từ chối, vậy mà còn ôm hận, quay sang vu oan cho tôi!”

“Chậc chậc, nhìn thì tưởng ngoan ngoãn trong sáng, ai ngờ thủ đoạn dơ dáy lắm…”

Tôi lạnh lùng đẩy cửa bước vào, cắt lời: “Thầy Chu, làm ơn soi gương trước khi đi đặt điều. Tôi không có sở thích yêu heo. Loại hàng như thầy, tôi chẳng buồn ngó tới đâu.”

“Ồ, không có gương thì tiểu tiện ra mà soi.”

Sắc mặt ông ta tái xanh tái đỏ, nghẹn lời không nói được câu nào.

Đã xé toang mặt nạ, tôi cũng chẳng cần giữ ý nữa.

Những ngày sau đó, tôi làm đúng theo sổ tay thực tập.

Việc gì vượt quá phạm vi, tôi đều từ chối thẳng.

Ông ta tức đến nỗi dậm chân, nhưng lại không kiếm ra cái cớ gì để xử tôi, bởi vì…

Không biết từ bao giờ, ông ta thường xuyên ra ngoài, mỗi lần là nguyên cả buổi chiều, thời gian ngồi trong phòng cũng ít hơn, tôi thì càng khoái chí, sống dễ thở hơn nhiều.

Hôm đó, lúc đi ngang phòng bảo vệ, tôi vô tình nghe được hai chú bảo vệ đang tán chuyện: “Chậc, dạo này thầy Chu ‘tiếp khách’ nhiều ghê, tuần này chắc cũng ba bận rồi, lại xin nghỉ chiều nay.”

“Tiếp gì mà tiếp, tôi nghe nói…” Người còn lại hạ giọng, cười đầy ẩn ý, “Là đi cái tiệm ‘foot massage’ mới mở ở phố đối diện đấy, biết rồi nhé?”

Tôi thấy thật buồn nôn.

Thì ra ông ta vắng mặt thường xuyên là để làm cái trò đó.

Tệp .zip định gửi cho vợ ông ta lại có thêm nội dung mới rồi.

8.

Sau một tuần “tạm bình yên”, đến chiều thứ Tư tuần này, tới tiết của Chu Minh - ông ta lại bặt vô âm tín.

Lớp học bắt đầu xôn xao, lớp trưởng không tìm thấy Chu Minh, đành đến tìm tôi.

“Cô Lâm ơi, tiết này là tiết của thầy Chu, nhưng thầy không đến, em cũng không tìm được thầy ấy.”

Nghe vậy, tôi chỉ đành thử gọi cho Chu Minh, kết quả gọi hơn chục cuộc đều không ai nghe máy.

Tôi bảo học sinh tự học, rồi đi báo với phòng giáo vụ.

Giáo viên trực ở đó chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ hờ hững nói sẽ cố gắng liên lạc với Chu Minh.

Tôi cau mày, không nói gì, quay người trở lại lớp.

Vừa tới cửa sau lớp học, tôi đã nghe bên trong vang lên tiếng cãi vã kịch liệt cùng âm thanh bàn ghế va đập!

Linh cảm xấu trào lên trong lòng, tôi lập tức bước nhanh, và đúng lúc đó - tôi nhìn thấy hai nam sinh đang xô đẩy, lao vào đánh nhau!

“Dừng lại ngay!” Tôi xông vào lớp hét lớn.

Nhưng đã muộn.

Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên, theo sau là tiếng hét đau đớn.

Một cậu bé gầy hơn bị đẩy mạnh, bước chân lảo đảo, trán đập mạnh vào cạnh xi măng sắc nhọn của bục giảng!

Tôi lập tức chạy tới.

Cậu bé ôm trán, máu tuôn xối xả qua kẽ tay.

Tôi vội đỡ lấy em, giật khăn choàng cổ của mình ra, ấn lên vết thương đang tuôn máu không ngừng, cố giữ bình tĩnh để điều phối lũ học sinh đang hoảng loạn:

“Lớp trưởng, mau gọi bác sĩ trường! Cán sự học tập đến phòng giáo vụ, báo với thầy cô có học sinh bị thương nặng ở đầu, cần đưa đi bệnh viện gấp!”

Sau khi gọi cho phụ huynh, tôi cùng bác sĩ trường và cán bộ trực đã đưa học sinh đến bệnh viện gần nhất.

Vết thương khá sâu, cậu bé phải khâu tới năm mũi.

Xử lý mọi việc xong, trấn an học sinh trong lớp, tôi trở về trường thì đã là bốn giờ chiều.

Phụ huynh của học sinh bị thương đã có mặt tại phòng giáo vụ từ lâu, mắt đỏ hoe, giận dữ hét ầm lên: “Con tôi sáng nay còn khỏe mạnh đi học, nửa ngày sau đã bể đầu phải khâu lại! Lỡ để lại sẹo thì sao? Lỡ tổn thương não thì ai chịu trách nhiệm?!”

“Hôm nay trường phải cho tôi một câu trả lời! Không thì tôi kiện thẳng lên Sở Giáo dục! Tôi phát hết lên mạng!”

Trưởng phòng giáo vụ vừa lau mồ hôi, vừa khổ sở dỗ dành: “Phụ huynh, anh bình tĩnh… xin yên tâm, nhà trường sẽ xử lý nghiêm túc, nhất định cho anh một câu trả lời thỏa đáng…”

Trong lúc tiếng mắng khóc chưa dứt, thầy Chu cuối cùng cũng vội vàng xuất hiện.

Vừa bước vào, ông ta liền như hóa thân thành “diễn viên kỳ cựu”, lờ tôi đi, nhào tới trước mặt trưởng phòng giáo vụ: “Thầy ơi! Lỗi của em! Tất cả là lỗi của em!”

Ông ta vỗ ngực giậm chân: “Là em mềm lòng, thấy cô Lâm muốn tiến bộ nên mới giao tiết đó cho cô ấy rèn luyện!”

“Ngờ đâu… ngờ đâu cô ấy lại tự ý rời khỏi lớp! Còn đi… đi tám chuyện điện thoại với ai đó! Mới dẫn đến lớp học không ai trông, gây ra tai nạn!”

“Lỗi ở em, là do em nhìn người không rõ! Em chấp nhận bị xử lý, nhưng cô Lâm - loại người làm loạn tập thể như vậy - tuyệt đối không thể giữ lại trong trường!”

Nghe đến đây, sắc mặt trưởng phòng giáo vụ lập tức sầm xuống, ánh mắt sắc lạnh quét về phía tôi: “Cô Lâm! Cô còn gì để biện giải?”

“Thầy Chu đã thừa nhận lỗi quản lý sơ suất, nhưng trách nhiệm chính là do cô không hoàn thành nhiệm vụ! Cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”

Tôi nhìn ánh mắt của họ, suýt bật cười vì cái màn bao che lố bịch này.

Từng chữ, từng chữ, tôi nói rõ ràng: “Thầy. Một, thời khóa biểu ghi rõ, tiết học đó là tiết của thầy Chu Minh.”

“Hai, từ đầu đến cuối, thầy Chu Minh không hề có mặt, cũng không làm thủ tục xin nghỉ dạy.”

“Ba, với tư cách là thực tập sinh, sau khi phát hiện lớp học không người giám sát, tôi đã lập tức báo cáo đúng quy trình, đồng thời trực tiếp xử lý tình huống cấp cứu. Xin hỏi, tôi ‘tự ý rời vị trí’ ở điểm nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...