Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Sơn Làm Sính Lễ
Chương 4
Không cho ta cơ hội giảo biện, một nụ hôn bá đạo và nóng bỏng đã phủ xuống.
Ta tự nhắc nhở mình đừng lún sâu, nhưng trong vị thuốc đắng chát lại len lỏi một luồng hương trúc xanh xộc thẳng vào tim, rốt cuộc cũng khiến ta buông giáp quy hàng.
“Ninh Nhi ngoan…”
Không biết qua bao lâu, ta tưởng Lục Hoàn Lâm cuối cùng cũng chịu dừng lại, lại nghe hắn ghé vào tai thì thầm: “Giúp phu quân tháo bịt mắt xuống…”
Hắn nhất định là đã bỏ bùa ta, nếu không sao ta rõ ràng sợ nhìn vào đôi mắt chứa chan tình ý ấy, nhưng vẫn vô thức nghe lời hắn làm theo.
Như vậy, không còn bịt mắt che chắn, hắn càng hung hăng hơn.
“Hoàn, Hoàn Lâm ca ca,” trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, ta đẩy hắn ra một chút, “Thay, thay thuốc trước đã…”
Hắn hồi lâu không nói gì, ta vừa run rẩy ngước mắt lên, liền bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười của hắn.
Đôi mắt đen trắng phân minh, vằn lên chút tơ máu.
Trong bệnh tật lại lộ ra vẻ kiều mỵ, luôn khiến người ta không kìm nén được tâm tư.
“Thay thuốc trước, vậy sau đó thì sao?” Hắn hỏi, ta nhất thời chưa phản ứng kịp, nghe hắn nói tiếp, “Thân thể vi phu vẫn chưa tốt, e rằng vẫn chưa thể…”
Ta hậu tri hậu giác hiểu ra hắn đang nói gì, xấu hổ đến mức không nói thêm được chữ nào.
Đêm đó ta tay chân luống cuống thay thuốc cho hắn, rồi để nguyên y phục nằm ở mép ngoài giả vờ ngủ.
Tránh được ánh mắt hắn nhưng lại không tránh được hơi thở của hắn, khiến tim ta đập thình thịch cả đêm, đến hửng sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên ta và Lục Hoàn Lâm mới yên ổn sống những ngày tháng nhỏ bé của mình chưa được bao lâu, thì một chuyện lớn đã xảy ra.
Một toán sơn phỉ náo loạn vùng Đông Nam đã lâu, tự xưng là “Giang Nam quân”, cũng chẳng biết làm sao lớn mạnh đến mức như ngày nay, thế mà đã đánh qua được bờ sông.
Bọn chúng rêu rao muốn lấy thủ cấp của Phụ hoàng ta tại Minh Nguyệt cung để tế vong linh những nạn dân bị ép chết bởi sưu cao thuế nặng của triều đình.
Lục Hoàn Lâm phân tích thế cục triều chính với ta, nói lần này không phải là loạn dân bạo động, mà là người chèo thuyền không ngay, nước muốn lật thuyền rồi.
Cho nên vấn đề không nằm ở “Giang Nam quân”, mà nằm ở chỗ triều đình bao năm không màng dân sinh, chỉ lo thu thuế nặng, những kẻ phát hiệu lệnh vẫn chỉ lo tranh quyền đoạt lợi.
Mấy ngày đó ngay cả trong kinh thành lòng người cũng hoang mang, cung nô phái ra ngoài dò la tin tức, tấu báo mỗi ngày đều nói Giang Nam quân lại chiếm được hai ba thành trì.
“Chắc không phải là đánh chiếm, mà là đi đến đâu hàng đến đó. Nếu ta là Thái thú một thành, cũng không nguyện vì cái triều đình như vậy mà tử thủ, uổng mạng binh sĩ.”
Lục Hoàn Lâm vừa dứt lời, Đại thái giám tổng quản bên cạnh Phụ hoàng ta đột nhiên đến cửa.
Ông ta đến truyền ta vào cung.
Ta còn đang ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía Lục Hoàn Lâm, thấy thần sắc hắn ngưng trọng, thỉnh cầu được cùng ta vào cung.
Đại thái giám đồng ý, vẻ mặt rất khinh miệt — bọn họ luôn coi thường vị Công chúa không nơi nương tựa là ta, càng coi thường vị Phò mã một thân bệnh tật này của ta.
Cung đạo dài hun hút, cuối xuân vẫn còn vương chút tuyết.
Cung nhân cầm dù không để tâm, ta tự mình lấy dù che cho Lục Hoàn Lâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, vẫn là thần tình ôn hòa như cũ.
Ta cảm thấy dường như hắn đã đoán được gì đó, thậm chí đã có đối sách, mới có thể bình tĩnh như vậy, nhưng ta vẫn không có cơ hội nói chuyện với hắn.
Trên đường ta còn gặp Thái tử ca ca, hiếm khi thấy huynh ấy cùng tám vị Hoàng huynh khác hòa nhã đi cùng nhau.
Chín vị Hoàng huynh này của ta, càng hiếm hoi hơn khi đồng loạt đứng lại, lần đầu tiên nghiêm túc hỏi thăm ta và Phò mã của ta.
Lục Hoàn Lâm cuối cùng nói với họ: “Đang lúc gió tuyết, các vị Điện hạ còn phải đi xa, hãy cẩn thận đường sá, chớ để tổn hại thân tâm.”
Ta dù có ngốc đến mấy, cũng nhận ra lời nói đó có gì không đúng.
Mãi đến khi Phụ hoàng dúi một hộp gấm vào lòng ta, ta mới kinh hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Đó là hộp gấm đựng Ngọc tỷ truyền quốc, và Phụ hoàng thậm chí đã tháo long quan của ông xuống, đội lên đầu ta.
Long quan vừa to vừa nặng, đè ta ngồi phịch xuống đất — may mà Lục Hoàn Lâm đỡ ta một cái.
Ta rõ ràng là Công chúa, nhưng giờ phút này Phụ hoàng một mực nói ta là Hoàng tử.
Là Cửu hoàng tử thân thể yếu ược quanh năm nuôi dưỡng trong thâm cung, người ca ca thứ chín mà chẳng mấy ai từng gặp mặt của ta.
Phụ hoàng nói, trên đường ta tiến cung, đã có thánh chỉ gửi đi chiếu cáo thiên hạ: Cửu hoàng tử kế thừa đại thống, đăng cơ làm Đế.
Khoảnh khắc ông đẩy ta lên ngai vàng, ta thực sự không nhịn được mà bật khóc.
Lục Hoàn Lâm muốn đến đỡ ta, nhưng chân cẳng hắn bất tiện, chỉ có thể chờ ở dưới thềm, đôi mày nhíu chặt thành một nốt thắt tử.
Dù cho Lục Hoàn Lâm đau lòng vì ta, ta vẫn thấy buồn bã.
Phụ hoàng của ta, khoảnh khắc ông cười tươi đón tiếp ta nhất, không phải là vì cuối cùng ông cũng nhìn thấy đứa nữ nhi út bị phớt lờ mười mấy năm, mà là vì không nỡ bỏ lại các Hoàng tử, Công chúa khác, chỉ đành đẩy đứa con không được sủng ái nhất là ta lên đoạn đầu đài.
“Dục Ninh, giang sơn giao lại trong tay con, chớ phụ hoàng ân.”
Đó là câu cuối cùng ông nói với ta, sau đó liền vơ vét phần lớn tiền tài châu báu trong cung, mang theo các Hoàng huynh, Hoàng tỷ, phi tần khác bỏ trốn.
Ông thậm chí còn để lại mấy tử sĩ canh chừng ta, chỉ sợ ta trốn ra ngoài để lộ tin tức, không thể kéo dài thời gian cho bọn họ chạy trốn.
Chân tay ta mềm nhũn, chút sức lực cuối cùng dùng để đi đến bên cạnh Lục Hoàn Lâm.
Ta ôm Ngọc tỷ truyền quốc, khóc không ra hơi, nhìn hắn đầy tuyệt vọng: “Hoàn Lâm ca ca, chuyện này phải làm sao đây?”