Giang Sơn Làm Sính Lễ

Chương 3



Ma ma theo ta xuất cung về phủ Công chúa — cũng là người từng hầu hạ Mẫu phi ta, đã quen nhìn thấu lòng người bạc bẽo, gõ đầu ta nhắc nhở rằng: Phò mã đối với ta là không có sự lựa chọn, ta đối với Phò mã cũng y như vậy.

Lục phủ không có quyền thế gì lớn, phụ thân hắn lại tuổi cao, nếu muốn toan tính cho tương lai của mình, ta chính là cành cao tốt nhất mà hắn có thể trèo lên.

“Có thể tương kính như tân, không sinh sự là đủ rồi. Điện hạ cần phải mắt sáng, tâm sáng mới tốt.”

Còn tiểu cung nữ Kiều Nhi lớn lên cùng ta thì càng nói thẳng không kiêng dè: “Điện hạ đương nhiên lòng sáng như gương, Phò mã thân mật như vậy, chỉ có thể là để nịnh bợ Điện hạ thôi.”

Ta lí nhí biện bạch: “Chàng ấy không phải người như vậy.”

Nếu ta còn ở trong cung, có Hoàng huynh hay Hoàng tỷ nào nghe thấy ta nói như vậy, chắc chắn sẽ ném cho ta một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ánh mắt như vậy ta đã nhìn từ nhỏ đến lớn, cho nên mới phát hiện ra cái lợi của việc lập gia đình ra ngoài xây phủ.

Ít nhất không ai lườm nguýt ta nữa.

Mặc dù Kiều Nhi vẫn sẽ bồi thêm một biểu cảm “Thấy chưa ta nói có sai đâu” mỗi khi Lục Hoàn Lâm sai người mời ta cùng dùng trà.

Kỳ thực ta nghĩ rất đơn giản: Nịnh bợ ta cũng được, thật lòng muốn thân cận ta cũng tốt.

Chỉ cần hắn không bị ta làm cho tức chết là được.

Suy nghĩ này sau đó ta nói cho Lục Hoàn Lâm nghe, hắn cười đến run cả hai vai, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Hắn nói cả người ta chỉ gom được nửa cái tâm cơ, mà lại dùng hết lên người hắn rồi.

Thì đúng là như vậy chứ sao.

Hắn là người ta luôn dõi theo trong mắt, giấu kín trong tim.

Là người mà khi thanh xuân tươi đẹp nhất, dù có sợ Lục lão đại nhân đến mấy, vì muốn gặp hắn một lần, suốt bảy năm trời ta chưa từng vắng mặt buổi học nào.

Đặc biệt nhớ ngày sinh thần mười bốn tuổi của ta, ta bị nhiễm phong hàn đã lâu, dù sốt đến mơ màng, ta vẫn đội tuyết lớn đến Triều Huy Đường.

Nhưng trời tuyết khó đi, hắn không đến.

Chỉ đến chập tối, hắn sai người hầu gửi đến một bức “Triều Huy Thúy Trúc Đồ” do chính tay hắn vẽ làm quà mừng, là một trong số ít người nhớ đến sinh thần của ta.

Có lẽ hắn tưởng ta thích bụi trúc ở Triều Huy Đường.

Thật ra ta chẳng thích Triều Huy Đường, cũng chẳng thích trúc.

Chỉ là vì có hắn ở đó mà thôi.

Chỉ là vì trên người hắn có hương thơm thanh khiết của lá trúc mà thôi.

Ta quả thực gan nhỏ, lời của ma ma và cung nữ tuy không hoàn toàn tin phục, nhưng cũng không dám không nghe.

Ta sợ trao cả tấm chân tình rồi lại nhận lấy kết cục si tình mà không được chết già như Mẫu phi, nên chỉ giữ lễ tương kính như tân với Lục Hoàn Lâm.

Đêm giao thừa đầu tiên hai ta bên nhau, lần đầu tiên hắn uống một chung rượu.

Trong chốc lát, sắc đỏ lan tràn từ cổ xuống, chỉ một chén đã khiến hắn mềm mại gục vào khuỷu tay ta.

“Sớm biết để nàng xa lạ với ta đến mức này, thà rằng, thà rằng…!” Hắn lẩm bẩm rồi hôn mê bất tỉnh, ta dìu hắn lên giường, lòng đầy sợ hãi.

Ngự y không cho hắn uống rượu.

Ta sợ hắn tổn hại thân thể, vội vàng truyền ngự y đến xem, rốt cuộc vẫn để lại chút di chứng.

Đôi mắt hắn vằn lên tia máu đỏ không tan, phải đắp thuốc mỗi ngày nửa canh giờ, còn không được ra gió, chỉ có thể tĩnh dưỡng trong phòng.

Trong ấn tượng của ta, Lục Hoàn Lâm là người trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười.

Lúc hắn không cười, khóe miệng cũng tự nhiên cong lên, nhìn thế nào cũng thấy ôn nhuận sáng sủa.

Cho nên mấy ngày nay hắn buồn bực nằm trên giường, không thích cười cũng chẳng thích nói chuyện, khiến ta thấy lạ lẫm và luống cuống.

Ta chợt nghĩ, nam tử luôn vân đạm phong khinh này, chắc cũng có lúc phải gượng cười vui vẻ.

Vì để an ủi lòng người thân kẻ thích, hắn đã phải nhẫn nhịn biết bao đau đớn bệnh tật.

Những ngày đó trong lồng ngực ta cứ buồn bực mãi, ta thực sự không nhịn được mà đau lòng cho hắn.

Mùng ba Tết, chập choạng tối, ta vào giúp Lục Hoàn Lâm thay thuốc.

Hắn bịt mắt, cuộn mình trong màn trướng, không biết là đang thức hay đang ngủ.

Ta nhẹ nhàng ghé lại gần, thấy xương tay hắn càng lộ rõ, trong ngực như bị gai đâm, càng không kìm được sự xót xa.

Ta buột miệng nói ra thành tiếng: “Đang yên đang lành, uống rượu làm gì chứ.”

“Ta sợ ta không uống rượu, sẽ không nói ra được câu đó.” Hắn đột nhiên mở miệng, người lảo đảo ngồi thẳng dậy, hai tay vừa vặn chống xuống bên cạnh người ta, dừng lại ngay trước mặt ta trong gang tấc.

Khiến ta tay chân luống cuống.

Ta một bên nhớ đến việc hắn đang bệnh nặng.

Một bên lại không nhịn được dời tầm mắt xuống, nhìn vào đôi môi mềm răng trắng của hắn, tiếp lời: “Đêm đó chàng chỉ nói một nửa. ‘Thà rằng’ cái gì, ta chưa nghe thấy.”

Hắn ngẩn người, yết hầu trượt lên xuống, đôi môi cũng theo đó khẽ hé mở: “Vậy Hoàn Lâm sẽ nói lại cho Điện hạ nghe một lần nữa.”

Gió đập vào song cửa, bóng cây lay động.

Hắn không nhìn thấy bóng cây động, cũng sẽ không biết ta đã rung động đến nhường nào.

“Sớm biết để nàng xa lạ với ta đến mức này, thà rằng không động đến những tâm tư lệch lạc kia. Ví dụ như ta dùng hiền danh làm mồi nhử, để Thái tử đề nghị cho nàng tự mình chọn Phò mã.”

Ta kinh hãi tột độ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thảo nào hôm đó hắn nói là hắn đã làm lỡ dở ta: “Chàng nói sao cơ? Chàng khiến Thái tử ca ca? Nhưng, nhưng sao chàng có thể khẳng định…”

“Điện hạ…” Hắn lại ghé sát thêm vài phần, rõ ràng đang đeo bịt mắt, nhưng lại như nhìn thấu tâm can ta, “Tâm tư của nàng, viết hết lên mặt rồi.”

Lời hắn nói rất gấp, mang theo tiếng thở dốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...