Giam Giữ Loài Ác

Chương 1



Chị gái tôi xuống nông thôn dạy học nửa năm, thì tôi bất ngờ nhận được tin chị qua đời.

Cái chết của chị... vô cùng thê thảm.

Trên người chị đầy rẫy dấu vết bị ngược đãi.

Ấy vậy mà cảnh sát địa phương lại vội vàng khép án, thậm chí hối hả đưa chị đi hỏa táng.

Nửa năm sau, tôi đến ngôi trường trung học nơi chị từng dạy học.

Vừa mới lên lớp, liền bị chơi khăm: một chậu nước bẩn dội thẳng từ trên đầu xuống.

Tiếng cười nhạo vang khắp lớp học.

Chỉ là, bọn họ đâu biết…

Từng ngày sau đó sẽ trở thành cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy.

01

“Cô giáo Diệp, đây là ký túc xá của cô, có gì cần cứ nói với tôi.”

Tôi đánh mắt nhìn quanh căn phòng – bài trí đơn giản mà ấm áp.

Ngoài bàn ghế cơ bản, trên đầu giường còn có một con gấu bông to gần nửa người.

“Đây là món quà các học sinh góp tiền tặng cô, coi như chút lòng thành nho nhỏ của các em.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm của chú gấu, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một chút rung động:

“Thay tôi cảm ơn các em. Tôi rất thích món quà này.”

“Thích là tốt rồi.”

Hiệu trưởng Vương cười hiền hậu nhìn tôi.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên bức áp phích treo tường, thứ đã hút lấy sự chú ý ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.

Hiệu trưởng Vương cũng để ý được ánh mắt ấy, ông giải thích:

“À, đó là đồ của giáo viên trước để lại, chưa kịp dọn đi. Mong cô Diệp thông cảm.”

Tôi bước lại gần, chăm chú nhìn bức áp phích kia.

Một lúc lâu sau, ánh mắt tôi khẽ động, tò mò hỏi:

“Cô giáo đó là người thế nào? Cô ấy dạy không tốt sao?”

Hiệu trưởng trầm mặc giây lát:

“Không, cô ấy rất tận tâm, là một giáo viên tốt.”

“Vậy sao lại nghỉ việc?”

Bầu không khí đột ngột trở nên trầm xuống.

Nụ cười của hiệu trưởng khựng lại trong giây lát, lướt qua một tia không được tự nhiên:

“Đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn… Cô giáo Thẩm qua đời rồi.”

“Nếu cô Diệp cảm thấy không may mắn, cứ gỡ xuống rồi vứt đi cũng được.”

Tôi khẽ cười:

“Không cần đâu, cứ treo vậy đi. Dù sao trai đẹp cũng dễ nhìn mà.”

Hiệu trưởng lại nở nụ cười hiền:

“Vậy cô thu xếp nghỉ ngơi sớm nhé, tôi không làm phiền nữa.”

“Vâng, chào thầy.”

Đợi ông ấy đi khỏi, nụ cười trên mặt tôi lập tức tan biến.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức áp phích đó, ánh mắt không thể rời đi nổi.

Chị tôi rất thích nhóm nhạc ATF, nên vào sinh nhật năm đó, tôi đã tặng chị tấm áp phích này cùng với vé buổi biểu diễn.

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt tiếc nuối của chị khi đó:

“Chân Chân à, chị vui lắm… nhưng chị không đi được rồi.”

“Chị có việc quan trọng hơn phải làm.”

Tôi hiểu, đi dạy ở vùng cao là ước mơ bấy lâu của chị.

Chị không giống tôi.

Sau khi ba mẹ ly hôn, chị theo mẹ – một người lý tưởng chủ nghĩa đến mức ngây thơ.

Còn tôi thì ở với ba – người đàn ông ngoài công việc ra chẳng biết gì khác.

Mẹ đã dạy chị rất thành công – chị lớn lên thành người luôn mang trong lòng hoài bão cứu đời.

Chị luôn tin, nếu mỗi người chịu góp chút sức, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Vậy là chị hủy buổi hẹn với tôi, quay đầu lên chuyến tàu đi dạy ở miền núi phía Tây.

Lúc mới đi, cách hai ngày chị lại gọi video cho tôi.

Cho đến một lần, tôi vô tình thấy cánh tay chị bầm tím:

“Chị không sao, chỉ là va vào đâu đó thôi.”

Tôi bắt đầu thấy tức giận.

Ngay cả bản thân còn không chăm nổi, còn đâm đầu lên vùng núi chịu khổ làm gì?

“Chị, chị về đi. Tiền em kiếm đủ cho chị tiêu cả đời rồi.”

Nhưng chị từ chối.

Chị nói, chị muốn sống có giá trị.

Tôi không hiểu.

Giá trị cuộc sống thì ở đâu chẳng thể tìm thấy, cớ gì cứ phải là nơi hẻo lánh kia?

Chị không thuyết phục được tôi, tôi cũng chẳng lay được chị.

Chị không cần vật chất, chị cần sự mãn nguyện tinh thần.

Từ hôm đó, chúng tôi cãi nhau.

Và rồi liên lạc thưa dần.

Chị bảo là tín hiệu vùng núi kém, không có mạng.

Tôi lại có ý định kéo chị về, nhưng chẳng dám nói ra.

“Chân Chân, đừng lo cho chị, chị sống rất tốt.”

Chị nói vậy. Nhưng chỉ một tuần sau… tôi nhận được tin chị đã chết.

Chị chết rất thảm.

Trên cánh tay chi chít vết bầm, đùi còn bị bỏng do tàn thuốc, thi thể trương phồng vì bị ngâm trong nước quá lâu, mặt sưng vù như chiếc bánh bao, toàn thân là dấu vết bị hành hạ.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng xác định hung thủ.

Là một tên ngốc trong làng có tiền án.

Hắn nổi lòng dâm, chị tôi kháng cự đến cùng, kết cục bị hắn đâm chết rồi ném xác xuống sông phi tang.

Cuộc điều tra sơ sài đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Tôi không thể nào chấp nhận nổi.

Nhưng khi tôi đề nghị khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết…

Họ nói với tôi – chị tôi đã bị hỏa táng rồi.

Tôi liền thuê thám tử tư âm thầm điều tra.

Và tôi đã tìm thấy chiếc điện thoại chị mất tích bấy lâu.

Trong đó, ghi lại tất cả nỗi đau mà chị từng trải qua trước khi chết.

Tôi lạnh lùng nhìn con gấu bông bên cạnh, một tay quăng mạnh nó xuống đất.

Tôi đến đây...Không phải để dạy học.

Tôi đến để trả thù.

Kẻ nào nên xuống địa ngục, tôi sẽ đích thân tiễn chúng đi.

02

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tôi được một học sinh tên là Tống Phan Nhi dẫn đến lớp học mà mình sẽ giảng dạy.

Con bé vừa đi vừa dính lấy tôi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người tôi lấy một giây.

Tôi dừng bước, khẽ nhếch môi:

“Tống Phan Nhi, trên mặt cô có gì bẩn sao? Mà em cứ nhìn chằm chằm như vậy?”

Tống Phan Nhi chớp đôi mắt to tròn, long lanh như nước, nhìn tôi bằng vẻ ngây thơ vô tội:

“Không có đâu ạ! Em chỉ thấy cô Diệp thật sự rất xinh đẹp!”

“Giống hệt cô giáo dạy bọn em trước đây.”

Tôi nhìn nó, ánh mắt dửng dưng.

Tống Phan Nhi có khuôn mặt búp bê – nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ là một cô bé đáng yêu, vô hại.

Chính gương mặt biết đánh lừa đó đã dụ chị tôi bước vào phòng của bố nó.

Chính con bé đã đứng nhìn chị tôi bị làm nhục, bị tổn thương, bị hủy hoại.

Tôi hơi nheo mắt lại, trong đầu hiện lên đoạn video từng khiến tim tôi như ngừng đập:

Trong đoạn clip, nó đứng nhìn chị tôi đang nằm bẹp trên mặt đất, thoi thóp, ánh mắt u tối như rắn độc.

Giọng nói lạnh như băng, rít qua kẽ răng:

“Xinh đẹp như vậy, chị tưởng mình quyến rũ được ai hả?”

“Chị có bố tôi thôi còn chưa đủ sao? Chị còn muốn quyến rũ cả Dư Vọng?”

Ánh mắt nó tràn đầy ghen tị và ác độc, như thể chỉ thiếu một con dao để kết liễu chị tôi ngay tại chỗ.

Nhưng nó không dám ra tay.

Nó chỉ châm một điếu thuốc, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của chị tôi, đứng đó xem kịch vui.

Chị tôi đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng bị bịt miệng, tứ chi bị trói chặt.

Tống Phan Nhi lại cười rất hồn nhiên:

“Chị không bảo chúng ta là bạn sao?”

“Vậy đây chỉ là một chút trừng phạt cho việc phản bội tình bạn thôi mà.”

“Lần sau tránh xa Dư Vọng một chút.”

“Cậu ấy là người tôi để mắt tới.”

Tôi lấy lại tinh thần, phải dồn hết sức lực mới kiềm chế được cơn thôi thúc muốn siết cổ nó ngay tại chỗ.

Tống Phan Nhi hoàn toàn không nhận ra cảm xúc đang dao động trong tôi.

Nó lắc đầu, vẻ tiếc nuối hiện lên trên mặt:

“Chỉ tiếc là… cô ấy quá xinh đẹp, nên cuối cùng mới chết thảm như thế.”

Nói xong, nó thân thiết khoác lấy tay tôi, giọng dịu dàng đến rợn người:

“Nhưng mà, cô Diệp không giống cô ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích cô rồi, chúng ta có thể làm bạn… đúng không ạ?”

Nó lại xích vào gần hơn, trên người thoang thoảng mùi nước hoa.

Mùi hương đó… tôi rất quen.

Tôi mỉm cười:

“Đương nhiên là được rồi.”

Rồi tôi lấy từ túi ra một miếng khăn tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi lớp son màu hồng Barbie “chết chóc” trên môi nó, sau đó tô lên một màu son khác – phù hợp hơn với gương mặt của nó.

“Thật ra em cũng xinh đấy, chỉ là màu son này không hợp thôi.”

“Đây là màu mới nhất của hãng R đó, cô tặng em luôn.”

Nụ cười của Tống Phan Nhi khựng lại trong tích tắc.

Nó buông tay tôi ra, siết chặt thỏi son trong tay như đang cầm một quả bom hẹn giờ.

Chương tiếp
Loading...