Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Xưa Cảng Cũ
Chương 4
13
Tôi bật cười vì tức quá mà hóa ra lại thấy nực cười.
Tôi vẫn nhớ rõ từng điều khoản trong bản ly hôn mà chính tay anh ta đã ký.
“Tạ Liêm Chi, anh quên rồi sao?”
Tôi bình tĩnh nhắc lại sự thật:
“Trong đơn ly hôn, tôi đã từ bỏ toàn bộ tài sản. Yêu cầu duy nhất là — từ nay về sau, Tạ Thư Duẫn không còn bất cứ liên quan gì đến tôi.”
“Tôi từ bỏ quyền nuôi con, cũng không yêu cầu bất kỳ khoản trợ cấp nào.
Giấy trắng mực đen, chữ ký là của anh.”
Với Tạ Thư Duẫn — không phải tôi chưa từng yêu thương.
Nó là máu thịt tôi mang nặng đẻ đau.
Nhưng trái tim con người là thịt — có thể đau, cũng có thể lạnh.
Tạ Liêm Chi còn muốn nói gì đó, môi mấp máy.
Nhưng tôi đã không còn muốn nghe.
Tôi xoay người rời đi.
Buổi tối tan ca, hầm để xe vắng vẻ yên tĩnh.
Chiếc Maybach đen quen thuộc đã đỗ sẵn ở chỗ đậu riêng.
Tôi mở cửa bước lên xe.
Cố Huyền Giản đang cúi đầu xử lý công việc trên máy tính bảng.
Nghe thấy tiếng động, anh đặt thiết bị xuống, rất tự nhiên đưa tay sang nắm lấy tay tôi.
Ngón tay anh ấm áp, khô ráo, bao trọn lấy đầu ngón tôi.
“Nghe nói hôm nay Tạ Liêm Chi đến công ty tìm em?”
Giọng anh nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện về thời tiết.
“Cảng Thành cách A thành ngàn cây số, vậy mà anh ta thông tin nhanh thật, hành động cũng lẹ.”
Tôi bật cười khẽ, tựa vào lưng ghế.
“Cả công ty đều biết rõ quá khứ giữa em và nhà họ Tạ.
Nếu không có hẹn trước hoặc người trong nội bộ gật đầu ngầm, anh ta làm sao vào được cửa?
Anh đoán xem, ai mà có bản lĩnh ấy nhỉ?”
Cố Huyền Giản giả vờ trầm ngâm, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mu bàn tay tôi.
“Ừ nhỉ, ai mà to gan như thế, dám mở cửa đón anh ta vào...”
Tôi nghiêng người, đưa tay còn lại ra nhẹ vỗ má anh, như đang trêu chọc một chú chó to xác:
“Chắc là... chú chó giữ cửa nào đó trong công ty trông không kỹ.
Lỡ để anh ta lọt vào rồi.”
Anh bật ra một tiếng ‘gâu’ khẽ.
Ánh mắt vừa mang theo nét lém lỉnh, vừa có sự thản nhiên của người bị vạch trần.
Thật ra tôi đã sớm đoán được.
Lễ cưới ở Cảng Thành khi ấy, danh sách khách mời do chính tay tôi rà soát, không thể có sai sót.
Mà người có đủ khả năng để đưa Tạ Liêm Chi chen vào phút cuối như vậy...
chỉ có Cố Huyền Giản.
Và người có thể khiến Tạ Liêm Chi bước vào công ty hôm nay...
cũng chỉ có anh.
Nhưng anh làm vậy — không phải vì ác ý.
Đó là cách riêng của anh, để tôi tận mắt thấy rõ —
Người đàn ông kia vẫn sống trong thế giới tự vẽ, không có lấy chút thay đổi.
Anh muốn tôi nhận ra rõ ràng, so với quá khứ, hiện tại của tôi mới là an ổn và sáng rõ.
Anh dùng một cách hơi cực đoan, nhưng là để giúp tôi — cũng là giúp chính anh.
Giúp chúng tôi hàn kín cánh cửa dẫn về quá khứ,
để tâm được bình an.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia căng thẳng, như đang chờ tôi xác nhận điều gì đó.
Lòng bỗng mềm đi.
Tôi nghiêng người ôm anh, cằm tựa lên vai anh, giọng nói khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Huyền Giản.”
“Từ lâu rồi, em đã không còn vương vấn gì với anh ta nữa.
Hiện tại, và cả tương lai...”
Tôi nhẹ chạm vào lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập:
“Nơi này, chỉ có mình anh.”
Thân người anh khẽ run lên một chút, rồi vòng tay ôm tôi siết chặt hơn.
Giọng anh trầm khàn, vùi trong cổ tôi:
“Thật không?
Anh vẫn luôn sợ…
Chỉ vì ngày xưa anh chậm một bước, mà đã để vuột mất em...”
Tôi áp má vào vai anh, cười nhẹ:
“Em sẽ không rời đi nữa.
Cả quãng đời còn lại, em sẽ chứng minh điều đó cho anh.”
Anh im lặng vài giây, sau đó khẽ “ừ” một tiếng.
Cánh tay ôm tôi càng thêm chắc nịch.
“Về thôi.
Nhiên Nhiên đang nhớ chúng ta đấy.” — anh dịu dàng nói.
Nghĩ tới khuôn mặt mềm mại, thơm ngọt của con gái nhỏ, môi tôi khẽ cong lên.
“Ừ, về nhà thôi.”
14
Khi xe vừa lái vào sân biệt thự, bà Lưu đã ra đón, thấp giọng báo:
“Tiểu Nhiên lúc nãy vừa tỉnh dậy một lần, uống được chút sữa, giờ lại ngủ tiếp rồi.”
Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng, Tiểu Nhiên nằm yên trong chiếc nôi, ngủ rất say.
Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, mềm mại như miếng bánh mochi.
Cố Huyền Giản đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng của người cha hiền.
Nửa đêm, tôi bị tiếng khóc dữ dội của con gái làm tỉnh giấc.
Vừa chạm tay lên trán con, tôi giật mình — nóng hầm hập.
Nhiệt kế hiện 39.5 độ.
Bác sĩ riêng của gia đình vừa xin nghỉ phép về quê, còn bác sĩ mới tuyển thì sáng mai mới chính thức đi làm.
Chỉ thiếu đúng một đêm.
Tôi và Cố Huyền Giản lập tức dùng chăn bọc kín Tiểu Nhiên, vội vàng lái xe đến bệnh viện tư hàng đầu trong thành phố.
Cấp cứu — xét nghiệm — truyền dịch.
Cả đêm dằng dặc trong hoảng loạn và mỏi mệt.
Mãi đến khi trời rạng sáng, cơn sốt cao của Tiểu Nhiên mới lui xuống.
Tôi và anh bế đứa bé đã mệt lả rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đưa con về.
Bác sĩ gia đình chắc cũng đã tới biệt thự.
Sảnh bệnh viện vắng lặng trong ánh sáng đầu ngày.
Nắng sớm len qua bức tường kính lớn, chiếu vào hành lang dài.
Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con khàn khàn, mang theo âm mũi và bệnh khí, vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng:
“Ba ơi... có phải chỉ cần con ốm sốt... thì mẹ sẽ nhất định tới thăm con không?”
Tiếp theo đó là một giọng nói rất quen:
“Đúng. Mẹ con khi sinh con suýt mất mạng, mẹ thương con nhất.
Dù có không cần ba, cũng nhất định sẽ không bỏ rơi con.”
Bước chân tôi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói — không xa phía trước, ở khu nghỉ chân của bệnh viện,
Tạ Thư Duẫn đang ngẩng đầu nhìn Tạ Liêm Chi.
Mặt thằng bé đỏ bừng bất thường, rõ ràng cũng đang sốt.
Nó vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt tôi — thẳng thắn, không thể né tránh.
Cậu bé sững người, buột miệng thốt lên:
“Mẹ...”
Tạ Liêm Chi cũng quay đầu theo phản xạ, ánh mắt chạm thẳng vào tôi —
Và cả Tiểu Nhiên trong vòng tay tôi.
Con bé vừa hạ sốt, tinh thần có vẻ đã khá hơn.
Nó hớn hở vẫy tay nhỏ, miệng líu lo gọi:
“Mẹ ơi… mẹ!”
Ánh mắt của cả hai cha con nhà họ Tạ, trong khoảnh khắc ấy, đều đóng băng lại trên người Tiểu Nhiên.
Sắc mặt hai người họ — giống hệt nhau — là sự kinh ngạc và không thể tin nổi.
Tạ Thư Duẫn lên tiếng trước, giọng run rẩy:
“Mẹ, em ấy là ai...?”
Tôi nhìn thẳng vào nó, giọng bình tĩnh:
“Tạ Thư Duẫn, tôi đã không còn là mẹ của cậu từ lâu rồi.
Xin các người, từ nay đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.”
Lời nói ấy như châm lửa thẳng vào ngòi nổ.
Tạ Liêm Chi lập tức bùng nổ:
“Tần Mặc Nùng!
Sao em có thể nói với con như vậy?!
Còn đứa bé này là sao?!”
Cố Huyền Giản lập tức bước lên, chắn trước mặt tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
Anh nhướn mày, giọng bình thản nhưng lạnh.
“Đây là con gái của tôi và Mặc Nùng.”
Tạ Thư Duẫn lảo đảo một chút.
Thằng bé cố gắng kìm nước mắt, viền mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa quật cường vừa đau đớn:
“Mẹ nói dối!
Mẹ từng nói... yêu con nhất!
Mẹ nói sẽ không sinh thêm đứa trẻ nào khác để cướp mất tình yêu của mẹ!”
15
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tạ Thư Duẫn.
Trong đó có đau đớn, có trách móc, có cả khẩn cầu — thật đến mức khiến người ta nghẹn lại.
Nhưng trong lòng tôi, chẳng còn gợn sóng nào nữa.
“Đó là chuyện của trước kia.
Bây giờ, tôi không còn yêu con nữa.
Tôi chỉ yêu con gái tôi — Cố Chiêu Nhiên.”
Tạ Thư Duẫn sững lại một giây, rồi “oa” lên khóc nức nở.
Tiểu Nhiên bị dọa sợ, cũng òa khóc theo.
Tôi lập tức bế con rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng gầm ghì phẫn nộ của Tạ Liêm Chi, xen lẫn tiếng khóc xé lòng của Tạ Thư Duẫn.
Nhưng tôi không hề quay đầu.
Tôi tưởng cuộc chạm mặt đầy bẽ bàng đó sẽ là kết thúc.
Với lòng kiêu ngạo của Tạ Liêm Chi — sau khi bị từ chối thẳng thừng và tận mắt chứng kiến tôi có gia đình mới, anh ta hẳn sẽ chịu buông tay.
Tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp bệnh hoạn của anh ta.
Vài ngày sau, trên đoạn đường tôi đi làm mỗi sáng,
một chiếc xe đen bất ngờ tăng tốc, ép gắt và chặn đầu xe tôi.
Cửa xe đối diện bật mở.
Tạ Liêm Chi lao xuống, sắc mặt đầy kích động.
“Thư Duẫn sốt cao không hạ, đã chuyển thành viêm phổi cấp!
Nó đang ở phòng cấp cứu!”
Anh ta gào lên qua cửa kính, giọng khàn đặc:
“Tần Mặc Nùng, nó là con trai em! Em thật sự không định đến xem một chút sao?!”
Tôi hạ kính xuống, giọng phẳng lặng không chút dao động:
“Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số đứa trẻ bị ốm,
chẳng lẽ tôi phải đi thăm từng đứa một sao?”
Anh ta trừng tôi, ánh mắt như muốn moi ra trong tôi một tia mềm lòng.
Nhưng không có.
Thế rồi anh ta quỳ xuống.
Một cách đột ngột, dứt khoát, khiến tôi cũng thoáng sững lại.
“Rốt cuộc phải thế nào...” – giọng anh ta run rẩy –
“Em mới chịu quay đầu lại?”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
“Anh biết rõ kết cục rồi,
cớ gì còn phải tự hạ mình đến thế này?”
Anh ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt trở nên điên dại.
Rồi xé toạc áo sơ mi, để lộ ngực và bụng đầy những vết sẹo dữ tợn —
chính là những vết dao năm ấy.