Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giá Y Đông Cung
Chương 4
“Không có chút mới mẻ nào, còn chẳng bằng yến mùa xuân mà Lâm tiểu thư tổ chức nửa năm trước.”
Lâm tiểu thư mà tỷ ấy nhắc tới chính là đích nữ phủ Thừa tướng, người đẹp lấn át quần phương trong buổi yến.
Ta ngẩng đầu khen một câu.
“Vậy Lâm tiểu thư thật lợi hại.”
Đích tỷ thấy ta không để tâm, liền cười lạnh.
“Lâm tiểu thư vốn là một trong những người được chọn làm Thái tử phi, sau này nhất định cũng sẽ vào cung.”
“Đến lúc ấy, trong cung còn chỗ nào cho muội đứng chân?”
Lâm tiểu thư trong lời đích tỷ vô cùng xuất chúng.
Ba tuổi vỡ lòng, năm tuổi đã biết làm thơ, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông.
Kinh thành song xu chính là chỉ nàng ấy và đích tỷ.
“Chỉ người như nàng ấy vào cung mới có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”
Ta chớp mắt.
“Rốt cuộc tỷ muốn nói gì?”
Đích tỷ khinh thường nói:
“Muội đừng cho rằng ta muốn hại muội. Dù sao muội cũng là muội muội của ta, giờ ta đã trả lại hôn sự cho muội, đương nhiên cũng mong muội sống tốt.”
“Chi bằng muội đích thân tiến cử nàng ấy vào Đông cung, sau này hai người cũng dễ chung sống.”
Đích tỷ nói tỷ ấy làm vậy là vì muốn tốt cho ta.
“Lâm tiểu thư tới rồi, muội tự nói với nàng ấy đi.”
Ta cẩn thận suy nghĩ, người như Lâm tiểu thư quả thực nên vào cung.
Vì vậy, ta mỉm cười với Lâm tiểu thư.
“Lâm tỷ tỷ, tỷ có bằng lòng làm nữ quan không?”
8
Lâm tiểu thư đoan trang rộng lượng nghe thấy hai chữ nữ quan cũng không khỏi sững sờ.
“Nữ quan?”
Tiền triều từng có cách gọi nữ quan, nhưng đó đều là những nha hoàn đắc lực bên cạnh phi tần.
Không thể xem là nữ quan chân chính.
Điều ta nói là nữ quan có thể biên soạn sách vở, có thể quản lý cung vụ, trong tay nắm thực quyền.
Lâm tiểu thư bị lời của ta làm cho kinh ngạc, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Lời này của Thái tử phi có phần kinh thế hãi tục.”
Nữ tử làm quan, đối với nàng ấy thật sự là chuyện khó lòng tưởng tượng.
Nhưng chẳng phải Tống hoàng hậu đang nắm thực quyền trong cung sao?
Chu đế xuất thân thảo mãng, không biết đọc viết.
Những ngày đầu mới lập triều, chính Tống hoàng hậu dẫn theo văn quan biên soạn sử sách.
Nếu Tống hoàng hậu có thể, vậy nữ tử trong thiên hạ cũng có thể.
Hoàng hậu chính là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ.
Lâm tiểu thư rơi vào trầm tư.
Ta cũng không phải thuận miệng nói bừa.
Tống hoàng hậu chính vì quá mệt mỏi mới đổ bệnh.
Nếu có người giúp đỡ bà thì tốt biết bao.
Chuyện nữ quan, ta đã sớm nhắc tới trong thư gửi Chu Tuyên.
Chu Tuyên tán thành, Tống hoàng hậu tán thành.
Chu đế cũng không có ý kiến khác.
Chỉ là muốn phác thảo chế độ tuyển chọn nữ quan sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Trước mắt, cách nhanh nhất chính là tuyển chọn trong số quý nữ thế gia.
Ban đầu ta không biết nên chọn ai.
Đúng lúc đích tỷ tiến cử Lâm tiểu thư.
Đích tỷ lại lập tức sốt ruột.
“Chức nữ quan là thứ muội có thể tùy tiện hứa hẹn sao?”
“Chẳng lẽ muội sợ Lâm tiểu thư vào Đông cung sẽ cướp mất danh tiếng của muội?”
Tỷ ấy kéo tay Lâm tiểu thư, khuyên nhủ:
“Nữ quan chẳng qua cũng chỉ là nô tỳ, phải cúi đầu dưới người khác, bị người sai khiến.”
“Nhưng nếu cô vào cung thì sẽ là trắc phi, tiền đồ vô lượng.”
Ta ngắt lời đích tỷ.
“Chu Tuyên không nạp thiếp, cũng không cưới trắc phi.”
Cho dù Lâm tiểu thư không làm nữ quan, nàng ấy cũng không thể trở thành trắc phi của Thái tử.
Chuyện này vô cùng trọng đại, Lâm tiểu thư muốn trở về phủ suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời.
Sau khi yến thưởng hoa kết thúc, đích tỷ vẫn ở lại.
Tỷ ấy dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn ta.
“Muội thật sự tin Thái tử chỉ cưới một mình muội sao?”
Tỷ ấy nói ta buồn cười, nói ta ngây thơ.
Sao có thể tùy tiện tin lời thề của nam nhân?
“Nếu muội tin ta, hãy làm một Thái tử phi hiền đức. Sau này hắn còn có thể tôn trọng muội, kính nể muội.”
Có lẽ ta thật sự ngây thơ.
Nhưng ta cũng gan lớn, dám đánh cược.
Từ ngày cứu Chu Tuyên đã là một ván cược.
Tin hay không tin đều không quan trọng.
“Cược thắng, ta chính là người duy nhất nằm bên gối chàng.”
“Cược thua thì đã sao?”
Mẫu thân nói đời người chính là không ngừng đưa ra lựa chọn.
Nếu đã chọn, đặt quân xuống thì không hối hận.
Huống chi ở thế đạo này, nữ tử vốn yếu thế, chi bằng đánh cược tất tay.
Mẫu thân từng cười ta liều lĩnh.
Nhưng bà lại mong ta có thể mãi liều lĩnh như vậy.
Đích tỷ không tán thành lời ta.
“Rốt cuộc không phải người do thế gia đại tộc bồi dưỡng. Bỏ đi… Sau này ta không còn nợ muội nữa.”
Ta nghi hoặc hỏi:
“Tỷ nợ muội từ khi nào?”
Đích tỷ nghẹn lời.
“Cho dù nói ra, muội cũng không hiểu.”
Tỷ ấy cong khóe môi, dường như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ.
“Tóm lại lần này, đến lượt ta hưởng phúc.”