Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả thiên kim và thiếu gia thật nghe được lòng nhau
Chương 5
13
Tôi im lặng suốt dọc đường.
Cho đến khi Giang Cận Trì đưa tôi đến căn biệt thự nhỏ mà hắn sắp xếp sẵn, tôi vẫn không mở miệng nói câu nào.
Việc hắn phát hiện tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn… hắn thì không thấy ngượng, nhưng tôi thì xấu hổ muốn chui xuống đất.
Tôi ngồi gò bó trên sofa phòng khách, còn hắn thì lặng lẽ bận rộn trong bếp.
Không bao lâu sau, hương lẩu cay nồng nàn bốc lên khiến tinh thần tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi thèm đến mức nước miếng suýt trào ra ngoài.
Đợi đến khi hắn bày biện đủ các nguyên liệu, tôi đeo tạp dề hắn chuẩn bị sẵn, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Trông chẳng khác gì một con chuột nhắt đang chờ được cho ăn.
“Ăn đi thôi, tôi biết cô đã thèm món này từ lâu rồi.” – hắn nói.
Tôi vừa bĩu môi vừa cầm đũa lên.
Cũng tại em gái ruột của hắn cả đấy.
Trước đây dù không ai ăn cay thì trong bếp vẫn luôn có sẵn một chút ớt, vậy mà từ lúc cô ta đến, trong bếp không còn lấy một trái.
Hắn đâu biết khoảng thời gian vừa rồi tôi khổ sở ra sao.
Tôi cảm thấy mình đã sụt cân luôn rồi ấy chứ.
Không nghe được tiếng lòng của Giang Cận Trì nữa khiến tôi thấy thiếu thiếu.
Cứ thỉnh thoảng lại quay sang lén nhìn hắn.
Hắn thì mặt tỉnh bơ, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
—
Ăn lẩu xong, hắn chu đáo chuẩn bị cả thuốc dạ dày cho tôi, sợ dạ dày tôi yếu, lâu rồi mới ăn cay có thể không chịu nổi.
“Giờ anh đã biết tôi nghe được tiếng lòng anh, vậy còn chuyện cha mẹ ruột tôi thì tính sao?” – tôi hỏi.
Giang Cận Trì khoát tay:
“Tôi tra được từ lâu rồi.
Lúc trước họ cố tình bế cô vào viện để tráo đổi với Giang Yên.
Sau đó thì vứt Giang Yên vào trại trẻ mồ côi.”
“Bởi vì họ biết mấy đứa trẻ sinh trong bệnh viện đó đều là con nhà giàu cả.”
“Kế hoạch của họ là chờ cô lớn rồi sẽ quay lại nhận con, tìm cách moi tiền từ cô.
Nhưng về sau ba mẹ tôi chuyển chỗ ở, cũng đưa cô đi cùng, nên họ mất dấu và không tìm lại được cô.”
Nghe xong lời hắn, tôi bỗng thấy thương Giang Yên.
Chuyện xấu là do cha mẹ ruột ngu ngốc của tôi làm, nhưng người chịu khổ lại là cô ấy.
Cô ấy ghét tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Trong tình huống như vậy, cô ấy không hãm hại tôi như mấy nữ chính trong tiểu thuyết là đã quá tử tế rồi.
—
Tôi ở lại biệt thự nhỏ sống khá thoải mái.
Mấy ngày liền không thấy khó chịu gì, trái lại còn rất dễ chịu.
Chỉ có chút ngượng khi ở cùng Giang Cận Trì.
Ai bảo tôi đã lỡ nghe được tiếng lòng hắn, biết hắn… thèm tôi từ lâu.
—
Hôm đó, Giang Yên đến.
Từ sau khi biết chuyện tráo đổi, tôi thấy có lỗi với cô ấy, nên nhìn thấy cô liền cảm thấy áy náy.
Vừa bước vào, Giang Yên đã đảo quanh biệt thự, đặc biệt là phòng ngủ, cô ấy vào ra mấy lần liền.
Sau đó thì nhíu mày thật chặt.
“Nếu em thích phòng nào thì cứ chọn đi.” – tôi cười nói.
Giang Yên nghệt mặt:
“Chị tưởng em đến tranh phòng thật hả?”
Tôi ngẩn người.
Cô ấy lại nói:
“Em chưa từng muốn tranh đâu, trước kia giành phòng với chị là vì em muốn đẩy chị đến gần anh trai em hơn.”
Tôi ngẩn người thêm lần nữa.
—
Thế là Giang Yên ngồi xuống và kể cho tôi nghe:
“Trước khi ba mẹ tìm thấy em, anh trai em đã tìm được em rồi.
Anh ấy kể với em rất nhiều chuyện về chị, nhờ em sau khi trở về đừng làm khó chị.”
“Em nhìn ra được anh ấy thích chị, nên em tự ý làm mấy trò khó dễ, là để tạo cơ hội cho anh ấy ra mặt giúp chị, cải thiện quan hệ của hai người.”
Ra là vậy.
Bảo sao cô ấy cứ làm ra vẻ như đang gây chuyện, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn.
—
Sau khi nói rõ hết, tôi giữ Giang Yên lại ăn cơm.
Lẩu hôm nay Giang Cận Trì chuẩn bị khá nhiều, lần nào cũng dư, nên tôi không báo với hắn là Giang Yên đang ở đây.
Hai đứa tụi tôi cày phim trong phòng đến tận khi Giang Cận Trì nhắn tin: “Có thể xuống ăn được rồi.”
Tôi kéo Giang Yên cùng đi xuống.
Vừa thấy cô ấy, Giang Cận Trì sững người tại chỗ.
“Sao cô lại gọi cô ấy đến?” – hắn hỏi.
“Tụi em bây giờ là bạn thân rồi.” – tôi mỉm cười đáp.
Giang Cận Trì cạn lời.
Hắn lập tức kéo Giang Yên ra gần cửa:
“Cô không biết cơ địa mình thế nào à?!”
Tôi vội chạy theo.
Chỉ thấy da Giang Yên đã nổi đầy mẩn đỏ.
“Xin lỗi chị Giang Ninh, em thật sự muốn ăn một bữa lẩu với chị… nhưng mà… em dị ứng với ớt.” – Giang Yên áy náy nói.
Không trách được, từ lúc cô ấy xuất hiện, nhà họ Giang đúng là không còn nổi một trái ớt.
Tôi lập tức thấy áy náy, vội kéo Giang Cận Trì đưa cô ấy đến bệnh viện.
Giang Yên dị ứng khá nặng, mới lên xe đã bắt đầu lịm đi.
Đến viện, y tá liền đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Sau khi truyền hai chai nước biển, cô mới tỉnh.
“Em tưởng anh trai em đã nói với chị là em bị dị ứng ớt rồi chứ.” – cô nói nhỏ.
Tôi quay sang nhìn Giang Cận Trì.
Hắn không chỉ không nói, ngay cả trong lòng cũng không thèm nghĩ ra!
“Đừng chửi nữa, nghe chửi mệt ghê.” – hắn nhỏ giọng nói.
“Tôi chửi hồi nào?” – tôi nhướng mày.
Hắn khẽ nhếch môi, tôi lập tức dừng sạch mọi tâm sự nội tâm.
—
Đợi đến khi Giang Yên ngủ, tôi kéo hắn ra vườn dưới nhà.
“Anh cũng nghe được tiếng lòng tôi đúng không?” – tôi hỏi.
“Giờ thì không nghe được nữa rồi.” – hắn đáp.
Thì ra, chỉ cần đối phương phát hiện ra mình nghe được, thì… sẽ không còn nghe được nữa.
Bảo sao từ sau hôm đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa cả.
—
Hai đứa nhìn nhau, bật cười khẽ.
Chúng tôi chẳng biết vì sao lại có thể nghe thấy lòng nhau, nhưng thời gian vừa rồi quả thật là một trải nghiệm lạ lùng và thú vị.
“Vậy… anh sẽ thích tôi chứ?”
“Cô đoán xem?”
“Thích tôi một chút thôi cũng được… nha?”
Dưới tán cây râm mát, Giang Cận Trì khẽ duỗi tay ra, móc ngón út với tôi.
Tôi không từ chối.
Lặng lẽ đáp lại hắn.
Cho đến khi hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
—
Đúng lúc đó, ở cửa sổ phòng bệnh gần đó, ánh đèn flash từ điện thoại loé lên.
Giang Yên đứng bên trong, ngắm nghía tấm ảnh mình vừa chụp xong.
Sau đó gửi ngay vào nhóm gia đình:
【Ba mẹ ơi, cuối cùng chị Giang Ninh và anh trai cũng thành đôi rồi!!!】
(Hoàn)