Giả thiên kim và thiếu gia thật nghe được lòng nhau

Chương 3



9

Bữa tối hôm nay vẫn là toàn món Giang Yên thích.

Tôi chán chường gảy gảy từng hạt cơm trong bát.

“Chúng ta dự định sẽ tổ chức tiệc đón Giang Yên trở về, diễn ra sau nửa tháng nữa.” – ba Giang bất ngờ đặt bát xuống, trang trọng tuyên bố.

Hai mắt Giang Yên sáng rực, vẻ mặt hân hoan đầy mong chờ.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ công bố với mọi người rằng, dù là Giang Yên hay Giang Ninh, thì đều là con gái của chúng ta.” – mẹ Giang tiếp lời.

“Không được!”

“Không được!”

Giang Cận Trì và Giang Yên đồng thanh hét lên.

Tay tôi đang gắp cơm khựng lại, đến hơi thở cũng nghẹn cứng.

“Dù gì thì Giang Ninh cũng không phải con ruột nhà họ Giang, nếu nói chị ấy là con ba mẹ sinh ra thì không ổn đâu?”

“Đúng thế, dễ gây hiểu lầm lắm. Tốt hơn hết nên nói rõ Giang Yên mới là em gái ruột của con, còn Giang Ninh chỉ là con nuôi của nhà họ Giang.”

“Vả lại, ba mẹ đã tìm lại được con gái ruột rồi, còn Giang Ninh thì ba mẹ ruột vẫn chưa biết đang ở đâu, chúng ta nên giúp cô ấy trở về với cha mẹ thật của mình!”

“Đúng rồi! Biết đâu bố mẹ ruột của cô ấy vẫn đang tìm kiếm, sao chúng ta có thể giữ con người ta mãi được chứ!”

Giang Cận Trì và Giang Yên phối hợp ăn ý, tung hứng như đã bàn trước.

Ba mẹ Giang chỉ biết cười gượng.

“Mọi chuyện là do chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo, hai đứa nói đúng, đúng là không nên giữ Giang Ninh lại, chúng ta nên để con bé đoàn tụ với cha mẹ ruột.” – mẹ Giang gật đầu nói.

“Ngày mai ba sẽ mời bác sĩ đến nhà lấy mẫu máu của Giang Ninh, xem có tìm được người thân sinh học không.” – ba Giang dõng dạc tuyên bố.

Và thế là số phận tôi bị định đoạt bởi vài câu nói của họ.

Cũng may tối đó tôi lại trộm được gói mì cay từ phòng Giang Cận Trì, tạm thời giúp tôi quên đi tình huống xấu hổ đang phải đối mặt.

Dù hắn chỉ để đúng một gói trên bàn thôi…

Thôi kệ, có một gói mà trộm được là tôi mãn nguyện rồi.

Tôi vừa ăn mì vừa tiếp tục cày bộ truyện giả huynh muội đang theo đuổi.

9

Tiệc đón Giang Yên trở về đến rất nhanh.

Chuyện thiên kim nhà họ Giang suốt 20 năm qua hóa ra là giả đã sớm lan truyền khắp giới thượng lưu.

Giờ tổ chức tiệc đón rình rang thế này, càng chứng tỏ nhà họ Giang xem trọng Giang Yên đến mức nào.

Tất cả khách mời vừa đến đã bu lấy Giang Yên, không ngớt lời khen tặng.

Ngày trước, người được vây quanh như sao giữa trời chính là tôi.

“Dù con gái ruột đã trở về, nhưng vị trí của Giang Ninh trong nhà họ Giang vẫn không thay đổi. Trong lòng chúng tôi, con bé mãi mãi là con gái.” – mẹ Giang nói với khách mời.

Giang Yên đứng cạnh bà, gật đầu lia lịa:

“Em cũng vậy, em sẽ xem chị Giang Ninh như chị ruột của mình!”

Mọi người nghe vậy thì thi nhau liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá.

Rõ ràng họ chẳng tin mấy lời đó.

Mặt khác, có nhiều người hơn đang theo dõi thái độ của Giang Cận Trì.

Dù gì thì trước đây tôi và hắn như nước với lửa.

Hai anh em "đối đầu" suốt mấy năm, ai mà ngờ một ngày lại hóa ra là giả – đúng là hoang đường hết sức.

Chẳng ai ngờ được câu chuyện lại kết thúc theo cách này.

“Cận ca, đúng là đời không lường được nhỉ, lần trước tôi còn thấy cậu bị Giang Ninh cắt thẻ, không có tiền thanh toán kìa!”

“Chắc Giang Ninh không ngờ trong mơ có ngày mình lại là thiên kim giả, trước đây cô ta đối xử với cậu thế nào, giờ chắc hối không kịp ha!”

“Ba mẹ cậu nói sẽ vẫn xem cô ta là con ruột đấy, còn cậu thì sao? Cậu sẽ coi Giang Ninh là em gái sao?”

“Cô ta là thiên kim giả chiếm chỗ suốt bao năm, nếu không vì cô ta thì em gái ruột cậu đã không phải lưu lạc bên ngoài lâu vậy. Mà mấy năm nay cậu còn bị cô ta đè đầu cưỡi cổ, không cho cô ta chút ‘bài học’ thì còn ra thể thống gì nữa?”

Mọi người cứ xúm xít xoay quanh Giang Cận Trì dò hỏi thái độ của hắn với tôi.

Hắn thì nhàm chán xoay ly rượu vang trong tay, đến khi nghe có người hỏi liệu hắn có xem tôi là em gái không, hắn mới khẽ liếc về phía tôi.

“Coi Giang Ninh là em gái?” – Giang Cận Trì nhắc lại câu hỏi.

Mọi người quanh hắn nhao nhao gật đầu, mong chờ phản ứng.

“Tất nhiên là không rồi.” – Giang Cận Trì vừa nói vừa cong môi, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn con mồi.

【Từ lúc biết cô ấy không phải em gái ruột, tôi đã chẳng muốn làm anh em với cô ấy nữa rồi.】

【Họ tưởng từ bé đến lớn tôi kém hơn cô ấy, thật ra là tôi nhường đấy. Ai bảo tôi sợ cô ấy khóc chứ.】

【Muốn đè cô ấy vào tường hôn đến nghiện, nghe cô ấy gọi tôi là ông xã.】

【Khóe môi cô ấy dính kem kìa, vừa ăn bánh ngọt à? Chết tiệt, muốn liếm sạch luôn!】

【Cô ấy vừa lau mất rồi, tôi còn thấy đẹp mà, hấp dẫn ghê.】

Tôi không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn bịt tai lại.

Nhưng dẫu có bịt, tôi vẫn nghe được tiếng lòng của hắn.

Tôi đang nghĩ, rốt cuộc hắn biết tôi là thiên kim giả từ khi nào?

Và qua cách hắn nói, dường như hắn đã thích tôi từ lâu mà tôi hoàn toàn không hay biết gì.

“Ồ, tôi còn tưởng có người sẽ trốn mãi trong nhà làm rùa rụt cổ cơ đấy, không ngờ lại dám vác mặt đến tiệc đón thiên kim thật nhà họ Giang luôn à!”

Bỗng tôi bị ai đó đẩy mạnh một cái từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là em gái vị hôn phu tôi – Trần Hồng Nguyệt.

Còn vị hôn phu Trần Hồng Vũ của tôi thì đứng bên cạnh.

Anh ta không hề có chút thương cảm nào với tình cảnh của tôi, ngược lại còn tỏ ra hả hê.

Anh ta bước lên trước, liếc tôi một cái rồi khinh khỉnh nói:

“Giang Ninh, cô chiếm tổ chim người ta bao nhiêu năm như vậy, hôm nay thiên kim thật đã trở về, chẳng lẽ cô không nên xin lỗi Giang Yên trước mặt mọi người hay sao?”

“Không chỉ xin lỗi, còn phải tuyên bố hủy bỏ hôn ước với anh tôi trước mặt mọi người nữa!” – Trần Hồng Nguyệt hùa theo.

Giọng bọn họ không hề nhỏ, khiến ai cũng nghe thấy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đầy ái ngại.

“Tôi biết mà, thiên kim giả ở nhà họ Giang chắc chắn không được ưa, đúng là cây đổ thì khỉ leo!”

“Thiên kim thật đã về rồi, nhà họ Trần chắc cũng muốn cắt đứt liên hệ với Giang Ninh để chuyển sang Giang Yên thôi!”

“Tôi nhớ Trần Hồng Vũ trước đây để được liên hôn với Giang Ninh còn suýt đạp đổ cửa nhà họ Giang, hôn ước còn chưa đầy tháng mà giờ đã trở mặt, đúng là đời đổi thay!”

“Người ta mà, thực tế lắm, đặc biệt là trong giới nhà giàu như chúng ta. Nhà họ Trần tuy là phất lên sau này, nhưng cũng là tài phiệt, sao có thể để Giang Ninh – thiên kim giả – làm chậm bước được?”

Mọi người xì xầm bàn tán, nhìn tôi chẳng khác gì một món đồ đã hết giá trị.

Trước đây, tôi còn có thể ngẩng cao đầu mà đối đầu với hai chị em nhà họ Trần.

Nhưng bây giờ tôi chỉ là thiên kim giả, nếu làm lớn chuyện mà nhà họ Giang không đứng về phía tôi, thì tôi sẽ bị cả hội đồng đánh hội đồng mất.

【Đồ ngốc này, miệng mồm không phải độc lắm sao? Sao không phản dame đi?!】

【Khỉ thật! Tôi biết ngay cô ấy đồng ý hôn sự với nhà họ Trần là vì thích Trần Hồng Vũ mà! Cô ấy luyến tiếc nên không dám phản công!】

【Cười chết mất, chân Trần Hồng Vũ có dài bằng tôi đâu, cơ bụng càng không thể bằng!】

【Mau phản công đi! Nếu cô không phản, tôi phản đó! Miễn là cô chửi hắn, tối nay chúng ta khỏi ăn mì cay, ăn bún ốc đi!】

Bún ốc?

Tôi thèm đến mức nuốt nước miếng.

“Thiên kim giả thì sao? Thiên kim giả chọc gì đến các người à?”

“Ba mẹ Giang, Giang Yên còn chưa nói gì, các người đã vội nhảy vào kiếm chuyện là sao? Cả đời chưa từng bị chửi chắc?”

“Nếu không nhờ mẹ anh là người Tứ Xuyên, nấu ăn siêu ngon, anh tưởng tôi thật sự thích anh à? Người tôi thích là mẹ anh cơ!”

“Đừng nói là lúc làm thiên kim tôi chẳng thèm để mắt đến anh, giờ là thiên kim giả thì anh cũng chẳng xứng!”

“Được thôi, đúng ý các người, hôm nay có bao nhiêu người làm chứng ở đây, tôi tuyên bố: hủy hôn với nhà họ Trần!”

Tôi vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào Trần Hồng Vũ, quét từ đầu đến chân.

Độ mỉa mai lên tới max level.

Trần Hồng Vũ và Trần Hồng Nguyệt mặt mày cứng đờ, không giấu nổi sự xấu hổ.

Các khách mời xung quanh cũng không nhịn được, che miệng cười trộm.

“Giang Ninh, cô chỉ là một thiên kim giả mà dám vô lễ với người nhà họ Trần như thế!” – Trần Hồng Nguyệt tức đến giậm chân.

Cô ta quay sang nhìn ba mẹ Giang, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc.

“Phu nhân Giang, thiên kim giả này đúng là quá hỗn láo, nếu không dạy dỗ tử tế, mặt mũi nhà họ Giang và nhà họ Trần biết để đâu cho được!”

Giang Yên liếc nhìn tôi một cái, rồi hỏi hai chị em nhà họ Trần:

“Vậy hai người muốn trừng phạt cô ấy thế nào?”

Không ngờ thiên kim thật như Giang Yên lại hỏi như vậy, Trần Hồng Vũ và Trần Hồng Nguyệt liền nở nụ cười độc địa.

“Theo chúng tôi thì phạt cô ta uống cạn một chai rượu vang, sau đó quỳ xuống đất học tiếng chó, xin lỗi tôi và Nguyệt Nguyệt!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...