Giả Thiên Kim Chỉ Muốn Sống

Chương 10



14

Tôi lại bắt đầu tránh mặt Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm nói, anh chăm sóc tôi chỉ vì thích tôi.

Diệp Miểu nói, hôn ước hủy bỏ.

Bình luận nói, bản lậu thật ra cũng chèo được.

Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng chỉ nhớ mỗi một câu của bình luận—【Cốt truyện nguyên tác không thể lệch hoàn toàn được】.

Lỡ như đây chỉ là một lần may mắn.

Vậy thì lần tiếp theo bánh răng số mệnh vẫn sẽ nghiền tới.

Tối ngày thứ tư, cuối cùng Thẩm Lâm cũng chặn được tôi.

Tôi xuống lầu vứt rác, vừa đẩy cửa khu nhà đã nhìn thấy xe anh.

Anh dựa vào cửa xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa nơi đầu thuốc lập lòe trong màn đêm.

Tôi chưa từng thấy anh hút thuốc.

Chỉ vì tôi không thích mùi khói thuốc, nên anh chưa bao giờ hút trước mặt tôi.

“Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi?”

Giọng anh hơi khàn, giống như đã đợi rất lâu.

Tôi siết chặt túi rác, bước chân ghim chặt tại chỗ.

Anh dập tắt thuốc, ném vào thùng rác, từng bước đi tới.

Đèn đường kéo cái bóng của anh thật dài, phủ lên bóng tôi.

“Lâm Dữu, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Giọng anh không quá hung dữ, nhưng lại mang theo sự mệt mỏi sâu sắc.

“Tôi không muốn làm gì cả.” Tôi cúi đầu nhìn dép lê của mình, “Chỉ là muốn yên tĩnh một mình.”

“Yên tĩnh một mình?”

Tiếng cười của anh không có lấy nửa phần nhiệt độ.

“Dọn khỏi nhà họ Lâm, nói muốn yên tĩnh một mình. Sống ở loại nơi này, nói muốn yên tĩnh một mình. Bây giờ đến cửa cũng không mở, vẫn là muốn yên tĩnh một mình.”

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên: “Hay là em trực tiếp nói cho tôi biết, em muốn yên tĩnh tới khi nào?”

“Yên tĩnh tới lúc tôi đi rồi, không bao giờ quay lại nữa, em mới hài lòng đúng không?”

Trong lòng tôi đau nhói.

Đúng lúc này bình luận hiện ra:

【Trong nguyên tác anh ta cũng như vậy, ban đầu còn kiên nhẫn dỗ dành, về sau thì chán rồi】

【Đợi anh ta và thiên kim thật thích nhau, đến ánh mắt cũng chẳng thèm cho nữ phụ làm màu thêm một cái】

Những dòng chữ ấy giống như có người tạt một chậu nước lạnh vào đầu tôi.

Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra: “Vậy anh đi đi!”

Anh sững người.

“Anh không cần mỗi ngày tới tìm tôi, không cần gọi đồ ăn cho tôi, không cần mua thuốc cho tôi!”

Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Những lời bình luận như sợi dây siết chặt lấy tôi.

Tôi cũng muốn thử tin một lần, nhưng tôi không thua nổi.

“Thẩm Lâm, anh có thể đừng quản tôi nữa được không?!”

Lời vừa thốt ra, không khí như đông cứng lại.

Thẩm Lâm nhìn tôi, rất lâu không nói gì.

Gió lùa vào hành lang, thổi đèn cảm ứng trên đầu chớp tắt liên tục.

“Tôi có thể đừng quản em nữa?” Anh thấp giọng lặp lại một lần.

“Lâm Dữu, tôi quản em hai mươi năm rồi. Từ lúc em biết đi, tôi đã quay quanh em.”

“Em khát tôi rót nước, em đói tôi nấu cơm, em nói chân lạnh tôi liền ôm chân em vào lòng sưởi ấm.”

“Bây giờ em lại nói với tôi—”

Anh dừng lại, yết hầu khẽ động.

“Em nói với tôi, bảo tôi đừng quản em nữa?”

Đèn cảm ứng tắt phụt.

Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ nghe được tiếng hô hấp.

“Được.” Anh khẽ cười lạnh.

Lùi về sau một bước, kéo mở cửa khu nhà: “Em bảo tôi đi, tôi sẽ đi.”

Gió đêm tràn từ ngoài cửa vào, thổi đến mức cả người tôi lạnh buốt.

Anh quay đầu nhìn tôi một cái.

“Tôi chỉ muốn hỏi em một câu. Rốt cuộc em đang sợ cái gì?”

Tôi hé miệng, cổ họng như bị nhét bông.

Bình luận:

【Cuối cùng cũng chia tay rồi sao? Đáng mừng đáng chúc】

【Thiên kim giả vốn không xứng với tình yêu của nam chính, chuyện sớm muộn thôi】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Cuối cùng vẫn không mở miệng.

“Thôi vậy.” Anh đẩy cửa ra, “Lâm Dữu, bây giờ tôi có hơi tức giận, đợi tôi tự dỗ dành mình xong, sẽ lại tới tìm em.”

Cánh cửa đóng lại phía sau anh.

Đèn cảm ứng lần nữa sáng lên.

Trong hành lang chỉ còn lại mình tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bình luận vẫn còn nhảy:

【Nam chính thật sự thất vọng rồi】

【Toang rồi toang rồi, vết nứt này không vá lại được nữa】

Tôi nhắm mắt lại.

Có chút hối hận.

Nhưng trong đầu hỗn loạn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ—

Cảnh Thẩm Lâm yêu Diệp Miểu từ cái nhìn đầu tiên mà bình luận nói, thật ra đã không xảy ra.

Vậy thì cái gọi là “kết cục” mà bọn họ nói, chưa chắc đã đúng.

Ý nghĩ đó chỉ vừa xuất hiện một thoáng, đã bị tôi ép xuống.

Tôi vẫn không dám cược.

Chương trước Chương tiếp
Loading...