Gia Sư Và Cậu Thiếu Gia 19 Điểm

Chương 13



Bà Thẩm đặt ly sữa xuống, nhìn thấy đống giấy nháp rải rác trên bàn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chỉ nói:

“Học xong thì ngủ sớm đi con.”

Thẩm Nhạn ừ một tiếng.

Bà bước ra đến cửa, rồi lại quay đầu.

“Nếu mệt quá, con có thể nói với mẹ.”

Thẩm Nhạn cầm chặt bút.

“Cũng bình thường ạ.”

Bà Thẩm mỉm cười, khép cửa lại.

Sau khi cửa đóng, Thẩm Nhạn cúi đầu tiếp tục giải toán. Làm được hai dòng, bỗng nhiên cậu ta nói:

“Bây giờ mẹ tôi vào phòng còn phải hỏi có tiện không nữa.”

“Chuyện tốt mà.”

“Thấy không quen lắm.”

 

“Thói quen cần phải rèn luyện.”

Cậu ta nhìn tờ đề, lầm bầm:

“Người lớn các người nhiều tật thật.”

Tôi gõ cuốn sổ bài sai xuống trước mặt cậu ta.

“Học sinh tật cũng nhiều không kém đâu.”

Ngày trường Minh Đức khai giảng, Thẩm Nhạn không để tài xế đưa đến tận cổng trường. Cậu ta đeo balo, xuống xe ở cách trường một con phố.

Bà Thẩm áp mặt vào cửa kính ô tô, nhìn theo cậu ta bằng ánh mắt thiết tha.

“Thật sự không cần mẹ đưa vào sao?”

“Không cần đâu ạ.”

Ông Thẩm ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, màn hình cứ sáng rồi lại tắt.

“Vào trong rồi thì nhắn tin cho người nhà nhé.”

Thẩm Nhạn ừ một tiếng.

Hôm đó Thẩm Minh Châu cũng đến. Cô ta không xuống xe, chỉ đưa qua cửa sổ một chiếc kẹp hồ sơ.

“Tài liệu cấp ba.”

Thẩm Nhạn nhận lấy.

“Chị tự tổng hợp à?”

“Trợ lý tổng hợp.”

“Ồ.”

Thẩm Minh Châu khựng lại một nhịp.

“Chị có xem qua rồi.”

Khóe miệng Thẩm Nhạn mấp máy.

“Cảm ơn.”

Nói xong, cậu ta xốc balo đi về phía cổng trường. Đi được nửa đường, lại ngoái đầu nhìn. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong xe đều nhìn cậu ta. Thẩm Nhạn giơ tay vẫy vẫy. Rất nhanh. Giống như sợ bị ai cười nhạo.

Nước mắt bà Thẩm tuôn rơi ngay tại chỗ. Ông Thẩm cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ như không thấy. Thẩm Minh Châu tựa vào cửa kính, hốc mắt cũng hơi hoe đỏ, nhưng chỉ nói nhỏ:

“Đeo balo lệch kìa.”

Thẩm Nhạn không nghe thấy. Lúc cậu ta bước vào cổng trường, bước chân vẫn còn chút hồi hộp, nhưng không quay đầu lại lần thứ hai.

Ngày hôm đó, tôi chính thức kết thúc hợp đồng cứu hỏa cho nhà họ Thẩm.

Khoản tiền thanh toán đợt cuối chuyển đến, tiền thưởng giai đoạn chuyển đến, phí cảm ơn tặng thêm cũng chuyển đến. Lúc ba thông báo cùng lúc hiện lên, tôi đang ngồi trong quán cà phê, cảm nhận sâu sắc thứ hào quang rực rỡ của sự nghiệp giáo dục.

Buổi chiều, Thẩm Nhạn chạy đến quán cà phê tìm tôi. Cậu ta mặc đồng phục của trường Minh Đức, chạy đến thở hổn hển, quai balo vẫn còn lệch.

“Cô Hứa.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Ngày đầu khai giảng đã cúp học rồi à?”

“Tan học rồi!”

Cậu ta nhét một cuốn sổ bài sai mới tinh vào tay tôi. Bìa màu xanh đậm, rất bình thường. Trang đầu tiên kẹp một tờ giấy. Tôi mở ra. Trên đó viết một dòng chữ:

【Lần này không phải đánh lụi đâu.】

Bên dưới là một bài hình học. Các bước giải hoàn chỉnh, chữ vẫn xấu, đường kẻ phụ vẽ thẳng hơn trước một chút. Đáp án chính xác.

Xem xong, tôi gấp cuốn sổ lại.

“Có tiến bộ.”

Mắt Thẩm Nhạn sáng rực lên.

“Thật á?”

“Ừ.” Tôi trả lại cuốn sổ bài sai cho cậu ta. “Chữ vẫn xấu.”

Ánh sáng trên mặt cậu ta vụt tắt ngay lập tức.

“Cô thật sự rất khó làm cho cảm động đấy.”

“Dựa theo hợp đồng thì tôi tan làm rồi.”

“Vậy sau này tôi còn được hỏi bài cô không?”

Tôi bưng ly cà phê lên.

“Tính phí theo từng lần.”

Thẩm Nhạn lườm tôi một cái, nhận lại cuốn sổ. Cậu ta bước ra đến cửa, rồi quay đầu lại.

“Cô Hứa.”

“Sao?”

“Lần thi tháng tới, nếu tôi được điểm trung bình, tôi sẽ mời cô uống trà sữa.”

Tôi khẽ cười.

“Ít đá, ba phần đường.”

“Biết rồi.”

Cậu ta đẩy cửa bước ra ngoài, vác balo chạy về phía khu phố tấp nập.

Chương trước
Loading...