Giả Quan Phá Cục

Chương 9



Hoàng thượng khẽ gật đầu, gọi một bà ma ma đến.

“Có phải Khương Hành Chi hay không, kiểm tra một chút là biết ngay, trẫm nhìn cũng thấy rất giống.”

“Nhưng cũng không khó, nếu ngươi là nữ tử, vậy thì không thể là Khương Hành Chi được.”

Ta cúi đầu đáp “vâng”, đang định theo ma ma vào hậu điện.

Ninh Vương bỗng chặn lại, giọng trầm xuống.

“Phụ hoàng, nàng là người nhi thần thích, sau này cũng sẽ là Ninh Vương phi, sao có thể để người khác tùy tiện kiểm tra.”

Hoàng thượng nhìn hắn một cái đầy khó hiểu.

“Nếu nàng là Khương Hành Chi, ngươi cũng cưới về làm Vương phi à?”

“Không phải.” Ninh Vương đáp, đồng thời nắm chặt tay ta.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng chấn động.

Hai ngày nay những gì hắn làm, những gì hắn nói đã vượt qua cả giới hạn lễ giáo của chính hắn.

“Vương gia?” ta khẽ nhắc.

Hắn siết tay ta, nói nhỏ.

“Ta đã thích ngươi, thì có trách nhiệm bảo vệ ngươi.”

Rồi hắn hạ giọng, chỉ đủ ta nghe.

“Bất kể ngươi là ai, là nam hay nữ.”

Ta siết lại tay hắn.

“Được rồi.” Hoàng thượng mất kiên nhẫn, “có ăn thịt nàng đâu mà làm quá lên, chuyện cưới Vương phi cũng không phải lúc này nói, lộn xộn.”

“Đi kiểm tra.”

Ninh Vương còn muốn nói nhưng ta buông tay hắn, ra hiệu rồi theo ma ma vào trong.

Việc kiểm tra rất đơn giản, ta vào rồi ra ngay.

Nhưng khi bước ra, cảnh trước mắt khiến ta kinh ngạc.

Ninh Vương đứng giữa điện, chắp tay sau lưng, quanh người là sát khí dày đặc.

Ta thậm chí nghi nếu ta xảy ra chuyện, hắn có thể ngay tại chỗ tạo phản.

“Thế nào?” Hoàng thượng hỏi.

“Là nữ.” ma ma đáp.

Hoàng thượng cũng thở phào.

Bởi vì nếu ta không phải Khương Yển thì thế lực của thái tử và Trương Lan sẽ lập tức sụp đổ.

Ninh Vương thì sững sờ nhìn ta.

Ra khỏi cung, hắn lập tức hỏi.

“Ngươi làm sao lừa được ma ma?”

Ta cười.

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Hắn nhìn ta, trầm tư.

Xe ngựa đi được một đoạn thì Trường Ninh công chúa chặn lại.

Nàng đứng ngoài xe, mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Vậy Khương Yển thật sự ch//ết rồi sao?”

Ta gật đầu.

“Ta đáng lẽ phải biết, sáng nay ôm ngươi đã nhận ra ngươi là nữ, nhưng ta không cam lòng, vẫn mong ngươi là hắn.”

Nàng cúi đầu, lặng lẽ rời đi.

Rèm xe hạ xuống, Ninh Vương nắm cổ tay ta, nghiến răng.

“Vậy là sao?”

“Sao cái gì?”

“Giả ngu, ngươi thật sự là nữ?”

Ta thở dài, nhìn hắn đầy u oán.

“Vương gia, ngài có muốn miễn cưỡng một chút, cưới một nữ tử không?”

Hắn nhìn ta, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Rất lâu sau, hắn nghiến răng từng chữ.

“Bản vương thấy cái đầu của ngươi, cùng cả nhà ngươi đều không cần nữa rồi.”

Ta nhào tới ôm hắn, dụi đầu vào vai hắn.

“Xem ra Vương gia vẫn thích nam nhân, nô gia buồn quá.”

Cả người hắn cứng đờ.

Ta nháy mắt, cố tình nũng nịu.

“Vương gia, ừm?”

“Ta khi nào nói ta thích nam nhân?” hắn quát.

Ta cố nhịn cười.

“Ta chỉ là thích chính con người ngươi thôi, ngươi là nam hay nữ đều không quan trọng.”

Tim ta mềm lại, ta gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, bật cười.

17. Ngoại truyện ( Ninh Vương)

Chuyện cưới Khương Yển, ta quả thật tốn không ít công sức.

Ai bảo nữ nhân này lúc trốn không chọn chỗ khác, lại trốn trong thanh lâu.

Giờ thì hay rồi, cả triều đình đều phản đối ta cưới nàng.

Cuối cùng vẫn là nàng thông minh, bảo ta tìm Khánh Dương Hầu nhận nàng làm con gái, nói là đích nữ thất lạc nhiều năm.

Ta ôm một bụng tức, nhìn nàng đội khăn đỏ, chỉ muốn đè xuống đánh một trận.

“Lừa ta là nam rồi lại lừa ta là nữ, ngươi đúng là kẻ lừa đảo, giờ vào cửa rồi xem ta xử lý ngươi thế nào.”

Ta nói một hồi, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe, cơn giận của ta cũng dịu xuống.

Ta vén khăn đỏ, nàng nhướng mày, cười như không.

“Vương gia vừa nói gì, ta ngủ gật không nghe rõ, muốn xử lý ta à?”

Tim ta đập loạn, mọi lời định nói đều biến mất.

“Ngươi mệt rồi, nghỉ sớm nhé.”

“Đúng là mệt, Vương gia giúp ta tháo phượng quan đi.”

Phượng quan rất nặng, ta giúp nàng tháo xuống, nàng lại xoa vai, ta lập tức tiến lên bóp vai cho nàng.

“Bên trái một chút, mạnh hơn.”

Thân hình nhỏ như vậy, nếu ta thật sự ra tay, nàng chắc không chịu nổi một quyền.

Ta gọi người mang đồ ăn khuya.

Nàng ngồi đối diện ăn, dưới ánh nến nàng đẹp như tranh nhưng ăn uống lại chẳng hề dịu dàng, mới ăn vài miếng đã bị nghẹn.

Ta đưa nước cho nàng, nàng uống xong liền nói.

“Sổ sách trong nhà, chìa khóa kho, khế đất, cửa hàng đều đưa ta.”

“Đã chuẩn bị rồi.” ta đưa hộp cho nàng, “còn vài thứ, mai kiểm tra tiếp được không?”

Nàng gật đầu, cười với ta, tim ta lại loạn.

“Ăn chậm thôi.”

Nàng gắp một miếng thịt đưa ta, ta vừa ăn thì nàng bất ngờ cúi xuống hôn ta.

Môi nàng mềm, người nàng rất thơm.

“Vương gia.” nàng ôm cổ ta.

Tim ta mềm như nước, chỉ muốn dính lấy nàng.

“Gì?”

Nàng cười.

“Sau này trong nhà, nghe ai?”

“Nghe ngươi.”

Ta buột miệng đáp, nói xong mới biết trúng bẫy nhưng cũng chẳng sao.

Nàng là Khương Yển, là thê tử của ta, ta nghe nàng thì có gì sai.

Hết.

Chương trước
Loading...