Giả Mất Trí, Chỉ Nhớ Mỗi Em

Chương 5



11.

Khi vào sâu trong rừng, Tạ Hành đột nhiên kéo cương.

“Sao vậy?” ta ló đầu hỏi.

“Có con mồi,” chàng hạ giọng, “Chi Chi ở đây đợi, cô đi một lát sẽ về.”

“Không,” ta nắm tay áo chàng, “một mình ta sợ.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt mềm xuống.

“Vậy cùng đi,” chàng ôm ta xuống ngựa, “nhưng phải nghe lời, theo sát cô.”

Ta gật đầu, bám sát phía sau.

Rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lay lá.

Tạ Hành giương cung, nhắm vào một con hươu trắng phía trước.

Đúng lúc đó, ta nghe thấy phía sau có động tĩnh nhỏ.

Như là… tiếng bước chân?

Ta quay đầu trong bụi cây lóe lên ánh lạnh.

“Tạ Hành cẩn thận!”

Ta gần như theo bản năng lao tới, đẩy chàng ra.

“Vút”

Mũi tên xé gió bay tới, lướt qua cánh tay ta, mang theo cơn đau dữ dội.

“Chi Chi!”

Giọng Tạ Hành thay đổi.

Không còn là thái tử mất trí mềm mại kia…mà là Tạ Hành lạnh lẽo sát khí, mang theo cơn giận ngút trời.

Chàng đỡ lấy ta, ôm chặt vào lòng.

Tay còn lại rút kiếm mềm bên hông.

“Choang”

Kim loại va chạm chói tai.

Ba tên áo đen từ bụi cây lao ra, chiêu nào cũng trí mạng.

Một tay bảo vệ ta, một tay cầm kiếm…

Tạ Hành vẫn không hề lép vế.

“Tạ Hành…” ta ôm tay đang chảy máu, sững sờ,  “ngươi…”

“Đừng nói,” chàng liếc ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, “ôm chặt cô.”

Chàng xoay kiếm, ép lùi một tên thích khách, rồi huýt sáo.

Trong rừng lập tức xuất hiện hàng chục ám vệ, bao vây thích khách.

“Giữ sống.” Tạ Hành lạnh giọng. “Cô muốn thẩm vấn.”

12.

Khi thích khách bị áp giải đi, ta vẫn nằm trong lòng Tạ Hành, đầu óc trống rỗng.

Chàng… không phải mất trí sao?

Thân thủ này, bố trí này, ám vệ này…

“Chi Chi,” chàng cúi xuống nhìn ta, ánh mắt lập tức dịu lại, “bị thương nặng không?”

“Ngươi…” giọng ta run lên, “ngươi giả mất trí?”

Tạ Hành im lặng.

“Tạ Hành!” ta đẩy mạnh chàng ra, nhưng vì động tác quá lớn, kéo vào vết thương, đau đến hít khí lạnh.

“Cẩn thận!” chàng vội vàng đỡ ta.

Biết không giấu được nữa, chàng đành nói:

“Đúng, cô giả.”

“Ngay từ đầu?”

“…Đúng.”

Ta tức đến run người:

“Vậy những ngày này, ngươi cứ đứng nhìn ta như kẻ ngốc bị ngươi xoay như chong chóng?”

“Không phải vậy, Chi Chi…”

“Ngươi…” ta giơ tay định tát, lại bị chàng giữ cổ tay.

Chàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Cô có thể giải thích.”

“Giải thích cái gì?” ta cười lạnh, “giải thích ngươi trêu đùa ta thế nào? Hay là giải thích lúc ta tin ngươi mất trí, trong lòng ngươi cười nhạo ta ra sao?”

“Không phải…”

“Buông ta ra!”

Ta giãy ra, quay người bỏ chạy.

Chàng chắn trước mặt ta, sắc mặt tái nhợt.

“Tránh ra.”

“Không.”

“Tạ Hành!”

“Cô đã nói rồi,” chàng nhìn ta, vành mắt hơi đỏ, “đời này… sẽ không buông muội.”

Ta tức đến run người:

“Người trước đây gọi ta là ‘gà mập lông sặc sỡ’ là ngươi, nói ta và Bùi Ngọc rất hợp cũng là ngươi.”

“Bây giờ lại chạy đến nói không thể rời khỏi ta.”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì? Trêu đùa ta vui lắm sao?!”

“Không vui,” giọng Tạ Hành khàn đi, “xin lỗi, Chi Chi.”

“Là ta ngu ngốc… ngu đến mức không biết xử lý tình cảm của mình thế nào, ngu đến mức rõ ràng đang ghen với muội và Bùi Ngọc, mà vẫn chết sĩ diện không chịu thừa nhận.”

“Ta sợ… muội thật sự đồng ý, sợ muội thật sự gả cho hắn.”

Ta cứng họng:

“Cho nên ngươi mới giả bệnh?”

“Đúng,” chàng cười khổ, “ta nghĩ… nếu ta không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi muội, muội sẽ mềm lòng, sẽ ở lại bên ta.”

“Cho dù chỉ một tháng… cho dù chỉ là lừa được, ta cũng mãn nguyện rồi.”

Ngực ta nghẹn lại.

Không ngờ thái tử điện hạ cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu quý kia…cũng có lúc vì tình mà rối loạn như vậy.

Chàng đột nhiên kéo ta vào lòng.

Lực mạnh như muốn ép ta hòa vào xương máu.

“Nhưng ta sai rồi.”

“Ta vốn tưởng, chỉ cần được ở riêng với muội một thời gian là đủ.”

“Nhưng ta ngày càng tham lam… càng không nỡ rời xa những ngày ở bên muội.”

“Bùi Ngọc tặng muội bánh, đến tìm muội… ta đều tức đến phát điên.”

“Chỉ muốn rút gân lột da hắn, rồi ném khỏi kinh thành.”

Tóc chàng cọ vào cổ ta, hơi ngứa.

“Chỉ cần nghĩ đến việc muội sẽ gả cho hắn… ta liền ghen đến phát cuồng.”

Ta nghe mà ngây người.

Nhưng không thể phủ nhận khi nghe những lời này, tim ta vui như pháo hoa nổ tung.

Nhưng ta vẫn cố giữ mặt lạnh:

“Vậy còn Hứa Trình Ý…”

“Nàng đã có người trong lòng, chỉ là phối hợp với cô diễn kịch thôi.”

Chàng ôm ta chặt hơn, giọng run nhẹ:

“Chi Chi, lúc đó ta thật sự hoảng.”

“Sợ muội bị ban hôn cho tên họ Bùi kia, sợ muội thật sự yêu hắn.”

“Cho nên mới dùng hạ sách này… muốn nhân lúc ‘mất trí’ giữ muội bên cạnh.”

“Còn hôm nay thì sao?” ta hỏi.

“Là bẫy,” chàng nói trầm xuống.

“Có kẻ mưu phản. Hôm nay… vốn là kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang của ta.”

“Ba tháng trước, ta nhận được mật báo, trong triều có người cấu kết ngoại địch, mưu đồ tạo phản.”

“Nhưng đối phương ẩn quá sâu, ta không tra ra được.”

“Đúng lúc đó, trong tiệc Quỳnh Lâm ta ngất xỉu, thái y nói có khả năng mất trí.”

“Ta liền thuận nước đẩy thuyền… giả vờ mất trí, khiến đối phương lơi lỏng.”

“Hôm nay săn xuân… chính là cơ hội ra tay tốt nhất.”

Chàng nhìn ta:

“Và ta… là mồi nhử.”

“Cho nên ngươi lấy bản thân làm mồi?”

Ta tức đến đỏ mắt, “ngươi có từng nghĩ nếu mũi tên vừa rồi bắn trúng ngươi thì sao?!”

“Không đâu,” chàng lắc đầu, “ta có ám vệ bảo vệ.”

“Vậy nếu ta không đẩy ngươi ra thì sao?”

Nghe vậy, Tạ Hành khựng lại.

“Nếu mũi tên đó trúng ta thì sao?” giọng ta run lên, “Tạ Hành… ngươi có từng nghĩ đến ta không?!”

Chàng nhìn ta, mắt dần đỏ lên.

“Có,” chàng nói khẽ, “mỗi một khắc đều nghĩ.”

“Nhưng ta là thái tử…” chàng cười chua chát, “ta không thể chỉ nghĩ đến muội.”

“Ta phải bảo vệ giang sơn này, bảo vệ bá tánh…bảo vệ muội.”

Chàng đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.

“Chi Chi, ta biết mình sai.”

“Không nên lừa muội, không nên giấu muội, không nên khiến muội lo lắng.”

“Nhưng ta không hối hận.”

“Bởi chỉ có như vậy mới bắt được những kẻ phản loạn…”

Chàng khựng lại, giọng hạ thấp:

“mới có thể… cưới muội.”

Ta ngẩn người.

“Cái gì?”

“Phụ hoàng nói…” vành tai chàng đỏ lên, “chỉ cần ta dẹp yên lần phản loạn này, sẽ ban hôn cho chúng ta.”

“Cho nên ta nhất định phải làm.”

“Phải…sống sót trở về cưới muội.”

Nước mắt ta rơi không ngừng.

Cái tên chó này.

Ta quay mặt đi.

“Ta đã bao giờ nói sẽ gả cho ngươi chưa?”

“Nói xong rồi thì tránh ra.”

“Không tránh.”

Chàng đứng dậy, lấy ra một vật từ trong lòng.

“Trừ khi muội nhận cái này.”

Đó là một miếng ngọc.

Hình kẹo hồ lô.

Giống hệt miếng ta giấu trong túi thơm hôm trước.

“Đây là ta khắc năm mười hai tuổi,” chàng nói khẽ, “vốn định tặng muội vào lễ cập kê, nhưng muội tránh ta, không có cơ hội.”

“Sau này muốn tặng… bên cạnh muội lại luôn có Bùi Ngọc.”

“Ta đành giữ lại… chờ một ngày có thể đưa cho muội.”

Ta nhìn miếng ngọc, tim đau nhói.

“Tạ Hành,” giọng ta run, “ngươi nghĩ như vậy là ta sẽ tha thứ sao?”

“Không,” chàng lắc đầu, “cho nên ta đến bồi tội.”

“Từ hôm nay, Tạ Hành ta mặc muội đánh mắng, sai khiến.”

“Muội bảo đi đông, ta không đi tây. Muội bảo quỳ, ta không đứng.”

“Cho đến khi muội hết giận.”

“Nếu ta không hết giận thì sao?”

“Vậy thì cả đời.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim run lên:

“Thẩm Dư Chi, cả đời của ta… bồi cho muội.”

14.

Kết quả tra khảo thích khách nhanh chóng có.

Kẻ chủ mưu là Trấn Bắc hầu - hoàng thúc của Tạ Hành.

Hắn cấu kết ngoại địch, định ám sát thái tử trong lúc săn xuân, vu oan cho Tam hoàng tử, gây loạn triều đình rồi đoạt quyền.

“Hoàng thúc…” Tạ Hành nhìn khẩu cung, sắc mặt lạnh lẽo, “cô đúng là xem nhẹ hắn.”

Ta đứng bên cạnh, tay đã được băng bó.

“Điện hạ định xử lý thế nào?”

“Theo luật đáng ch//ết,” chàng nói nhạt, “nhưng cô sẽ giữ lại toàn thây cho hắn.”

Nói rồi quay sang ta, ánh mắt mềm lại.

Xoa đầu ta.

“Chi Chi có sợ không?”

Ta lắc đầu: “Không.”

“Còn giận không?”

Ta trừng chàng: “Giận.”

Chàng cười, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi ta.

“Còn giận không?”

Ta định mắng… chàng lại liên tiếp hôn lên má ta.

Xung quanh thị vệ đồng loạt cúi đầu giả vờ không thấy gì.

“Nếu còn giận… cô sẽ hôn đến khi Chi Chi hết giận.”

Cái tên chó này!!

15.

Vài ngày sau, ta nghe nói Bùi Ngọc xin đi nhận chức ở Giang Nam.

Trước khi đi, hắn đến phủ từ biệt.

Hôm đó ta đang sắc thuốc dưới hành lang.

Thấy hắn mặc áo xanh, phong trần đứng trong viện.

“Chi Chi,” hắn gọi, giọng vẫn dịu dàng như trước.

Ta đặt muỗng xuống, đứng dậy nghênh đón.

“Bùi Ngọc ca ca…”

“Không cần tiễn,” hắn cười, ánh mắt lướt qua phía sau ta, “thái tử điện hạ đang nhìn kìa.”

Ta quay đầu, quả nhiên thấy Tạ Hành dựa bên cửa.

Tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt lại dán chặt về phía này.

“Thái tử điện hạ diễn cũng vất vả rồi,” Bùi Ngọc khẽ cười, “ta nói ngắn gọn thôi.”

“Giang Nam là nơi tốt,” hắn lấy từ trong tay áo ra một gói bánh quế hoa, “tiệm cũ phía Đông thành, lần cuối mang cho muội.”

Ta nhận lấy, mắt hơi cay.

“Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi,” hắn lắc đầu, “ta thích muội là chuyện của ta. Muội có người trong lòng… là chuyện của muội.”

“Giờ ai về vị trí nấy, rất tốt.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt dịu dàng:

“Chi Chi, muội phải sống thật tốt.”

“Huynh cũng vậy.”

Hắn quay người rời đi, đi được vài bước lại dừng.

“À đúng rồi,” hắn quay đầu, cười thoải mái, “Hứa cô nương đi cùng ta. Nàng nói Giang Nam nhiều tài tử, muốn chọn một người vừa mắt.”

Ta sững người, rồi bật cười.

Vị cô nương ấy… quả là thú vị.

Bùi Ngọc phất tay, bóng dáng khuất sau góc tường cung.

Ta cúi đầu nhìn gói bánh trong tay, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Tạ Hành từ phía sau ôm lấy ta, cằm tựa lên vai, giọng trầm trầm:

“Hắn đi rồi?”

“Đi rồi.”

“Bánh quế hoa hắn làm cho muội?”

“…Mua.”

“Vậy cũng không được ăn.”

Chàng giật lấy bánh, ném vào bụi hoa bên cạnh.

“Cô làm cho muội.”

“Ngươi biết làm à?”

“Không,” chàng nói rất thẳng thắn, “nhưng cô có thể học.”

Ta bật cười, quay người chọc vào ngực chàng.

“Tạ Hành, ngươi ghen ghê thật.”

“Cô thích.”

Gió xuân thổi qua, hương quế thoang thoảng.

Mỗi người… đều có kết cục của riêng mình.

Rất tốt.

16.

Sau khi loạn đảng bị dẹp yên, long nhan đại duyệt.

Hoàng đế bá bá sáng sớm đã gọi cha ta vào cung, định chuyện hôn sự, hạ chỉ ban hôn cho ta và Tạ Hành.

Hôn kỳ định vào tháng chín - mùa quế nở.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang.

Cha ta tiễn ta lên kiệu, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem:

“Con gái, nếu thằng nhóc Tạ Hành dám phụ con, cha sẽ đánh gãy… long chân của nó!”

Ta mặc áo cưới nặng nề, ngồi trong kiệu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Bích Đào bên cạnh cười trộm:

“Tiểu thư, người căng thẳng gì chứ? Thái tử điện hạ đâu có ăn thịt người.”

Ta trừng nàng.

Ha ha, chưa chắc.

Bái đường, kính trà, nhập động phòng.

Một loạt nghi thức xong, ta mệt rã rời, phượng quan đè đến mức cổ sắp gãy.

“Thái tử phi, xin chờ một lát.”

Bà mối và cung nữ lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình ta.

Nến đỏ lay động.

Tim ta đập như trống.

Cửa “kẽo kẹt” mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, mang theo chút hơi rượu.

“Chi Chi.”

Giọng Tạ Hành hơi khàn, như đang kìm nén điều gì đó.

Chàng đứng trước mặt ta rất lâu.

“Điện hạ không vén khăn sao?” ta nhỏ giọng hỏi.

“Vén,” chàng cười khẽ, “chỉ là… có chút không dám tin.”

“Không dám tin…” chàng đưa tay, nhẹ nhàng vén khăn, “muội thật sự đã trở thành thê tử của cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...