Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Đại Tiểu Thư Hóa Thân Thành Người Thừa Kế Thật
Chương 3
10
“Là ai dám nói con gái tôi là con bé nhà quê?”
Ba tôi bước ra từ giữa đám đông, đi tới bên cạnh tôi, vỗ vai an ủi.
“Không sao đâu, váy bẩn rồi thì bỏ đi. Nếu con thích, ba sẽ bảo họ làm một cái y hệt cho con.”
Sau đó ông quay sang phía ông Thẩm.
“Giám đốc Thẩm, tôi cảm ơn ông đã nuôi dưỡng con gái tôi suốt từng ấy năm. Hai mươi triệu kia coi như tôi tặng, không cần trả.”
“Còn nữa…”
Ông liếc mắt nhìn Thẩm Du một cái.
“Nếu con gái Giang Tế Chu tôi mà là con bé nhà quê, vậy con gái ông… là gì?”
Tối hôm đó, cả nhà họ Thẩm không đợi đến lúc dạ tiệc bắt đầu đã vội vã rút lui trong lặng lẽ.
Trước khi rời đi, Thẩm Du liếc nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể hiểu nổi.
Tôi không thấy hả hê, nhưng cũng nhẹ lòng.
Xem như cắt đứt hoàn toàn sợi dây tình cảm cuối cùng với nhà họ Thẩm.
Sau khi tôi chính thức ra mắt trong dạ tiệc từ thiện hôm ấy, sự chú ý đổ dồn về phía tôi.
Hết kỳ nghỉ, tôi quay lại trường, tỷ lệ ngoái nhìn tôi đạt tới một trăm phần trăm.
Và trong ngôi trường này, người gây chú ý không kém tôi… chính là Thẩm Du – sinh viên khoa Hóa.
Tôi không ngờ hai đứa lại có duyên đến mức cùng học chung một trường đại học.
Thật đúng là “nghiệt duyên”.
Trước đây chưa bao giờ thấy Thẩm Du trong trường.
Vậy mà giờ thì cách ba hôm lại gặp một lần.
Bạn bè xung quanh cô ta có vẻ rất bất bình thay cô ta.
Trong nhận thức của họ, Thẩm Du bị chiếm mất thân phận bao năm, chịu đủ khổ sở, vậy mà giờ còn bị tôi bắt nạt.
“Lũ nhà giàu đúng là chó cậy thế.”
“Ông trời đúng là mờ mắt rồi, thứ người như vậy mà cũng sống ngon lành tới giờ.”
“Mờ mắt gì, là mù lòa luôn rồi.”
Họ nói vậy trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Thấy tôi không phản ứng gì, họ càng được nước lấn tới, còn lên mạng tung thêm đợt công kích mới.
Diễn đàn trường, các tài khoản công cộng, đâu đâu cũng thấy những lời chỉ trích nhắm vào tôi ngày càng dữ dội.
Bạn cùng lớp – người vẫn luôn tin tưởng tôi – vừa nghiến răng lướt diễn đàn, vừa tức tối phản bác lại bọn họ, vừa quay sang nhìn tôi đầy uất ức.
“Giang Ninh Sơ, cậu cứ để mặc cho bọn họ bôi nhọ cậu như vậy sao?!”
Tôi như không hề hay biết, điềm nhiên đáp:
“Cứ để họ chơi chán đã.”
11
Cơn bão dư luận khiến danh tiếng của tôi trong trường rơi thẳng xuống đáy.
Ánh mắt Thẩm Du nhìn tôi ngày càng đắc ý.
Tôi thật sự không hiểu, đang yên đang lành sao phải chơi trò "đấu đá nữ nhi"?
Tôi đâu có chiếm chỗ của cô ta, cũng chưa từng làm gì tổn thương cô ta, vậy rốt cuộc tại sao lại thù ghét tôi đến mức không thể dung nạp sự tồn tại của tôi?
Mà nếu đã muốn đấu, thì ít ra cũng nên dùng chiêu trò cao tay một chút, đằng này toàn là mấy chiêu trẻ con vặt vãnh, thật chẳng ra gì.
Tôi vốn khinh thường mấy thủ đoạn ấy, lại càng không hứng thú muốn đáp trả.
Cho đến khi một tin tức chấn động bị tung ra.
“Sốc: Người tình của Giang Tế Chu lại chính là cô con gái mới nhận về?!”
Kèm theo đó là một bức ảnh giường chiếu mờ mờ vô cùng chướng mắt - nhân vật trong ảnh chính là tôi và ba tôi.
Khi bạn tôi cho tôi xem tin đó, trong tích tắc, máu như dồn thẳng lên đầu.
Bên dưới còn đính kèm một đoạn ghi âm.
“Cô sao lại ở đây?”
“Tôi không thể ở đây sao?”
“Cô chẳng lẽ câu dẫn ông già nhà giàu nào rồi theo ông ta tới à?”
“Cô nói đúng đấy. Nhưng không quá già đâu, mới ngoài bốn mươi thôi.”
Toàn bộ giọng nói của tôi được phát rõ ràng, trong khi giọng của Thẩm Du thì bị xử lý làm méo tiếng.
Lúc đó đang đúng giờ ăn trưa, căng tin đông nghịt người.
Ai cũng vừa ăn vừa lướt điện thoại, rồi lén lút nhìn tôi.
Ngay giây phút tin tức ấy bị tung ra, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn vào tôi.
Có kinh ngạc, có cười nhạo, càng nhiều hơn là khinh bỉ.
Sắc mặt tôi lạnh tanh, đứng dậy cầm khay đồ ăn rời đi.
Bạn học lo tôi bị kích động nên lập tức chạy theo.
Đằng xa, Thẩm Du đang vừa ăn trưa vừa cười đùa với Đỗ Hựu Kỳ.
Đến khi tôi bước đến gần, nụ cười trên môi cô ta càng rõ ràng hơn.
“Cô vui lắm đúng không?”
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, không chút biểu cảm hỏi.
Đỗ Hựu Kỳ cau mày nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện.
“Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
Thẩm Du bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng tia cười nơi đáy mắt đã bán đứng cô ta.
“Vậy để tôi giúp cô hiểu rõ hơn.”
Tôi dốc cả khay cơm trộn lẫn canh đổ thẳng lên đầu Thẩm Du.
Sinh viên trong căn tin đều sửng sốt.
“Giang Ninh Sơ, cô điên à?!”
Thẩm Du lúc này nhếch nhác đến không chịu nổi, giận dữ giậm chân tại chỗ.
“Ninh Sơ, em biết mình đang làm gì không?!”
Đỗ Hựu Kỳ nắm lấy cổ tay tôi, quát lớn.
12
Tôi lạnh lùng nhìn Đỗ Hựu Kỳ, gạt tay anh ta ra.
“Không liên quan đến anh.”
Tôi đã biết từ lâu là anh ta có bạn gái, trước cả khi Thẩm Du xuất hiện.
Nhưng ngoài tôi ra thì không ai biết chuyện đó.
Anh ta bảo gia cảnh bạn gái không tốt, nếu ba mẹ biết sẽ phản đối, nên anh không công khai.
Tôi cũng chỉ biết là “có bạn gái” chứ chưa từng thấy mặt.
Lúc ấy tôi còn cười trêu anh giấu bạn kỹ như “kim ốc tàng kiều”.
Mãi cho đến gần đây, tôi vô tình đi ngang một góc vắng gần trường và bắt gặp anh ta đang thân mật với Thẩm Du.
Khi đó tôi mới hiểu, bạn gái anh ta chính là Thẩm Du.
Mọi chuyện liền trở nên hợp lý.
Tại sao từ lúc Thẩm Du về nhà họ Thẩm, Đỗ Hựu Kỳ lại luôn vô điều kiện đứng về phía cô ta?
“Bị vấy bẩn có thấy khó chịu không?”
“Ha, dù sao cũng không bẩn bằng cô.”
Ánh mắt Thẩm Du đối diện với tôi ngày càng hung hăng.
Tôi lạnh lùng giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.
“Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì tôi theo tới cùng. Để xem nói dối trắng trợn có cái giá thế nào.”
Nói dứt câu, tôi quay người rời khỏi căng tin, bỏ lại Thẩm Du đứng đó nhếch nhác, uất ức mà không có chỗ trút giận.
Ngày hôm sau, diễn đàn trường bắt đầu lộ ra loạt bê bối của Thẩm Du.
Có ảnh chụp cô ta từng làm nhân viên rót rượu trong quán bar, để khách tùy ý sờ mó chỉ vì tiền boa.
Có cả clip hồi trung học, cô ta bắt nạt mấy nữ sinh hiền lành khác ngay trong sân trường.
Thậm chí còn có một đoạn ghi âm.
“Cậu ghép ảnh Giang Tế Chu với Giang Ninh Sơ vào cái ảnh giường chiếu đó.”
“Cái này… không ổn đâu, Giang Tế Chu không phải người tụi mình có thể đụng vào.”
“Cậu cứ nhận tiền rồi làm việc đi. Tôi còn có cả bản ghi âm. Đến lúc tung ra, ai còn dám nghi ngờ là giả?”
Trong đoạn ghi âm, giọng của Thẩm Du vang lên rõ ràng không chút che giấu.
Có vẻ vẫn chưa đủ.
Tôi đăng thêm một đoạn video giám sát được trích xuất từ đêm tiệc từ thiện.
Trong video, sau khi tôi và Thẩm Du nói chuyện xong, tôi quay người rời đi thì cô ta thẳng tay hắt rượu vang lên người tôi, động tác không hề che giấu hay do dự.
Đợi tôi quay lại, cô ta lập tức bày ra dáng vẻ yếu đuối, tỏ ra là người bị hại.
Ngay lập tức, dư luận trên mạng bùng nổ dữ dội.
ID tài khoản mà Thẩm Du dùng để đăng các bài bôi nhọ tôi cũng bị cư dân mạng lần ra.
Mặt giả tạo của cô ta bị lật tẩy không còn sót lại gì, những gì cô ta từng viết trong các bài đăng cũng chẳng còn ai tin nữa.
Cùng lúc đó, những kẻ từng hăng hái gõ bàn phím tung tin sai lệch về tôi, nay nhận được thư từ văn phòng luật sư, hoảng loạn chẳng còn dám hó hé.
13
Lúc Thẩm Du tìm đến tôi, tôi đang nhàn nhã uống cà phê trong một quán yên tĩnh.
“Giang Ninh Sơ, mấy tấm ảnh và video kia ở đâu ra?!”
Lúc này cô ta đã bị dân mạng vùi dập đến sắp phát điên.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
Tôi nhìn cô ta với gương mặt ngây thơ vô tội.
Thẩm Du tức đến mức định cầm ly nước trên bàn hất vào tôi.
Tôi sao có thể để cô ta làm trò?
Nhanh hơn một bước, tôi cầm cốc cà phê trên tay hắt thẳng vào người cô ta.
“Giang Ninh Sơ, đồ tiện nhân! Tôi sẽ giết cô!”
Thẩm Du mất hết lý trí, lao về phía tôi, vung tay định đánh.
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cô ta rồi phản đòn, tát thẳng một cái rõ đau.
“Muốn đấu với tôi thì tôi sẵn sàng. Nhưng cô sai ở chỗ dám chạm vào giới hạn của tôi.”
“Còn mấy tấm ảnh và video kia từ đâu ra à?”
Tôi ngừng lại một nhịp, khoé môi khẽ nhếch đầy mỉa mai.
“Cô không phải từng cố sống cố chết để leo lên cao sao? Đây gọi là sức mạnh của tư bản đấy. Cô nghĩ tôi làm con gái nhà giàu nhất thành phố A suốt 20 năm là để chơi sao? So với những gì tôi từng thấy, mấy chiêu của cô chỉ là đồ chơi con nít.”
Trước khi rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, tôi quay đầu lại nói:
“À, còn chưa hết đâu. Hãy chờ xem phần sau nhé.”
Vài ngày sau, Thẩm Du bị đuổi học vì hành vi bịa đặt vu khống, vi phạm pháp luật.
Vợ chồng nhà họ Thẩm cũng phải đứng trước truyền thông xin lỗi công khai thay con gái, thừa nhận dạy con không nghiêm, xin lỗi vì lan truyền tin giả.
Cùng ngày, vì scandal chấn động, cổ phiếu công ty nhà họ Thẩm lao dốc, đối mặt với khủng hoảng chưa từng có.
Dưới toà nhà trụ sở công ty họ Thẩm.
Tôi đứng từ xa, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy của vợ chồng họ Thẩm, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Thật ra, họ không sai hoàn toàn. Tấm lòng ban đầu cũng không tệ, nếu không đã chẳng giữ tôi lại dù đã tìm được con ruột.
Chỉ là họ cũng không ngờ rằng con gái ruột của mình lại là người như vậy. Người đau lòng nhất, có lẽ chính là họ.
Nhưng mọi chuyện Thẩm Du phải nhận hôm nay, đều là hậu quả cô ta tự chuốc lấy.
Nhà họ Thẩm là doanh nghiệp gia tộc, bất kỳ bê bối nào của thành viên trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công ty.
Dù ba tôi từng định ra tay chèn ép họ, cuối cùng tôi vẫn ngăn lại.
Nhưng dù vậy, tổn thất của nhà họ Thẩm là điều không thể tránh khỏi.
Có lẽ, họ đã hoàn toàn thất vọng về cô con gái vừa mới nhận lại.
Thẩm Du bị gửi về quê sống với ông bà nội.