Gặp nàng như đêm tối thấy ánh sáng

Chương 2



“Ơ, sao kiến thức này lại khác với cái tôi học ở thị trấn thế?”

“Chỗ lấy nước ở đâu thế? Tôi khát quá rồi.”

Có lúc Giang Tự chịu không nổi, mới khẽ nói:

“Cậu tập trung nghe giảng đi.”

Ngừng một chút, cậu lại nói:

“Chỗ lấy nước ở trước cửa lớp 11 (4), tan học mới được đi.”

Tan học xong, tôi đã quên béng chuyện lấy nước.

Tôi vội gọi điện cho ba, kể chuyện nhà họ Bùi phá sản.

Ba tôi ở đầu dây bên kia giật mình:

“Ơ, sao lại thế nhỉ? Thôi không sao đâu, ngoan, thật sự phá sản thì cũng kệ, mình không chê nghèo ham giàu. Càng lúc thế này mới thấy rõ bản chất con người. Nếu con thật sự thích thằng bé đó, cùng lắm nhà mình nuôi nó.”

Tôi gật đầu, dù không phải thích gì cho cam.

Chỉ là… Giang Tự thật sự có chút đáng thương.

Tôi không có nhiều thứ khác, chỉ có tiền là dư, mà đúng lúc cậu lại thiếu tiền nhất.

Nhà tôi bắt đầu giàu từ năm tôi mới sinh.

Năm 1998, tin cải cách nhà ở mới chỉ lộ ở góc tờ báo, ba đã nhắm trúng kho lương cũ bỏ hoang ở thị trấn.

Đến 2005, khi tôi học cấp 2, thành phố bắt đầu xây khu mới, ông lại đổ vốn vào đó.

Sau này, khi làn sóng Internet nổi lên, ông chẳng hiểu gì, nhưng biết rót tiền.

Nhà tôi giàu lên nhanh, so với gia tộc họ Bùi mấy đời tích lũy thì đúng là kiểu “đại gia mới nổi” mà dân mạng hay nói.

Nhưng “đại gia mới nổi” cũng có cái hay - ít nhất ba tôi đưa tôi thẻ ngân hàng thì cứ thế đưa liên tiếp, chẳng chớp mắt.

Tôi thậm chí có thể mua luôn cái KTV mà Giang Tự đang làm thêm, nhưng tôi không làm vậy.

Tôi bám riết Giang Tự mấy hôm liền mới moi được chỗ cậu làm thêm.

Ban đêm làm việc, Giang Tự khác với ban ngày một chút.

Cậu ăn mặc tùy ý hơn, tóc cũng hơi rối.

Tôi lén theo tới đó, nên khi thấy tôi, lông mày cậu nhíu chặt lại.

“Ai cho cậu tới mấy chỗ này?”

Cậu kéo tôi vào cầu thang:

“Ai cho cậu vào KTV?”

Giờ thì nói nhiều ra phết.

Tôi rút từ trong cặp ra một chiếc sandwich, nhét vào tay cậu.

Giang Tự hơi sững lại, bàn tay khựng giữa không trung.

“Ăn đi.” Tôi đẩy nhẹ về phía cậu.

“À… là tôi mua thừa, ông chủ bảo không ăn hôm nay thì sẽ hết hạn, tôi ăn không hết, lãng phí thì tội, cậu giúp tôi xử lý nhé.”

Tôi đã tìm hiểu rồi, mỗi ngày tan học, Giang Tự phải làm ít nhất ba việc.

Ban đầu là phát tờ rơi trên phố, sau đó bán mì xào ở sạp, thu dọn xong mới tới KTV làm tiếp.

Một đĩa mì xào bán được bảy tệ, nhưng cậu chẳng bao giờ nỡ ăn.

Hoặc ăn tạm bánh bao mang từ sáng, hoặc chờ khách ở KTV ăn xong mới lấy đồ thừa.

Mấy hôm nay, tôi đã quen hết với bạn bè trong lớp.

Không ít người còn nhắc tôi đừng lại gần Giang Tự.

Nói cậu tính khí kỳ quặc, suốt ngày u ám, ngoài giờ học chỉ biết cắm đầu làm bài, chẳng giao lưu với ai.

Còn nói nhà cậu không chỉ có mẹ bị suy thận, mà còn một em gái tàn tật.

Kỳ lạ thật, mẹ nhà họ Bùi sao lại mắc bệnh nặng như vậy?

Nhưng tôi không tiện hỏi, sợ làm cậu buồn.

“Tại sao?” Giang Tự cầm chiếc sandwich, cúi mắt nhìn tôi.

Tôi xua tay, mắt hơi tròn lên:

“Làm gì mà nhiều ‘tại sao’ thế? Cậu là bạn cùng bàn của tôi, hôm nay còn giúp tôi giải bài mà.”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Đúng! Ba tôi nói nếu tôi không đỗ đại học tốt thì sẽ đánh gãy chân tôi. Giang Tự, đây là tôi đang hối lộ cậu đấy, biết không? Cái sandwich này không phải ăn miễn phí đâu nha, mai cậu phải tiếp tục giảng bài cho tôi.”

Hôm nay tôi vô tình liếc qua, trời ạ, người này môn Toán thi được 149 điểm.

Cậu mím môi:

“Cậu không chê tôi bẩn à?”

Tôi tròn mắt:

“Sao lại thế được?”

Tôi cúi người, vòng quanh cậu rồi hít hít một vòng quá lố:

“Cậu không biết mẹ cậu giặt đồ sạch đến mức nào đâu. Hôm nay ngồi cạnh cậu, gió cứ đưa mùi xà bông thơm từ người cậu sang tôi.

Còn nhìn áo tôi này…”

Tôi giơ tay áo lấm lem ra cho cậu xem:

“Bẩn hơn cậu nhiều nhé. Cậu có chê tôi bẩn không?”

Trong bóng tối, Giang Tự bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng như những vì sao.

Cậu cầm chiếc sandwich, khẽ lắc đầu.

Tôi kiêu kiêu ngẩng cằm:

“Đấy, thế mới đúng chứ, tôi còn là vị hôn…”

Khóe môi tôi chệch sang phải, kịp thời nuốt nốt câu nói vào trong.

4

Giang Tự tan ca sớm mười phút, nhất quyết đòi đưa tôi về nhà, còn tiện tay nhét vào cặp tôi một xấp ghi chép cậu tự làm.

Ba tôi đã mua nhà ở khu biệt thự Thanh Dã từ trước khi tôi tới đây.

Từ ngày mẹ mất, ông coi tôi như tròng mắt mà bảo vệ. Lần này vốn dĩ ông định bỏ hết việc để theo sang đây với tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối.

Cuối cùng, ông chọn một cô giúp việc đáng tin để đi cùng tôi.

Sắp đến khu biệt thự, tôi liền rẽ sang đường khác, kéo Giang Tự đi về hướng những căn nhà bình thường, giá rẻ hơn.

Nhà cậu phá sản rồi, nếu thấy cảnh biệt thự san sát, khó tránh khỏi chạnh lòng.

“Nhà tôi tới rồi!” Tôi tùy tiện chỉ một căn, rồi giục: “Cậu mau về đi.”

Giang Tự ngẩng đầu nhìn, bỗng đưa tay khẽ gõ lên đỉnh đầu tôi.

“Hẹn mai gặp, bạn cùng bàn.”

Nếu lúc đó có ai quen ở trường chứng kiến, chắc sẽ thấy Giang Tự trước mắt như một nhân vật giấy bỗng được thổi bừng sinh khí.

Bớt đi vẻ chết lặng và cạn kiệt sức sống, dường như đối với những ngày mai vốn không mấy tốt đẹp, cậu lại có chút mong chờ.

Giang Tự đi rồi, tôi lập tức chạy một mạch về khu biệt thự.

Chạy nhanh đến mức vừa rẽ vào tòa nhà nhà mình, suýt đụng phải người đi ngược chiều.

Đối phương phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đỡ lấy tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một gương mặt thiếu niên đẹp đẽ, tinh xảo.

Ơ… sao thấy quen quen? À phải rồi, trông khá giống Giang Tự.

Chỉ là… sao cậu ta lại đờ ra thế này?

Tôi giơ tay vẫy trước mắt cậu:

“Này, tôi không sao đâu, cậu có thể buông tay rồi.”

Cậu khựng lại, rồi lập tức buông ra:

“Xin lỗi.”

Tôi không để tâm, gật đầu rồi bước tiếp.

Nhưng phía sau, người ấy bỗng gọi tôi:

“Cậu cũng học Nhất Trung…”

Chỉ là, vừa mở miệng, chú chó nhỏ của tôi đã phóng vèo ra đón.

Tôi vui mừng chạy tới ôm nó, trong nháy mắt quên mất sự tồn tại của người kia.

Bùi Trụ cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô gái ôm chó, vui vẻ rẽ qua góc khuất rồi biến mất.

Đến khi anh hoàn hồn đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng.

Anh mở nhóm chat:

“Trường mình có cô gái tóc dài, dáng cao, mắt to tròn, sống mũi có nốt ruồi nhỏ không? Ai từng gặp chưa?”

Có người hỏi lại:

“Sao thế? Gặp gái mới ở đâu à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

“Xàm, mắt thằng Trụ cao lắm, hoa khôi trường còn chê, yêu từ cái nhìn đầu tiên gì chứ.”

Bùi Trụ gác chân lên bàn trà, mắt dán vào bốn chữ “yêu từ cái nhìn đầu tiên” rất lâu.

“Bớt nói nhảm, trả lời xem có gặp chưa.”

Có người bảo:

“Tóc dài thì gặp rồi, mắt to cũng gặp rồi, dáng cao thì có, nhưng ghép cả ba tiêu chí như cậu nói thì chưa.”

“Hay mai để anh em đi lượn một vòng cho, miễn là học Nhất Trung thì cô ấy trốn cũng không thoát.”

Bùi Trụ hờ hững:

“Làm xong, thưởng lớn.”

Bùi Trụ xuất thân gia thế hiển hách, bản thân lại đẹp trai, nên sinh ra đã có sự tự tin - chỉ cần là người anh thích, chưa từng có ai anh không theo đuổi được.

5

Hôm đó tan học, Giang Tự cúi xuống nhận lấy cây chổi trong tay tôi.

“Cậu ngồi nghỉ đi.”

Hoàng hôn nhuộm khung kính lớp học thành màu mật ong.

Giang Tự nắm chặt cán chổi đã mòn nhẵn, thành thạo quét dọn.

“Cậu hay trực nhật à?” Tôi ngồi lên bàn cậu, đung đưa chân.

Cậu khẽ “ừ”, rồi giải thích:

“Có người trả tiền, mỗi lần mười tệ.”

Nói xong, cậu thoáng liếc tôi, có chút ngượng:

“Tôi không có ý đó…”

Tôi nhảy xuống, chộp lấy cây lau gần đó, bực bội:

“Đúng là bóc lột, quét dọn cái lớp to thế này mà chỉ cho mười tệ, còn keo hơn cả ba tôi!”

Tiếng ve ngoài cửa sổ bỗng vang to hơn.

Giang Tự cúi đầu nhìn nền nhà, đột nhiên cảm thấy việc trực nhật cũng chẳng khó chịu đến thế.

Làm xong, cậu định đi qua cổng Lương Kiều.

Cậu quay lại nói:

“Cách giải hôm nay, tôi đã ghi ở mặt sau, tối cậu xem lại. Nếu vẫn không hiểu, mai tôi giảng tiếp.”

Tôi chẳng mấy để tâm, ngẩng đầu nhìn cậu:

“Tôi có thể theo cậu ra sạp bán hàng không?”

Giang Tự hơi khựng, rồi khéo léo từ chối:

“Mọi người đều tranh thủ buổi tối để ôn bài, nếu không sẽ dễ tụt lại.”

Cuối cùng, cậu vẫn không đồng ý cho tôi theo.

Nhìn dáng vẻ ấy, như thể cậu thật sự sợ ba tôi đánh gãy chân tôi vậy.

Tự mình lần tới sạp của cậu, tôi thấy cậu đeo tạp dề, cúi người xào mì cho khách.

Thấy tôi, tay cầm xẻng xào của cậu dừng nửa giây:

“Sao cậu lại tới đây?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...