Gặp Lại Người Năm Ấy

Chương 9



21

“Meo…”

Tôi tìm theo tiếng mèo kêu trong bụi cỏ, cuối cùng thấy một bé mèo cam co ro trong góc bụi cây.

Sắp vào đông rồi.

Nhìn nó cẩn thận ăn thanh pate mèo, trong lòng tôi âm thầm đưa ra quyết định.

Tôi muốn bàn với Hứa Kính Từ chuyện nhận nuôi nó.

Vừa mở cửa nhà đã thấy tối om.

Bật đèn lên mới phát hiện anh vẫn chưa về.

Nhìn khung chat trống trơn cả ngày với Hứa Kính Từ, tôi hơi khó hiểu.

Tắm xong, đồng hồ đã chỉ mười giờ bốn lăm.

Tôi nhàm chán nằm trên sofa xem phim.

Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, tôi mơ màng mở mắt:

“Tối nay tăng ca à?”

“Ừ.”

Hứa Kính Từ đi tới gần, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

“Anh uống rượu?”

“Ừ.”

Nhìn người đàn ông lần nữa đi vào phòng tắm, tôi càng thấy khó hiểu.

Mấy hôm nay Hứa Kính Từ đổi sang phong cách tổng tài lạnh lùng à?

Kiêu ghê gớm luôn.

22

Nửa tiếng sau, nhìn Hứa Kính Từ bước vào phòng ngủ, tôi nhớ đến chuyện con mèo.

“Hứa Kính Từ, em muốn nói với anh một chuyện, không biết anh có chấp nhận…”

Tôi còn chưa nói xong đã bị anh cắt lời.

“Anh không muốn nghe.”

“Hôm nay anh vẫn luôn chờ tin nhắn của em.”

“Lâm Du, anh ta bảo em ly hôn là em ly hôn?”

“Em thích anh ta đến vậy sao?”

Tôi sững người nhìn sắc mặt u ám của Hứa Kính Từ.

Không khí xung quanh như đông cứng.

Anh cau mày, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Hôm qua Chu Đình đùa rằng nếu sau này không hạnh phúc và muốn dừng lại đúng lúc, anh ấy có thể hỗ trợ pháp lý.

Hứa Kính Từ hiểu lầm rồi.

“Anh nghe thấy hôm qua sao? Không phải…”

Tôi còn chưa nói hết, cả người đã bị xoay lại.

Nụ hôn bất ngờ phủ xuống.

Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông ra.

“Hứa Kính Từ, anh say rồi…”

Tóc tôi rối tung, thở dốc.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu.

Rất lâu sau…

Anh đưa tay lau khóe mắt tôi, khẽ hôn lên khóe môi rồi thấp giọng hỏi:

“Lâm Du, anh là ai?”

Trong cơn mơ hồ, tôi vô thức nghiêng về phía anh.

“Hứa Kính Từ…”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Ngoan.”

23

Sáng hôm sau tôi bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Mở điện thoại lên nhìn giờ — 8 giờ 45 phút.

Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy trời sập luôn rồi.

Chín giờ rưỡi phải coi thi.

Tôi cuống cuồng thu dọn, xách túi lên mới phát hiện ngoài việc toàn thân như bị xe cán qua thì cổ họng cũng khàn đến đáng sợ.

May mà hôm nay là kỳ thi.

Nghĩ đến việc sáng sớm không thấy bóng dáng Hứa Kính Từ đâu, tôi càng bực hơn.

Đúng là đồ đàn ông tồi.

Xong việc là biến mất.

Suốt buổi sáng coi thi, tôi vừa xoa cái eo đau nhức vừa mở điện thoại.

Khung chat vẫn trống trơn.

Nỗi oán giận lại sâu thêm một tầng.

Tôi mang đầy oán khí ngồi vào bàn làm việc, mở túi chuẩn bị soạn bài.

Kết quả vừa mở sách ra đã thấy tờ giấy Hứa Kính Từ để lại.

Ba giây sau…

Tôi mặt không cảm xúc ném tờ giấy lên bàn.

Được lắm.

Đi công tác rồi.

Đúng lúc ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên điều gì đó.

Tôi nhặt tờ giấy lên xem lại lần nữa.

Sau đó đem so sánh với bức ảnh tấm thẻ điều ước hai tháng trước gửi cho Khương Chi.

Tôi run tay gửi ảnh cho cô ấy.

“Lâm Du! Tớ đã bảo rồi mà, hồi cấp ba Hứa Kính Từ thầm thích cậu!”

Khương Chi như phát hiện ra đại lục mới, hưng phấn hét qua điện thoại.

Nhìn tờ giấy trong tay giống hệt nét chữ trên thẻ điều ước năm ấy…

Lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

24

Mùa đông năm lớp mười hai.

Do thể chất yếu, mỗi lần giao mùa tôi đều bị cảm.

Nhưng lần này nghiêm trọng hơn bình thường.

Lúc lên lớp, nhìn chữ trên bảng còn xuất hiện cả bóng chồng.

Không biết từ lúc nào tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Hạ Uẩn Sơ đang nhiệt tình mời Hứa Kính Từ đến tiệc sinh nhật của cô ấy.

Tôi không nhớ lúc đó Hứa Kính Từ trả lời gì.

Chỉ nhớ Hạ Uẩn Sơ rất vui.

Khi tỉnh dậy, cổ họng đau đến không nói nổi.

Tôi mơ hồ lấy bình nước trong ngăn bàn ra.

Không ngờ vừa mở nắp đã trượt tay.

Khoảnh khắc ấy tôi nhắm mắt cam chịu.

Chắc sắp vừa cảm vừa bị bỏng rồi.

Không ngờ Hứa Kính Từ bên cạnh lập tức đỡ lấy.

Toàn bộ nước nóng đổ lên tay và đồng phục của anh.

Nhìn bàn tay đỏ bừng của anh, tôi hoàn toàn tỉnh táo.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Hạ Uẩn Sơ bên cạnh cũng sốt ruột:

“Lâm Du, cậu sao thế? Không có mắt à?”

Tôi đứng ngây tại chỗ, luống cuống đến mức chỉ biết lặp lại câu xin lỗi.

Hứa Kính Từ không để ý.

Anh vặn chặt nắp bình rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

“Không sao.”

“Anh đưa em đến phòng y tế.”

Hôm đó…

Hứa Kính Từ ở phòng y tế cùng tôi suốt cả buổi chiều truyền nước.

Tôi nhìn vết nước trên đồng phục anh từ từ khô lại.

“Tiểu Du, cậu đâu thấy Hứa Kính Từ là người nhiệt tình.”

Giọng Khương Chi kéo tôi về thực tại.

“Hôm đó cậu cảm nên không đi học thể dục, tớ định quay về lấy nước nóng cho cậu…”

“Kết quả lại thấy Hứa Kính Từ đang cầm bình nước của cậu.”

“Còn lần cậu sốt uống thuốc nữa…”

“Cậu quên rồi à? Thuốc cảm đó là Hứa Kính Từ đưa.”

“Hồi đó tớ còn tưởng hai người tình bạn cùng bàn sâu đậm.”

Tôi đứng sững.

Tôi vẫn luôn nghĩ thuốc cảm và nước nóng đặt trên bàn đều là Khương Chi chăm sóc tôi.

Khương Chi cười.

“Lâm Du, tớ từng có ý nghĩ đó thật…”

“Nhưng Hứa Kính Từ chưa từng cho tớ cơ hội.”

“Với lại mỗi lần Chu Đình đến tìm cậu…”

“Tớ đều cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người Hứa Kính Từ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...