Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Người Năm Ấy
Chương 7
15
“Lâm Du đúng là may mắn thật, đột nhiên một bước lên mây. Chỉ tội Tiểu thư Hạ thôi.”
“Tớ nghe nói hồi ở Anh, Hứa Kính Từ với Hạ Uẩn Sơ từng cãi nhau. Hạ Uẩn Sơ giận quá nên mới yêu người khác.”
“Hả? Tớ bảo mà. Cậu nói xem bây giờ anh ấy cưới Lâm Du có phải cũng là đang giận dỗi không?”
“Không chắc, nhưng dù sao Hạ Uẩn Sơ với anh ấy cũng có tình cảm bao năm…”
…
Nghe tiếng trò chuyện bên ngoài, tay tôi đang định mở cửa nhà vệ sinh bỗng khựng lại.
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Xác.
Ngay lúc tôi và Hứa Kính Từ bước vào, đã thấy Hạ Uẩn Sơ ngồi ở góc phòng nói chuyện với người khác.
Dù ngồi trong góc, cô ấy vẫn là người nổi bật nhất.
Từng cử chỉ đều đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Tôi chỉnh lại tâm trạng rồi quay về phòng riêng.
Không biết từ lúc nào Hạ Uẩn Sơ đã đổi chỗ, ngồi bên cạnh Hứa Kính Từ.
Không biết anh nói gì mà cô ấy cười rất rực rỡ.
“Lâm Du, ôn chuyện chút thôi, cô không để ý chứ?”
Cô ấy nhìn tôi vừa ngồi xuống rồi cười hỏi.
Ánh mắt của mọi người xung quanh ít nhiều đều đổ dồn về góc này.
Hứa Kính Từ ngồi bên cạnh nhìn tôi, không nói gì.
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“Chỉ nói chuyện thôi mà.”
“Cô rộng lượng thật đấy.”
Tôi hiểu rất rõ.
Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của Hứa Kính Từ.
Huống chi người đó là Hạ Uẩn Sơ.
16
Tôi nhìn người bên cạnh đang lắc ly rượu, khó hiểu hỏi:
“Hôm nay sinh nhật Thẩm Xác, sao cậu lại không đi?”
Mấy năm nay cứ đến sinh nhật Thẩm Xác là Khương Chi ít nhất phải chuẩn bị quà trước ba tháng.
Năm nay rõ ràng không giống phong cách của cô ấy.
“Tiểu Du, ba năm ở Canada tớ nghĩ thông rồi.”
“Tớ không thích Thẩm Xác nữa.”
Khương Chi lắc ly rượu, cười vô cùng thản nhiên.
Dường như nhớ ra điều gì, cô ấy nhìn tôi đầy dò xét:
“Không đúng, chẳng phải cậu đi rồi sao? Sao lại chạy ra đây?”
Khung cảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu, mãi không xua đi được.
Không hiểu vì sao, tôi bỗng có cảm giác mình giống như người thứ ba trong mối quan hệ này.
“Là vì Hạ Uẩn Sơ à?”
Khương Chi đột nhiên lên tiếng.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
“Uống đi, mai cuối tuần, cậu không phải đi dạy.”
Cô ấy thuận tay đưa ly rượu cho tôi.
Tôi nhìn những viên đá trong suốt lên xuống trong ly.
Rượu làm thần kinh dần tê liệt.
Không ai có thể không thích Hạ Uẩn Sơ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy.
Trong cái thời ai cũng chê đồng phục xấu xí, cô ấy luôn có thể mặc bộ đồng phục đơn giản thành một phong thái rất riêng.
Cô ấy dũng cảm và rực rỡ.
Mỗi lần đi ngang sân bóng đều thấy cô ấy nhiệt tình cổ vũ Hứa Kính Từ.
Ánh mắt của rất nhiều người đặt trên cô ấy.
Còn ánh mắt của cô ấy chỉ hướng về một người duy nhất trên sân.
Ai cũng biết cô ấy thích Hứa Kính Từ.
Tôi cũng vậy.
17
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường.
Vừa mở mắt đã thấy Hứa Kính Từ ngồi bên cạnh.
“Hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
Giọng anh dịu dàng vang bên tai.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới màn đêm, đèn neon, đèn đường và ánh sáng từ muôn nhà hòa vào nhau tạo thành một bức tranh rực rỡ.
Anh không để ý đến phản ứng của tôi, chỉ đưa cốc nước bên cạnh sang.
“Anh và Hạ Uẩn Sơ… kết thúc rồi sao?”
Một lúc lâu sau, tôi khàn giọng hỏi.
Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi đáp:
“Chưa từng bắt đầu.”
Khoảnh khắc ấy, cảm giác chua xót trong lòng tôi hoàn toàn không thể kìm nén được nữa.
Tôi bỗng muốn khóc.
Cố nén nước mắt, tôi quay lưng nằm xuống.
“Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ.”
Một lúc sau…
Anh đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh rất cao, phải hơi cúi người mới có thể tựa cằm vào hõm cổ tôi.
Tôi cứng đờ.
Cho đến khi hơi thở dịu dàng của anh lướt qua bên tai, anh khẽ hôn lên vành tai tôi.
“Anh với cô ấy chưa từng có gì cả.”
“Anh cũng không thích cô ấy.”
“Còn nữa…”
“Lâm Du, anh rất vui vì em ghen.”
Không biết từ lúc nào tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Giọng Hứa Kính Từ ngày càng xa, ngày càng mơ hồ.