Gặp Lại Người Năm Ấy

Chương 4



8

Sau lần xem mắt ấy, bà Vương nhiệt tình hỏi cảm nhận của tôi thế nào. Tôi lấy cớ vẫn đang tiếp xúc để qua loa cho xong.

Cuối cùng cũng đổi lại được một quãng thời gian yên tĩnh.

Nhưng rõ ràng trong khoảng thời gian này, bà Vương đã nhận ra cái cớ của tôi dần không đứng vững nữa, thế là bà lại bắt đầu bận rộn sắp xếp.

“Tiểu Du à, dì con giới thiệu cho con trai đồng nghiệp đấy, mẹ thấy cậu ta cũng được lắm.”

“Mẹ, không cần đâu.” Tôi vừa chấm bài vừa quen miệng từ chối.

Bà Vương vẫn vô cùng kiên trì:

“Thế con xem này, dì Tiểu Thái cũng giới thiệu…”

“Mẹ, thật sự không cần.”

“Lâm Du, đừng tưởng mẹ không biết lần trước con chẳng nghiêm túc tiếp xúc với người ta.”

“Mẹ nói cho con nghe, tìm đàn ông cũng giống đi chợ mua rau. Con không đi sớm thì chỉ nhặt được mấy lá rau héo người khác bỏ lại thôi.”

“Con nghe lời đi, đây là lần cuối… con xem thử đi.”

Tôi dừng động tác trong tay, đột nhiên thấy vô cùng bực bội.

Từ sau khi đi làm, cuộc đời tôi dường như vô duyên vô cớ có thêm một nhiệm vụ — tìm một người đàn ông phù hợp nhưng không có chút nền tảng tình cảm nào với mình, rồi kết hôn.

Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lời Hứa Kính Từ từng nói:

“Lâm Du, ở độ tuổi này của chúng ta, phần lớn mọi người đều đang tìm một người phù hợp.”

“Mẹ, con không đi đâu.”

“Con bé này sao không nghe lời thế, Lâm Du…”

Tôi ngắt lời bà:

“Thật ra… con với đối tượng xem mắt lần trước đang tìm hiểu nhau.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng bà Vương lập tức vui hẳn lên:

“Con bé này, sao không nói sớm!”

Sau đó bà bắt đầu hỏi đủ chuyện về Hứa Kính Từ, cuối cùng còn dặn tôi khi nào rảnh thì dẫn anh về nhà ăn cơm.

“Vâng vâng vâng, con biết rồi.”

Sau khi cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây sau tôi lại thấy mình quá hấp tấp.

Nếu sau này bà Vương biết tôi lừa bà, chắc chắn lại là vòng lặp xem mắt không hồi kết.

Tôi nhìn bức ảnh chụp chung với Khương Chi trên bàn. Cô ấy cười rất rạng rỡ.

Khương Chi không giống tôi.

Cô ấy dũng cảm, thẳng thắn, còn tôi dường như luôn thích co mình trong góc nhỏ thuộc về riêng mình.

Cô ấy đã vô số lần khuyên tôi đừng lo trước nghĩ sau, đừng sợ tương lai còn chưa tới.

Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ…

Táo bạo một lần thì có sao đâu?

Tôi mở WeChat, nhấn vào khung chat quen thuộc rồi gửi đi một tin nhắn.

“Hứa Kính Từ, em thấy hôm đó anh nói đúng. Chúng ta thử xem sao.”

Vừa gửi xong tôi lập tức như kẻ trộm chuông bịt tai, vội vàng tắt điện thoại.

Ngay lúc màn hình vừa tối đi, tôi bắt đầu hối hận.

Tôi tự an ủi bản thân, biết đâu Hứa Kính Từ vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn.

Được rồi…

Cuối cùng tôi vẫn không trở thành một người dũng cảm.

Ngay khi tôi mở điện thoại định thu hồi tin nhắn, cả người lập tức đứng sững.

Hứa Kính Từ trả lời:

“Được.”

Tôi nghĩ, có lẽ Hứa Kính Từ điên rồi.

Mà tôi cũng thế.

9

Tôi cùng Hứa Kính Từ gặp phụ huynh.

“Chú dì, cháu không biết hai người thích gì nên tiện tay mua chút quà. Lần sau cháu hỏi Tiểu Du rồi mua.”

Vừa bước vào cửa tôi đã nghe thấy giọng anh.

Nhìn đống quà chất đầy trên bàn trà, tôi trầm mặc.

Cái này gọi là tiện tay mua chút sao?

“Bố mẹ.”

Đến lúc tôi lên tiếng, hai người mới chú ý đến tôi đứng ở cửa.

Nhưng hiển nhiên toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt lên người Hứa Kính Từ. Tôi mấy lần muốn chen lời đều không được.

Cho đến lúc tôi đi vệ sinh quay lại mới phát hiện hai người đều đang bận trong bếp.

Còn Hứa Kính Từ đang ngồi trên sofa, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, lười biếng tựa ra sau, cúi đầu xem điện thoại.

Thấy tôi tới, anh tắt màn hình rồi cười:

“Sao anh đột nhiên đến nhà em ấy à?”

Đúng vậy.

Tôi là người bị thông báo phút chót.

Anh hơi nghiêng người về phía tôi, hạ giọng:

“Mẹ em gọi điện cho anh suốt. Ban đầu anh chỉ định mang quà đến rồi đi thôi, nhưng giờ xem ra có thể thử tay nghề của chú dì rồi.”

Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm kia.

Sau khi tan học, tôi và Hứa Kính Từ vừa bước ra cổng trường thì gặp bà Vương nhất thời nổi hứng mang đồ ăn đêm tới cho tôi.

Trên đường đi, bà Vương và “Tiểu Hứa” trò chuyện vô cùng hợp ý, từ chuyện xưa đến chuyện nay.

Cuối cùng bà thành công xin được WeChat của Hứa Kính Từ, còn nhiệt tình mời anh tới nhà ăn cơm.

Thế là mới có cảnh bốn người ngồi cùng bàn như bây giờ.

Bữa cơm này khiến bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng với anh.

Đặc biệt là bà Vương, khóe miệng gần như sắp kéo đến tận mang tai.

Tôi vẫn luôn nghĩ Hứa Kính Từ không phải kiểu người giỏi nói chuyện.

Nhưng hôm nay mới phát hiện anh trả lời mọi câu hỏi của bà Vương kín kẽ không một sơ hở, còn âm thầm khiến thái độ của bố tôi dần dịu lại.

“Lâm Du, vài hôm nữa mẹ anh sinh nhật, bà muốn anh đưa em cùng đi ăn bữa cơm.”

Giọng Hứa Kính Từ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Được.”

Có qua có lại, đây cũng là chuyện tôi nên làm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...