Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Người Năm Ấy
Chương 11
“Xin lỗi.”
“Khoảng thời gian này anh đã nghĩ thông rồi.”
“Lâm Du, nếu ở bên anh mà em không vui…”
“Chúng ta có thể....”
Tôi cắt lời anh.
Giãy khỏi vòng tay ấy, lau nước mắt rồi lấy tấm ảnh từ túi áo khoác ra.
“Hứa Kính Từ…”
“Anh thích em đúng không?”
Nhìn tấm ảnh trong tay tôi, anh sững người.
Mái tóc rủ xuống trán, bóng đổ nhạt lên gương mặt.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, kéo tôi vào lòng lần nữa.
Vòng tay ấy mang theo cảm giác an toàn mãnh liệt.
Cuối cùng…
Anh khẽ chạm mũi mình vào mũi tôi.
Rồi dịu dàng nói:
“Anh yêu em.”
28
Tôi giơ tay che ánh sáng hơi chói.
Tỉnh táo lại mới phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Hứa Kính Từ.
Anh còn chưa tỉnh.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi lên sống mũi thẳng tắp, làm nổi bật đường nét tuấn tú của anh.
Tôi vô thức chạm nhẹ gương mặt ở ngay trước mắt.
Không ngờ giây tiếp theo anh mở mắt, nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên khóe môi.
“Tỉnh rồi à?”
Nghĩ đến dáng vẻ khóc đến rối tinh rối mù của mình hôm qua, tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
“Ừm…”
“Hứa Kính Từ, sao anh lại về nước?”
Tôi tò mò hỏi.
Anh rúc sát hơn vào lòng tôi.
Một lúc sau mới khàn giọng đáp:
“Anh nghe nói em và Chu Đình chia tay nên đi xem mắt.”
…
“Hứa Kính Từ…”
“Thật ra em với Chu Đình chưa từng ở bên nhau.”
Khoảnh khắc ấy cả hai đều im lặng.
Ánh mắt chạm nhau.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ sững sờ.
Giây tiếp theo anh cúi xuống.
Tôi vội vàng lên tiếng:
“Hứa Kính Từ… bây giờ là ban ngày…”
Anh kéo kín rèm cửa.
Căn phòng lập tức tối đi đôi chút.
“Bây giờ không phải nữa rồi.”
29
Đây là năm đầu tiên tôi và Hứa Kính Từ ở bên nhau.
Chúng tôi nhận nuôi bé mèo cam kia.
Nó rất quấn người. Từ một bé mèo nhút nhát ban đầu, dần dần trở thành “đại vương” trong nhà.
Rõ ràng tôi ở cùng nó nhiều hơn, nhưng mỗi lần Hứa Kính Từ xuất hiện, nó đều dính lấy anh.
“Giá mà vợ anh cũng quấn anh như mèo thì tốt rồi.”
Thẩm Xác bình luận bên dưới:
“Kết hôn làm hỏng não rồi à? Ghê quá.”
Khi tôi lướt thấy bài đăng ấy cùng hàng dài bình luận chê bai bên dưới, trong lòng chỉ biết trợn mắt.
Dạo này Hứa Kính Từ hoạt động vòng bạn bè quá tích cực.
Sau này tôi mới hỏi anh rốt cuộc thích tôi từ khi nào.
Lúc đó mới biết…
Anh thích tôi còn sớm hơn cả lúc tôi thích anh.
“Lúc đó em vừa chuyển trường tới.”
“Sau giờ tự học tối, anh thấy em đứng ở cổng trường cho con mèo hoang ăn rồi nói chuyện với nó.”
“Anh thấy em đáng yêu à?”
“Không.”
“Anh thấy em ngốc.”
…
“Sau này anh sang Anh.”
“Ở trường cũng gặp một con mèo hoang.”
“Anh cũng ngốc nghếch hỏi nó… có nên tiếp tục thích em không.”
Hứa Kính Từ năm mười tám tuổi đứng trong bộ đồng phục.
Giống ánh nắng mùa đông lạnh nhạt, lười biếng mà xa cách.
Lại như ánh sao nhàn nhạt đêm thu, xa xôi không thể chạm tới.
Tôi ngồi bên anh.
Nhưng dường như mãi mãi không thể giữ lại ánh sáng đang rơi trên người ấy.
Còn Hứa Kính Từ của tuổi hai mươi bảy…
Đang ở ngay cạnh tôi.
Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tình cảm anh giấu tận đáy mắt suốt bao năm.
30. Ngoại truyện
“Cậu trai, lại đến à?”
Tôi hơi bất ngờ nhìn chú bảo vệ trước cổng.
Ông như hiểu được nghi hoặc của tôi, cười sảng khoái:
“Cứ cách một thời gian là cậu lại tới đây.”
“Người cậu thích học ở trường này à?”
Tôi không phủ nhận.
Ngẩng đầu nhìn khuôn viên trường nơi chưa từng thuộc về tôi nhưng lại là nơi tôi đến rất nhiều lần.
“Chú ơi, phiền chú chụp giúp cháu một tấm.”
Tôi đưa máy ảnh cho ông.
Trời xanh mây trắng.
Là một ngày rất đẹp.
“Cậu trai, lần sau khi nào quay lại?”
Tôi nhìn bóng người thò đầu ra từ phòng bảo vệ rồi cười, lắc đầu.
“Không quay lại nữa.”
Giữa độ cao ba vạn mét trên không trung, tôi nhìn bóng lưng quen thuộc trong máy ảnh.
Khoảnh khắc ấy không biết là tiếng động cơ máy bay hay tiếng tim tôi đập.
31. Kết thúc
Tôi tên là Hứa Kính Từ.
Đây là năm thứ năm tôi ở bên Lâm Du.
Năm ấy Lâm Du mang thai.
Cả nhà đều rất vui.
Ngày cô ấy sinh con, tôi khóc đỏ cả mắt ngoài phòng sinh.
Vì chuyện này mà bị Thẩm Xác và đám bạn cười nhạo rất lâu.
Nhưng tôi nghĩ…
Tôi sẽ không bao giờ để Lâm Du phải chịu đau đớn như vậy thêm lần nữa.
Cũng trong năm đó, chúng tôi có một cô con gái rất đáng yêu.
Con bé rất giống Lâm Du.
Tôi yêu con.
Nhưng tôi yêu mẹ con bé hơn.
Ngày con gái tròn nửa tuổi, chúng tôi gửi con cho bà nội rồi cùng đi nghe concert của Châu Kiệt Luân.
Chúng tôi ngồi hàng ghế đầu.
Khán đài đông nghịt người.
Lâm Du cười nói với tôi:
“Chỗ ngồi concert càng lúc càng gần, nhưng cảm giác thanh xuân của chúng ta lại càng lúc càng xa.”
Tôi lắc đầu, ghé sát tai cô ấy:
“Thanh xuân của anh lúc này đang ở ngay bên cạnh anh.”
Đúng lúc ấy có người gọi bài 《Ám Hiệu》.
Biển người náo nhiệt.
Lâm Du nghiêng đầu hỏi tôi vừa nói gì.
Tôi không trả lời.
Chỉ bảo cô ấy tập trung nghe nhạc.
Trong tám năm chúng tôi bỏ lỡ nhau…
Tôi đã một mình đi nghe rất nhiều buổi concert của Châu Kiệt Luân.
Tôi biết giữa biển người ấy, xác suất gặp được Lâm Du gần như bằng không.
Nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ…
Biết đâu sẽ có một buổi, tôi và cô ấy ở cùng một sân khấu, nghe cùng một bài hát.
Dù giữa chúng tôi cách cả biển người.
Nguyện làm cây đợi xuân về.
Mà lúc này…
Đã là năm thứ năm thuộc về chúng tôi.
[Hoàn]