Gặp được em là duyên trời định

Chương 5



17

Kỷ Sơ Vân về nước đúng lúc tôi đang làm bánh quy trong bếp.

Lúc đó, cả căn bếp nồng nặc mùi khét lẹt. Một đống gì đó cháy đen nằm gọn trong góc bàn — minh chứng sống động cho danh hiệu “sát thủ khu bếp” của tôi.

Anh vừa vào nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác đã lao tới, siết tôi vào lòng mạnh đến mức… tôi phát ra một tiếng kỳ quặc.

“Anh mà không buông ra thì chắc tụi mình chỉ còn cơ hội… cưới âm thôi đấy.”

Nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ cổ họng tôi, anh vội nới lỏng lực ôm.

“Xin lỗi…”

“Không sao không sao, kiếp sau nhớ nhẹ tay hơn chút.”

Tôi tháo găng chống nhiệt, ngẩng đầu lên thì thấy biểu cảm của anh có gì đó là lạ, bèn hỏi: “Sao thế? Em còn sống nguyên mà, nhìn gì mà như thấy ma vậy?”

“Anh không ngờ Nhược Nghi và mẹ cô ta lại dám bịa ra mấy lời như vậy để gạt em.

Anh không dám tưởng tượng nếu em thật sự tin mà rời đi… thì anh phải tìm em kiểu gì nữa.”

Tôi suy nghĩ một lúc: “Cũng đâu đến mức đó. Nhà các anh một tay che trời, tìm một con nhãi như em có khó gì đâu?”

Vừa nói xong tôi đã thấy mình thật không hợp làm nữ chính ngôn tình — lời thoại phá mood quá trời.

Đáng lẽ tôi nên nói gì đó ngầu hơn, kiểu “em luôn tin anh” chẳng hạn.

Kỷ Sơ Vân tựa cằm lên đầu tôi.

Tôi dựa vào ngực anh, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm giác bình yên lạ thường lập tức quay trở lại.

“Tri Vũ, cảm ơn em đã tin anh.”

“Tất nhiên rồi. Loại nói dối vụng về đó em đâu có ngu mà tin.” Tôi nói như đóng đinh chém sắt.

Anh cười khẽ: “Phải rồi, Tri Vũ của anh là thông minh nhất mà. Em tin anh như vậy, anh thật sự không biết phải làm sao để đền đáp cho đủ.”

Tối hôm đó, tôi lén lên công ty lấy lại đơn xin nghỉ việc vừa nộp. Tiện thể mở lại vali đã gói ghém sẵn, gỡ từng món đồ ra để vào vị trí cũ.

Không sao, chẳng ai biết hết, tôi biết là đủ.

18

Sau đó, tôi và Kỷ Sơ Vân chính thức công khai mối quan hệ. Ba mẹ anh đều rất quý tôi, khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Mẹ anh nấu ăn cực kỳ giỏi. Hôm bà mời tôi qua ăn cơm, còn tự tay xuống bếp nấu riêng cho tôi một bữa.

Ăn tối xong, cả nhà ngồi trò chuyện vui vẻ, không khí hòa thuận đến mức tôi gần như chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi ấy.

Tôi cũng kể chuyện này cho bố mẹ mình.

Ai ngờ sau khi nghe tôi có bạn trai là “Kỷ Sơ Vân”, bố mẹ tôi lại tỏ ra… lo lắng.

“Cái cậu đó điều kiện tốt vậy à? Con bé nhà mình đúng là trèo cao rồi…” Mẹ tôi lẩm bẩm rồi im lặng một hồi lâu.

“Mẹ sao thế?”

“Thì… mẹ thấy hơi lo. Không lẽ cậu đó… có khuyết điểm gì sao?”

Tôi sững người: “Hả? Mẹ nói gì cơ?”

Mẹ tôi cau mày, rất nghiêm túc nói: “Mẹ chỉ thấy hơi lạ thôi. Chẳng lẽ… mắt nó có vấn đề… nên mới nhìn trúng con gái mẹ à?”

“Á??? Mẹ ơi!!”

Tôi tức đến nghẹn họng, cả buổi không nói được câu nào.

19

Chu Nhược Nghi lại đến. Nhưng lần này, người cô ta tìm không phải là Kỷ Sơ Vân, mà là tôi.

Từ sau lần cô ta dọa tôi bằng chuyện đính hôn, Kỷ Sơ Vân bắt đầu trở nên đề phòng rõ rệt, đặc biệt là khi cô ta có ý tiếp cận tôi, anh càng cảnh giác.

Anh không chần chừ mà từ chối yêu cầu gặp mặt của cô ta.

Nhưng tôi lại ngăn anh lại: “Không sao đâu. Giờ có ai chen vào nổi mối quan hệ của chúng ta nữa đâu. Cô ta muốn gặp thì gặp thôi. Em cũng muốn biết cô ta định nói gì.”

Dù anh rất lo lắng, tôi vẫn kiên quyết đi gặp.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi riêng với Chu Nhược Nghi. Trên bàn là hai ly cà phê nghi ngút khói, mùi thơm đậm đà lan nhẹ trong không khí, làn khói trắng mỏng bay lên như những sợi tơ lặng lẽ quấn quanh.

Chu Nhược Nghi vẫn thẳng thắn như mọi lần: “Không ngờ lại không lừa được cô.”

Tôi cũng chẳng vòng vo: “Thật ra thì cũng lừa được đấy. Tôi đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi rồi. Chỉ là không ngờ Kỷ Sơ Vân về kịp lúc như thế thôi.”

Có vẻ không ngờ tôi sẽ nói vậy, cô ta ngước lên, hơi bất ngờ nhìn tôi một cái: “Một cuộc họp quan trọng đến thế, mà vì cô, anh ta sẵn sàng bỏ ngang sao?”

Giọng cô ta bình thản, nhưng tôi nghe ra được trong đó có sóng ngầm không yên.

“Anh ấy chưa từng như vậy với tôi. Dù chúng tôi lớn lên bên nhau suốt hơn hai mươi năm, tình cảm bao năm như vậy… Cũng không bằng một phần những gì anh ấy làm cho cô.”

Trong ánh mắt cô ta là tiếc nuối, như không cam lòng.

Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly quyến rũ chăm chú nhìn tôi: “Kỷ Tri Vũ, tôi muốn nghe cô nói thật. Khi đối mặt với tôi, cô có thấy tự ti không?”

“Tôi ấy à, là người bình thường. Đứng trước một người xuất sắc như cô, ai mà không thấy tự ti chứ? Nhưng nếu tôi từng có ý định rời đi, thì không phải vì tôi thấy mình thua kém. Tôi không bao giờ vì xuất thân kém hơn mà tự hạ thấp mình. Tôi tin rằng anh ấy sắp đính hôn. Và nếu là vậy, thì tôi nhất định không để mình làm người thứ ba. Còn Kỷ Sơ Vân…” Tôi cười nhạt, “Thật ra trên đời này chẳng có ai là không thể thay thế.”

“Nhưng cuối cùng, các người vẫn đến được với nhau.” Cô ta nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Giữa hai người còn có một khoảng cách quá lớn về cấp bậc. Cô không sợ sau này sẽ trở thành người không có tiếng nói trong cuộc hôn nhân đó sao?”

“Nếu tình yêu của chúng tôi khiến tôi phải thu mình lại, hay phải hy sinh chính mình để giữ lấy nó, thì tôi sẵn sàng buông bỏ. Vì tôi là kiểu người ích kỷ — sẽ không bao giờ đánh đổi bản thân chỉ để giữ lấy tình cảm.”

Chu Nhược Nghi mỉm cười: “Cô đúng là rất đặc biệt. Bảo sao… Kỷ Sơ Vân lại yêu cô đến thế.”

“Tôi được yêu… Vì tôi xứng đáng được yêu.”

Nụ cười của cô ta lần đầu được nở rộ: “Xem ra đã đến lúc tôi hoàn toàn buông tay rồi. Nhưng tôi hy vọng… sau này chúng ta có thể làm bạn.”

Trước khi chia tay, tôi chào tạm biệt cô ấy.

Chu Nhược Nghi bất ngờ nói với tôi: “Kỷ Tri Vũ, cô là một cô gái rất tuyệt vời.”

Tôi thản nhiên đáp: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Cô ta lại cười: “Mong cô luôn giữ được sự tự tin và dũng cảm ấy.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn. Mà này, tôi nghĩ sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn… thật lòng mà nói, Kỷ Sơ Vân chưa chắc đã xứng với cô đâu.”

Và lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy bật cười thành tiếng.

Tôi nói thật lòng đấy.

20

Lần đầu gọi Kỷ Vinh là “bố”, tôi thật sự không nhịn được mà bật cười. Kỷ Vinh thấy tôi cười, cũng cười theo, vì ông ấy thấy vui. Nhưng chỉ có Kỷ Sơ Vân mới biết tôi đang cười vì cái gì.

Kỷ Sơ Vân liền chêm vào: “Bố à, mình bao một du thuyền cho Tri Vũ đi chơi nhé?”

Kỷ Vinh đáp không cần nghĩ: “Bao chứ! Bao nhiêu chiếc cũng được!”

Tôi liếc Kỷ Sơ Vân một cái, anh chỉ cúi đầu cười cười.

Tối hôm ấy, nằm trên giường, tôi ngẫm lại hết mọi chuyện đã xảy ra. Chợt cảm thán — thế giới này đúng là kỳ diệu.

Hồi còn yêu nhau qua mạng, tôi từng chém gió rằng “Kỷ Vinh là bố tôi”. Giờ thì thật sự thành bố chồng rồi đây này.

Thật sự người ta viết truyện cũng không dám ngông vậy đâu.

Tôi lại nhớ tới những lần hai đứa ba hoa bốc phét trên mạng, kể chuyện sống đời con ông cháu cha ở thủ đô. Tôi thì giả vờ làm thái tử phi giàu có, còn anh thì… đúng là thật.

Càng nghĩ càng buồn cười, tôi lại bật cười thành tiếng.

Bỗng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi, ôm tôi vào lòng từ phía sau: “Còn cười được chứng tỏ là chưa mệt lắm đâu đấy.”

“Suỵt—” Tôi làm động tác im lặng, “Đừng nói, em đang ngủ rồi.”

Nhưng giây sau, Kỷ Sơ Vân đã đè tôi xuống giường.

21

Tôi và Chu Nhược Nghi… vô tình trở thành bạn thân, cái gì cô ấy cũng kể cho tôi nghe.

Thân rồi mới phát hiện — thì ra Chu Nhược Nghi chẳng phải kiểu chanh chua lạnh lùng như mọi người nghĩ. Cô ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt, chẳng thua gì Kỷ Sơ Vân. Trong một lần hai đứa ngồi trong góc quán bar, cô ấy bất ngờ rút điện thoại ra, đưa cho tôi xem một bức ảnh.

“Ôi trời má! Đẹp trai dữ vậy?” Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng trai mắt xanh tóc vàng trên ảnh, “Người nổi tiếng à?”

Chu Nhược Nghi nhếch môi: “Bạn trai mới của tôi đó.”

Tôi lập tức đổi sắc mặt. “Ờ… cũng tạm thôi. Mắt hơi nhỏ, mí mắt lệch nhẹ, môi không quyến rũ lắm, cái nốt ruồi này chắc chắn khắc vợ…”

Chê một tràng xong, tôi bĩu môi: “Nếu để anh ta tiến một vạn bước mà nói, thì chắc cũng… tạm xứng với cô.”

Nói rồi, câu chuyện rẽ hướng luôn — Chu Nhược Nghi kéo cả tên Kỷ Sơ Vân ra, phân tích, bóc phốt, rồi chê bai từ đầu đến chân, cuối cùng rút ra một kết luận: “Không xứng với cô!”

Tối đó về nhà, nhìn Kỷ Sơ Vân… chỗ nào tôi cũng thấy chướng mắt.

Bị tôi “ngược đãi bằng thái độ lạnh nhạt” suốt cả tối, cuối cùng Kỷ Sơ Vân chịu không nổi nữa, rón rén hỏi: “Lại là Chu Nhược Nghi nói xấu anh nữa đúng không?”

Tôi trừng mắt, dựng thẳng lông mày: “Anh có ý kiến gì?”

Miệng anh mấp máy cả buổi, cuối cùng lí nhí một câu: “Không… không dám.”

Chương trước
Loading...