Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp đúng người, dứt khoát với quá khứ
Chương 3
Tôi chỉ cần mở miệng đòi hỏi một điều gì đó, mẹ sẽ mắng tôi không ra gì:
“Khóc, khóc cái gì! Đang đám tang đấy à? Cút khỏi nhà tao!”
“Mày tưởng kiếm tiền dễ lắm hả? Mở miệng ra là đòi mua cái này cái kia, giỏi thì đi kiếm đi! Đi làm gái đi xem có dễ kiếm không!”
“Nhà này không có đứa nào mất dạy như mày. Cút! Cút càng xa càng tốt! Có bản lĩnh thì đừng quay lại đây!”
Lúc nhỏ, tôi không hiểu vì sao ba mẹ lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi từng nghĩ: Chắc tại mình không đủ ngoan, không đủ giỏi.
Nhưng sau này tôi hiểu rồi.
Họ chỉ là một đôi người lớn vô dụng, hèn nhát, chỉ biết trút giận lên con mình.
Tôi đã thề.
Sau này lớn lên, tuyệt đối không trở thành người như họ.
10
Cứ như thế, tôi lớn lên, cao hơn cả chị gái.
Mẹ tôi vẫn chưa bao giờ ưa nổi tôi, một đồng cũng không muốn tiêu cho tôi.
Có năm, bà chỉ sắm cho tôi một bộ đồ lót thu đông duy nhất.
Trời lạnh cắt da cắt thịt, áo quần giặt rồi hôm sau vẫn chưa khô.
Tôi không có đồ thay, đành mặc quần áo ẩm ướt đi học.
Lúc ấy, tôi đã không còn mở miệng đòi hỏi nữa.
Tôi học cách chịu đựng, chịu đựng đến khi mình đủ khả năng kiếm tiền, đủ sức độc lập.
Dù bây giờ tôi có mặc bao nhiêu đồ ấm, thì cái lạnh ẩm ướt khi ấy vẫn như in trong ký ức - lạnh từ da thấm vào xương.
Người mẹ như vậy, khi tôi lớn rồi lại đột nhiên “thay đổi”.
Bà bỗng chốc hóa thành “người mẹ dịu dàng”.
Lúc tôi đi học, nửa năm bà không gọi lấy một cuộc điện thoại.
Nhưng đến khi tôi đi làm, bà có thể gọi tôi hai chục cuộc một ngày, bảo là lo lắng đến mất ngủ.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết cười khẩy.
Đối diện với sự giả tạo đó, tôi từng thử nhắc lại những tổn thương cũ, mong nghe được một câu ăn năn.
Nhưng bà chỉ thản nhiên nói:
“Con à, sao con thù dai vậy? Làm gì có mấy chuyện đó, chắc con nhớ nhầm rồi!”
Tôi nhớ nhầm sao?
Bà nói chắc nịch như vậy, khiến tôi thoáng hoang mang.
Nhưng tôi biết rõ, những tủi nhục, những đau khổ đó là thật.
Là những thứ tôi đã sống, đã nếm trải.
Sau đó, có một lần chị tôi tâm sự:
“Mẹ biết hồi đó bà sai.
Có lần em không ở nhà, chị nghe thấy bà nói chuyện với dì Hai.
Bà kể lại hết mọi chuyện, nhớ hết.”
Đúng vậy.
Chắc chắn bà nhớ.
Chỉ là…
Giờ bà đã già.
Sức khỏe yếu dần.
Bà mới đột nhiên nhớ ra: mình còn một đứa con gái.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất tệ.
Cứ mơ thấy hết Khúc Trì rồi lại đến mẹ tôi.
Tôi mơ thấy mình cưới Khúc Trì, dốc sạch tiền tiết kiệm để sửa nhà, sắm đồ, mua nội thất.
Tôi làm việc đến kiệt sức để gồng gánh gia đình.
Đến tuổi trung niên, Khúc Trì thay lòng đổi dạ.
Anh ta nói:
“Nhà này là của tôi.”
“Cô dắt con cút đi cho khuất mắt tôi.”
Tiếp theo là mẹ tôi.
Tôi mơ thấy bà lại biến thành người mẹ hồi nhỏ - gắt gỏng, quát tháo, chỉ vì tôi lỡ làm vỡ một cái bát mà suýt nữa đánh tôi đến chết.
Sau khi tỉnh giấc, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều:
Với những người như vậy, ngoài việc rời xa, không còn cách nào khác.
Tôi rửa mặt, chỉnh trang quần áo, một mình đến văn phòng môi giới nhà đất.
Tôi nói:
“Tôi muốn mua nhà.”
11
Tôi nhắm đến một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, tiền đặt cọc 400.000, mỗi tháng trả góp 2.600.
Tiền vay hoàn toàn có thể được thanh toán bằng quỹ nhà ở của tôi, thậm chí còn dư.
Với tôi mà nói, gánh nặng này hoàn toàn không đáng kể.
Vì không yên tâm với nhà hình thành trong tương lai, tôi chọn mua nhà cũ đã trang bị sẵn nội thất.
Chỉ cần sắm thêm ít đồ là có thể dọn vào ở ngay.
Khi hoàn tất mọi thủ tục, cầm chìa khóa nhà trong tay, tôi suýt nữa rơi nước mắt vì xúc động.
Cô môi giới còn tặng tôi một cái lò vi sóng, nói với giọng tươi cười:
“Cố lên nhé!”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:
“Em nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt!”
Sau đó, tôi bắt đầu sắp xếp lại căn hộ theo ý mình, từng chút một.
Một hôm tan làm, tôi đang lựa rèm cửa ở cửa hàng nội thất thì nhận được tin nhắn từ mẹ của Khúc Trì.
【Tinh Tinh, con và Khúc Trì cãi nhau à?】
Tôi chưa kịp trả lời, bà ấy đã gửi tiếp một tràng tin nhắn rất dài:
【Không cần nói, chắc chắn là thằng nhóc đó sai.
Mẹ sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, bắt nó xin lỗi con.
Tinh Tinh à, vì mẹ, con tha thứ cho nó được không?】
【Ở thành phố lớn mà gặp được nhau là duyên số, đến tuổi như mẹ rồi mới hiểu, duyên phận quý giá đến nhường nào.】
Tôi đọc những dòng tin nhắn ngập tràn hơi thở "cổ điển" ấy mà cảm thấy… chẳng biết phải nói gì.
Hai tuần nay, Khúc Trì có nhắn tin cho tôi vài lần để xin làm hòa.
Tôi đều không trả lời.
Niềm hạnh phúc lớn lao khi mua được nhà đã dần xóa nhòa nỗi buồn trong tình cảm.
Tôi đã quyết định sẽ buông tay anh.
12
Trong quãng thời gian tĩnh lặng này, tôi càng nhận ra mình và Khúc Trì thật sự không hợp.
Lương một năm của anh chỉ bằng một nửa tôi.
Tư duy thì hẹp hòi, tầm nhìn cũng hạn chế.
Chúng tôi khác nhau ở cả quan điểm tiêu dùng, giá trị sống, lẫn cách nhìn về tương lai - từ chuyện nuôi con, đến chuyện chăm sóc cha mẹ.
Anh từng hùng hồn tuyên bố:
“Nhất định sẽ tiết kiệm tiền để đón ba mẹ lên sống cùng.”
Nhưng dựa trên việc một căn nhà anh còn không kham nổi, tôi thật sự không biết nên đánh giá sự “hiếu thảo” đó như thế nào cho phải.
Nếu vài năm nữa tôi thật sự lấy anh, thì tương lai có lẽ sẽ là cảnh ba thế hệ chen chúc nhau sống trong một căn hộ hai phòng ngủ, nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi bật dậy trong mơ.
Trước đây, tôi quá khao khát có một mái ấm, nên đã tự mình làm ngơ trước những vấn đề ấy.
Còn giờ đây, tôi đã tỉnh táo rồi.
Nhìn vào tin nhắn của mẹ Khúc Trì, tôi cân nhắc một lúc rồi nhắn lại:
【Dạ thưa dì, con sẽ nói chuyện rõ ràng với Khúc Trì.】
Dù sao… giữa chúng tôi, vẫn còn thiếu một cuộc chia tay đúng nghĩa.
13
Tôi vốn định hôm sau tìm thời gian để gặp Khúc Trì nói chuyện rõ ràng.
Không ngờ ngay chiều hôm đó, anh ta đã chạy đến tận nhà tôi.
Thấy anh ta cầm theo một bó hoa, vẻ mặt lấy lòng, tôi do dự một chút… rồi vẫn mở cửa.
Vừa bước vào, Khúc Trì liền nói bằng giọng ngọt như mật:
“Bà xã à, đừng giận nữa mà, sao giận lâu thế? Trước đây là anh sai, anh xin lỗi em nha!”
Thái độ này của anh khiến tôi nhất thời hơi khó mở miệng.
Thấy tôi không tự nhiên, Khúc Trì lại càng nịnh nọt hơn:
“Đừng giận nữa mà, bảo bối! Anh sai rồi, được chưa? Anh hứa sau này chuyện gì cũng nghe theo em!”
“Nghe theo em hết?”
Tôi hơi sững người.
Không phải trước đó anh ta còn đe dọa chia tay nếu tôi dám mua nhà sao?
Khúc Trì lập tức nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, em yên tâm, anh yêu em như vậy, tất nhiên là phải lấy ý em làm trọng.
Anh nghĩ kỹ rồi, em nói đúng. Hai người đã sắp cưới nhau thì không nên phân chia rạch ròi, phải cùng nhau đồng lòng mới quan trọng.”
“Qua Tết mình đi đăng ký kết hôn nhé, rồi cùng nhau mua nhà!
Mua nhà lớn hơn một chút, trả góp cũng nhẹ.
Em cứ yên tâm, chồng em sẽ cố gắng hết sức, nhất định để em sống sung sướng!”
Tôi: “……”
Thấy tôi im lặng, Khúc Trì cười dịu dàng:
“Bà xã, em vui đến mức không nói nên lời rồi đúng không?”
Tôi suýt nữa… buồn nôn tại chỗ.
Tôi đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi để kiềm lại cơn buồn nôn, rồi mới nói:
“Thật ra, em đã…”
Chưa nói xong, Khúc Trì đã đảo mắt nhìn quanh phòng trọ của tôi:
“Ơ? Sao trong nhà thấy thiếu nhiều đồ thế?”
Đó là vì tôi đã trả phòng trọ này, nhiều đồ dùng đã chuyển đến nhà mới.
Chỉ còn lại ít hành lý và mấy con thú bông Khúc Trì từng tặng tôi.
Tôi định giải thích:
“Chuyện đó là vì…”
Nhưng Khúc Trì lại cắt ngang lần nữa:
“Thôi để anh đi vệ sinh cái đã nha, quay lại ngay!”
Tôi: “……”
Không nói nên lời là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi lúc này.
14
Tôi hít sâu một hơi, quyết định đợi anh ta quay lại sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Khúc Trì đặt trên ghế sofa chợt sáng lên.
Trên màn hình là một tin nhắn từ mẹ anh ta:
【Nghe lời mẹ, cố gắng dỗ dành Thôi Tinh Tinh đi.
Nó điều kiện không tốt, nhưng biết kiếm tiền mà!】
Cả người tôi như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nổi hết da gà.
Trước đây để thể hiện “chung thủy”, Khúc Trì từng chủ động nói cho tôi biết mật khẩu điện thoại.
Do dự một giây, tôi mở khóa màn hình.
Những dòng tin nhắn sau đó khiến tôi lạnh sống lưng.
【…Con trai à, nhà mình không có nhiều tiền.
Con phải khéo léo bảo bạn gái bỏ thêm tiền sửa nhà, mua đồ nội thất.
Dù gì mấy thứ đó cũng không tính vào giá trị căn nhà, là tiền ném không.】
【Con biết rồi mẹ, yên tâm, cô ấy nghe lời lắm.】
…