Gặp đúng người, dứt khoát với quá khứ

Chương 1



Cuối năm, tôi nhận được khoản thưởng Tết 80.000 tệ.

Tôi vui vẻ khoe với bạn trai:

“Em có thể mua nhà rồi!”

Anh ấy nhìn tôi như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:

“Có 80.000 mà cũng đòi mua nhà à?”

Tôi đáp:

“Em đâu có mỗi 80.000! Em đã tiết kiệm được 400.000 rồi!”

Số tiền đó đủ để trả trước một căn hộ.

Lúc này sắc mặt anh ấy mới thay đổi:

“Anh không đồng ý! Nếu em đem tiền tiết kiệm và quỹ nhà ở ra mua, thì tiền vay mua nhà sau này ai lo?”

Thấy tôi không có ý từ bỏ, anh ấy buông lời tối hậu:

“Chỉ cần em mua nhà, chúng ta chia tay!”

1

Cả năm cày như trâu ngựa, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo tiền thưởng Tết đã về tài khoản.

Tôi lẩm nhẩm đếm từng chữ số:

“Một, mười, trăm, nghìn... tám mươi nghìn!”

“Yeahhhh!”

Tôi phấn khích đến mức la toáng lên dù đang ở trên tàu điện ngầm.

Trước đó vài hôm, sếp bảo năm nay ai cũng làm việc vất vả, khả năng được thưởng gấp đôi. Không ngờ đúng thật.

Sau cả năm tăng ca 996, cuối cùng cũng có chút đền đáp.

Tôi lâng lâng đi ra khỏi ga tàu điện, như thể đang bước đi trên mây.

Bên ngoài, bạn trai tôi – Khúc Trì – đang đứng chờ với tay đút túi quần.

2

Vừa thấy tôi, anh ấy liền vòng tay ôm lấy:

“Bé cưng, sao hôm nay vui thế?”

Tôi cười hì hì:

“Anh đoán xem em được thưởng bao nhiêu?”

Mắt anh ấy sáng lên:

“Năm vạn?”

Năm ngoái công ty tôi thưởng 40.000, nên đoán vậy cũng hợp lý.

Tôi giơ tay làm động tác ra hiệu.

“80.000 á?” – anh ấy ngạc nhiên.

“Ừm!”

Dù chưa bằng nhiều người khác, nhưng với tôi, thế là quá xuất sắc rồi.

Khúc Trì vui ra mặt, ôm tôi quay vòng một vòng:

“Ghê thật đó!”

Tôi không khiêm tốn chút nào, gật đầu cái rụp:

“Đúng vậy! Em cũng thấy mình siêu quá đi! Cuối cùng cũng có thể mua nhà rồi!”

Sau bao nhiêu năm, tôi sắp có một căn nhà thuộc về chính mình!

Khúc Trì sững lại:

“Mua nhà?”

Tôi không để ý đến biểu cảm của anh, cứ thế thao thao:

“Ừm, em coi xong hết rồi, ngay gần công ty luôn, sau này đi làm tiện, xung quanh lại có khu thương mại, mua đồ cũng…”

Chưa nói hết, anh ấy đã ngắt lời:

“Nhà anh để dành bao nhiêu năm còn không mua nổi nhà ở khu đó, em có 80.000 mà cũng mơ với mộng à, đúng là tiêu xài hoang phí!”

Tôi lập tức đính chính:

“Không phải! Tính cả thưởng Tết, em có 400.000 cơ!”

Số tiền đó là thành quả lao động suốt ba năm qua của tôi, chưa từng nói với ai biết.

Nếu không phải vì tôi với Khúc Trì đang chuẩn bị bàn chuyện cưới xin, thì tôi cũng chẳng chia sẻ đâu.

3

Nhưng Khúc Trì không hề tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn có vẻ sa sầm mặt.

Anh ấy nghi ngờ hỏi:

“Em mới làm có ba năm mà có từng ấy tiền?”

Nghe cứ như thể tôi đi cướp ngân hàng về vậy.

Dĩ nhiên, phản ứng của anh cũng dễ hiểu – bởi đúng là tôi “mát tay” trong việc kiếm tiền thật.

Thu nhập của tôi chia làm ba phần:

Một là lương cố định từ công ty.

Hai là tiền làm thêm từ các job freelance.

Ba là tiền tôi bán khoá học trên các nền tảng online.

Khúc Trì biết thu nhập từ công ty và biết tôi có làm thêm, nhưng không ngờ tôi có thể để dành được nhiều đến thế.

Năm đầu tiên đi làm, tôi chỉ chuyên tâm vào công việc chính, chăm chỉ học hỏi, nghe giảng, thi lấy chứng chỉ.

Ngày nào cũng bù đầu đến tận khuya.

Nhưng sau đó, khi đã thành thạo công việc, tôi bắt đầu nhận được vài job ngoài.

Lúc đầu toàn là việc ít tiền, lại phiền phức, bị mấy người lâu năm trong phòng chê.

Còn tôi, không kén chọn, việc gì cũng nhận và làm cực kỳ có tâm.

Cứ thế, tôi dần dần có thêm mối, được tin tưởng, nhận được nhiều job chất lượng hơn.

Ngoài ra, tôi cũng thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm làm việc lên mạng, dần có người theo dõi.

Tôi tổng hợp các mẹo học hành, chuyên môn rồi mở bán khoá học cho những ai quan tâm.

Nhờ vậy, tài khoản tiết kiệm của tôi ngày một đầy, và cuối cùng, cũng đủ để tôi hiện thực hóa ước mơ.

4

Nghe tôi giải thích xong, Khúc Trì mới giãn mày ra một chút:

“Anh cứ tưởng em tiền thuê nhà ăn uống tiêu hết rồi, ai ngờ còn để dành được từng ấy. Vợ anh giỏi thật đấy!”

Anh ấy cười khen ngợi.

Những năm gần đây công việc của tôi quá áp lực, nên tôi luôn cố gắng không để bản thân thiệt thòi trong chuyện ăn uống.

Có lẽ thấy tôi sống dư dả, Khúc Trì mới nghĩ tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Hiếm khi tôi chịu mở lòng với ai, nên tôi vui vẻ nói:

“Biết em giỏi là tốt rồi!”

Nếu sau này anh ấy cưới tôi, chắc chắn sẽ nhận ra tôi không chỉ biết kiếm tiền, mà còn giỏi quản lý tài chính, đúng kiểu báu vật tìm được rồi.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối.

Đợi ăn gần xong, Khúc Trì mới mở lời:

“Tinh Tinh à, mình cũng đã quen nhau được một năm rồi, nếu muốn nghiêm túc tiến xa hơn, thì anh cũng muốn nói rõ một số chuyện.”

Nghe anh ấy nghiêm túc như vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm xấu.

Tôi nói:

“Anh nói đi.”

Khúc Trì chậm rãi:

“Em cũng biết, tụi mình không còn trẻ nữa. Anh hai bảy, em hai sáu, cũng đến lúc tính đến chuyện kết hôn rồi.

Nhà anh đang tính mua cho anh một căn hộ ở đây để làm nhà tân hôn.

Nhưng em cũng biết, nhà đất giờ đắt đỏ, không thể nào trả một lần được, nên chắc chắn phải vay ngân hàng…”

Thành phố tụi tôi sống thuộc loại thành phố hạng hai hoặc ba, nhưng giá nhà thì chẳng rẻ chút nào.

Ba mẹ Khúc Trì đều là giáo viên tiểu học ở quê, cả đời tích cóp cũng chẳng dư bao nhiêu.

Tôi hiểu hoàn cảnh anh ấy nên xưa nay rất ít khi nhắc đến chuyện tiền nong.

Không ngờ hôm nay chính anh lại là người khơi ra.

“Giờ mà em đem hết tiền tiết kiệm và quỹ nhà ở mua nhà, thì sau này tụi mình cưới nhau lấy đâu tiền trả nợ?”

5

Tôi nghe mà nhíu mày, ngẩn người hỏi:

“Nhà anh mua là do ba mẹ anh bỏ tiền, khoản vay cũng là anh đứng tên vay, chuyện đó thì liên quan gì đến việc em mua nhà?”

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu về điều anh ấy thực sự muốn nói.

Khúc Trì khẽ ho một tiếng, có phần không hài lòng:

“Nhưng một mình anh vay thì không đủ!

Sau này còn phải chi tiêu sinh hoạt, không thể đổ hết vào trả nợ được!”

Ý anh ấy là… nếu không có tôi, anh ấy sẽ không gánh nổi căn nhà?

Tôi thở dài, nói:

“Khúc Trì, nếu anh đã nói thẳng như vậy thì em cũng không vòng vo.

Nếu chuyện mua nhà của anh có phần của em, thì lẽ ra nên đợi sau khi tụi mình đăng ký kết hôn, và nhà đó cũng phải đứng tên cả hai chứ, đúng không?”

Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao?

Khúc Trì im lặng.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Em xem, luật hôn nhân bây giờ cũng rất rõ ràng, quyền sở hữu nhà phải dựa trên tỷ lệ đóng góp tài chính…”

“Tiền cọc nhà chắc chắn là ba mẹ anh bỏ ra, nên đương nhiên phải đứng tên anh hoặc ba mẹ anh.

Còn sau khi tụi mình cưới, phần trả góp thì sẽ chia đôi – mỗi người một nửa.”

…Ý anh là: muốn tôi cùng trả nợ vay, nhưng lại không muốn thêm tên tôi vào sổ đỏ?

Một cảm giác thất vọng không nói nên lời dâng lên trong lòng.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Khúc Trì, nếu là anh, anh sẽ chọn gì? Một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình, hay chỉ được chia phần nhỏ bé, đáng thương trong đó?”

Tôi làm trong ngành tài chính, mấy phép tính đơn giản thế này mà không rõ thì đúng là phí công đi làm.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Khúc Trì sa sầm xuống:

“Anh thấy em quá ích kỷ! Chưa bao giờ nghĩ cho anh!

Anh thật lòng muốn cưới em, muốn cho em một mái nhà, còn em thì chỉ biết nghĩ cho bản thân!”

Quãng thời gian quen nhau, Khúc Trì đối xử với tôi cũng không tệ, lại chủ động nhắc đến chuyện cưới xin.

Tôi từng thấy vui, nghĩ anh là người đàn ông biết lo lắng, biết gánh vác.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy anh quá tính toán, quá nhỏ nhen.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

“Vậy em cũng góp một phần tiền cọc.”

Bố mẹ Khúc Trì cùng lắm cũng chỉ có thể giúp anh được 3–4 trăm nghìn, tính ra vẫn không bằng số tiền tôi dự định bỏ ra.

Tôi đề nghị:

“Cả hai ta cùng chia đôi tiền cọc, góp chung trả góp. Nhà đứng tên cả hai người, vậy được chưa?”

Với tôi, kết quả như vậy vẫn còn tạm chấp nhận được.

Nhưng Khúc Trì không nghĩ đây là một đề nghị hợp lý.

Anh phản bác:

“Vậy rồi đổ hết tiền vào nhà, còn lấy gì mà sửa sang, trang trí?”

...Anh ấy đang tính để tôi lo phần nội thất?

Trong lòng tôi mỗi lúc một lạnh, tôi nhàn nhạt nói:

“Không có tiền thì để dành thêm vài năm nữa.

Nhà đâu có chạy mất.”

Chương tiếp
Loading...