Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gai Mềm Phủ Đường
Chương 2
Hào phóng, dịu dàng, chu đáo.
Chỉ có mỗi một khuyết điểm:
Không thể chịu nổi việc tôi gặp mặt Cố Linh.
Hồi mới cưới, tôi từng đến dự sinh nhật của Cố Linh.
Chỉ đơn giản là tặng quà, uống một chút rượu nhẹ.
Kết quả vừa về nhà, tôi đã bị anh ta kéo vào phòng tối.
Anh ấy chậm rãi lấy ra mấy sợi dây xích bằng vàng ròng không biết chuẩn bị từ khi nào, khóa tôi lại trên giường.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin, anh ấy cũng không hề động lòng.
Cuối cùng tôi bị ép phải cắt đứt quan hệ bạn bè với Cố Linh.
Một năm sau ngày tôi và Tạ Trầm Chu kết hôn, Cố Linh và Nhuyễn Khinh Vụ cũng kết hôn.
Thế mà mới hai năm, hai người họ đã ly hôn rồi.
Giờ ánh trăng trắng đã quay lại cuộc chơi…
Vậy tôi có nên biết điều, chủ động nhường đường chứ?
5
Một thời gian sau đó, Tạ Trầm Chu không có gì khác lạ.
Anh thậm chí còn giữ đúng lời hứa, dẫn tôi bay một chuyến sang Paris… mua sắm thả ga.
Tôi thật sự không đoán nổi anh đang nghĩ gì, dứt khoát chọn cách mặc kệ.
Dù gì ở lại “vị trí công việc” này thêm ngày nào là còn có lương ngày đó.
Rời khỏi Tạ Trầm Chu, tôi biết đi đâu mà tìm công việc nào trả lương tháng bốn triệu tệ?
Huống chi cái vị trí “bà Tạ” này cũng quá sức nhàn nhã – ngoại trừ việc phải giải quyết “nhu cầu dồi dào” của ông chồng ra thì toàn là điểm cộng.
Tôi cứ làm ngày nào hay ngày nấy, giả vờ như không biết chuyện "ánh trăng trắng" đã ly hôn.
Phương châm sống: sống được hôm nào hay hôm nấy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhàn nhã cho đến một hôm, quản gia hớt hải chạy đến báo tôi một tin:
“Annie có thai rồi ạ!”
Annie là cô chó giống Cavalier King Charles Spaniel mà Tạ Trầm Chu tặng tôi.
Một bé cún y như công chúa Disney chạy trốn.
Hồi đó con chó tôi nuôi suốt bảy năm bị lạc, tôi khóc đến mức chẳng còn hình người.
Tạ Trầm Chu liền ôm Annie về dỗ tôi.
Tuy là chó "anh mua cho tôi", nhưng anh lại không cho tôi quá thân thiết với nó.
Ngày thường đều là quản gia chăm, nếu anh phát hiện tôi thân thiết quá, lập tức cho Annie "biến mất một thời gian".
“Đừng đặt quá nhiều tình cảm vào những thứ không quan trọng. Em chỉ cần yêu anh là đủ.”
Tôi còn từng cười anh ghen với cả chó.
Nhưng anh không hề đùa.
Tôi đành phải kiềm chế bản thân, giữ khoảng cách với Annie, nhưng trong lòng vẫn coi nó là con gái mà thương yêu.
Vậy mà giờ nghe tin nó có thai, tôi như thấy trời sập.
Lập tức gọi cho Tạ Trầm Chu mà khóc hu hu:
“Chồng ơi, Annie nhà mình bị con chó lông vàng ngoài kia làm nhục rồi, hu hu hu!”
Khốn thật!
Con lông vàng đó mà tôi bắt được, tôi sẽ đánh gãy chân chó nó luôn!
Tạ Trầm Chu dỗ dành tôi một hồi.
Sau đó im lặng suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh nói:
“Annie chưa từng tiếp xúc với chó bên ngoài đâu.
Lần trước đưa về nhà cũ, chắc nó ‘yêu đương’ với Chiu Chiu rồi.”
Chiu Chiu là một chú chó cocker spaniel xinh xắn, xét về ngoại hình cũng khá xứng với Annie.
Tôi tự an ủi, dù sao thì… vẫn hơn lông vàng ngoài kia.
Dắt Annie đến bệnh viện thú y siêu âm.
Trong phòng chờ, có một chị gái bầu bì dắt theo một chú chó phốc nhỏ, cũng đang chờ siêu âm.
Nhìn cái bụng tròn vo của chị ấy...
Đầu tôi bỗng "đinh!" một tiếng.
Chết rồi.
Hình như... tôi cũng đã hai tháng chưa thấy kinh?
Run run gọi cho Lâm Tuyết, bảo cô ấy đi bệnh viện cùng.
Lúc cầm kết quả xét nghiệm, tim tôi cũng ngừng đập theo.
Đã có thai được hai tháng.
Tính ra… đúng hôm đi shopping về bị "lôi đi thể dục" là dính.
Tôi nhớ rất rõ, lúc mới cưới, Tạ Trầm Chu đã nói thẳng: anh không muốn có con.
Tôi hiểu.
Cái gọi là “không muốn con” thực chất là:
Nếu đứa trẻ không phải từ bụng ánh trăng trắng kia chui ra, thì thà không có còn hơn.
Nhưng đứa con này… dù anh không cần, tôi vẫn nhất định phải giữ!
Xem ra vị trí “bà Tạ” tôi không thể bám trụ thêm được nữa rồi.
Hu hu hu… tôi sắp bị “sa thải bắt buộc” rồi.
6
Chuyện mang thai, tôi dặn Lâm Tuyết phải giữ kín.
Thế mà cô ấy quay đầu liền đi méc… Cố Linh.
Tôi còn chưa về đến nhà, điện thoại của Cố Linh đã gọi tới.
“Chi Chi, đứa con này không thể giữ!”
Ba năm không liên lạc, vừa gọi đã nói tôi phá thai?
Tôi tức giận bùng nổ.
“Tôi và Tạ Trầm Chu là vợ chồng hợp pháp, tôi mang thai con anh ấy, tại sao lại không thể giữ?”
Cố Linh cũng lớn tiếng:
“Làm bạn bao nhiêu năm, em nghĩ anh sẽ hại em à?
Tạ Trầm Chu không đơn giản như em tưởng đâu!”
Tôi giận run, cúp máy cái rụp.
Về đến nhà, chưa kịp hoàn hồn đã thấy… Nhuyễn Khinh Vụ đang ngồi ở phòng khách.
Người em gái kế “không chung huyết thống” này được Tạ Trầm Chu bảo vệ đến mức như con ngươi trong mắt.
Tôi từng gặp cô ta duy nhất một lần – vào ngày cưới.
Ngoài ra, hoàn toàn không quen biết.
Vừa thấy tôi, Nhuyễn Khinh Vụ nở một nụ cười tao nhã quý phái.
“Chào cô Hứa.”
Tôi phải cố lắm mới nhịn được cơn giận muốn trợn trắng mắt.
Bên ngoài vẫn giữ lễ phép, gượng gạo cười:
“Ồ, Khinh Vụ đến chơi à?
Anh cô chưa về đâu, cô cứ ngồi chơi một lát nhé.”
Cô ta – Nhuyễn Khinh Vụ – vẻ mặt lãnh đạm.
“Tôi đến tìm cô.”
“Hả? Tìm tôi làm gì?” – tôi hơi ngẩn ra.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm một lúc.
Ánh mắt bỗng chốc sắc bén hẳn lên.
“Có lúc tôi thật sự không biết nên ghen tỵ với cô, hay thấy cô đáng thương.
Một kẻ vô dụng đầu óc rỗng tuếch, dựa vào gương mặt xinh đẹp, chỉ cần biết làm nũng trên giường là có thể sống như ký sinh trùng cả đời, mơ mơ màng màng mà chết đi không biết gì.
Hứa Nam Chi, cô chính là tai họa của nhà họ Tạ!”
Nhuyễn Khinh Vụ nói xong như tát nước vào mặt, ngẩng đầu kiêu ngạo bỏ đi, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch lạnh lùng vô cảm.
Tôi đứng đơ tại chỗ, nửa ngày chưa hoàn hồn.
Ơ?
Gì vậy?
Cô ta lại lên cơn điên gì nữa đây?
Tự dưng chạy tới nhà tôi mắng một trận rồi bỏ về?
Hai vợ chồng nhà này ly hôn xong, rảnh rỗi đến mức thay phiên tới tìm tôi gây sự à?
Tức thật đấy!
Đến bùn còn có lúc nổi sóng – tôi là người chứ có phải đất nặn đâu mà nhịn mãi!
Tôi quyết định:
Không chịu đựng nữa.
Chạy trước cho lành!
Đầu tiên, tôi cấp tốc kiểm tra tài sản.
Ba năm kết hôn, mỗi tháng đều có hai triệu tệ tiền tiết kiệm cố định.
Tính ra cũng được 72 triệu.
Đống túi xách hàng hiệu kia… thôi, không vác nổi.
Nhưng nữ trang thì có thể.
Tôi chọn ra vài bộ trang sức cao cấp giá trị nhất, cho hết vào vali kéo.
Cuối cùng, vì cũng từng có nghĩa có tình, tôi viết một tờ giấy nhớ để lại:
【Cô ấy ly hôn rồi đó, anh nhớ chủ động chút nha. Đừng làm nam phụ thầm lặng bảo vệ nữa, chúc hai người hạnh phúc.】
Viết xong.
Tôi mở danh bạ, lôi toàn bộ các phương thức liên lạc với Tạ Trầm Chu ra – xóa sạch, block sạch, không chừa một khe hở.
Mọi thứ gọn gàng đâu vào đó.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại căn biệt thự mình đã sống suốt ba năm qua.
Không luyến tiếc.
Kéo vali, không ngoảnh lại.
Nhà họ Tạ thì sao chứ?
Bổn tiểu thư đây không hầu nữa!
Hừ!
7
Tôi không chạy ra nước ngoài.
Một là vì chi phí sinh hoạt quá cao.
Tôi quen sống tiết kiệm rồi, làm bà Tạ ba năm cũng không sửa nổi cái nết nghèo hèn trong xương cốt.
Hai là vì xuất cảnh dễ bị lần dấu.
Tuy tôi chủ động nhường đường cho “ánh trăng trắng”, giúp Tạ Trầm Chu giải quyết rắc rối một cách sạch sẽ, khả năng anh truy tìm tôi là rất thấp.
Nhưng… lỡ đâu thì sao?
Tôi lỡ cuỗm đi hơn bảy mươi triệu của anh ta lận đó!
Nhỡ đâu công ty anh gặp khủng hoảng tài chính, đúng lúc thiếu tiền xoay vòng mà nhớ ra tôi là “phao cứu sinh”… thế thì tôi tiêu đời luôn!
Thế nên tôi đổi SIM, đổi điện thoại, thuê hẳn một chiếc taxi, một mạch đi về phía Nam.
Cuối cùng dừng chân ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Khung cảnh nơi đây đẹp như tranh thủy mặc, con người sống chậm rãi, nhẹ nhàng.
Người trẻ ở đây cũng không ít, mà ai nấy đều sống rất ra dáng – vừa chill vừa tỉnh.
Chị hàng xóm cạnh phòng nói với tôi:
“Hồi xưa ai cũng kéo nhau lên thành phố lớn, cày nát nửa đời người còn chưa đủ trả hết nợ nhà.
Giờ ai cũng thông suốt rồi, sống kiểu nằm dài là thịnh hành. Có ba mẹ thì bám ba mẹ, không có thì thắt lưng buộc bụng sống tạm, ngày nào qua được là ngày đó thắng. Nỗ lực là gì cơ? Không quen nha.”
Tôi gật đầu đồng tình sâu sắc.
“Thế chị thuộc kiểu gì?”
Chị ấy cười toe toét:
“Tôi ấy hả, vừa bám ba mẹ vừa keo kiệt.”
Chị lái xe đưa tôi tới cửa hàng mẹ & bé.