Gả Nhầm… Lại Được Yêu

Chương 6



Đám vệ sĩ cũng rút.

Còn Bùi Thừa Dã…không đi.

Anh ta lấy danh nghĩa “quan sát việc học và sinh hoạt của con trai”, tạm thời ở lại.

Ngay trong căn biệt thự đối diện nhà tôi — vốn đã bỏ trống rất lâu.

Ba mẹ tôi nhìn kết cục này, cũng sững sờ không nói nên lời.

Nhưng thấy Bùi Thừa Dã đối xử với tôi còn khá khách khí, mà Bùi Dự Mặc lại thật sự không rời tôi được, họ cũng đành mặc nhận.

Thân phận của tôi… từ một người phụ nữ ly hôn “dẫn theo con”, bỗng chốc biến thành gia sư của “thái tử gia” giới thượng lưu.

Mức lương năm… tám chữ số.

Tôi nhìn tin nhắn ngân hàng báo tiền ký hợp đồng, dãy số 0 phía sau… đếm ba lần mới rõ.

Cảm giác như đang nằm mơ.

Biết tôi sẽ không rời đi nữa, Bùi Dự Mặc vui đến mức cả đêm không ngủ.

Ôm con Pikachu bông, lăn qua lăn lại trong phòng tôi.

“Chị ơi, chị thật sự không đi nữa sao?”

“Không đi.”

“Vậy chị sẽ luôn ở bên em chứ?”

“Ừ.”

“Ngoéo tay đi!”

Nó giơ ngón út ra.

Tôi cũng giơ ngón út, móc vào tay nó.

“Ngoéo tay, treo cổ, một trăm năm không đổi.”

Nhìn nó thỏa mãn ngủ say, trong lòng tôi cũng dâng lên một dòng ấm áp.

Có lẽ…quyết định này là đúng.

Bùi Thừa Dã nói được làm được.

Ngay ngày hôm sau, một đội chuyên nghiệp đã đến nhà tôi, cải tạo một phòng khách thành phòng học trẻ em cao cấp.

Đủ loại thiết bị dạy học tôi chưa từng thấy… chất đầy cả phòng.

Anh ta còn bố trí cho tôi hai trợ lý và nguyên một đội dinh dưỡng.

Danh nghĩa là để chăm sóc “tiểu thiếu gia” tốt hơn.

Tôi: “……”

Cảm giác không phải đi làm gia sư… mà là đi làm nữ hoàng.

Việc học của Bùi Dự Mặc thực ra không cần tôi lo.

Nó rất thông minh, nền tảng cũng tốt.

Công việc của tôi chủ yếu là chơi cùng nó, kể chuyện, dẫn nó trải nghiệm cuộc sống của trẻ con bình thường.

Bùi Thừa Dã tuy ở gần, nhưng vẫn rất bận.

Thường xuyên đi sớm về muộn.

Nhưng mỗi ngày anh ta đều dành thời gian ăn tối cùng chúng tôi.

Trên bàn ăn, anh ta rất ít nói.

Phần lớn thời gian… chỉ nhìn tôi và Bùi Dự Mặc tương tác.

Ban đầu, Bùi Dự Mặc còn hơi sợ anh ta, không nói chuyện nhiều.

Nhưng dần dần, cũng bắt đầu chia sẻ vài chuyện thú vị trong “lớp học gia đình”.

Ví dụ như hôm nay xây lâu đài cát.

Ngày mai cùng nhau làm bánh quy.

Bùi Thừa Dã luôn lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng.

Dù lời không nhiều…nhưng tôi có thể cảm nhận, tảng băng giữa hai cha con đang dần tan ra.

Có một lần, Bùi Dự Mặc đang kể về bức tranh mình vẽ, vô tình làm đổ nước trái cây lên bộ vest đắt tiền của anh ta.

Nó sợ đến tái mặt.

Tôi còn tưởng Bùi Thừa Dã sẽ nổi giận.

Nhưng anh ta chỉ khựng lại một chút, rồi cầm khăn lau.

“Không sao.”

“Lần sau chú ý.”

Bùi Dự Mặc ngây người nhìn anh ta, như không tin nổi.

Tôi cũng rất bất ngờ.

Đây… vẫn là “Diêm Vương sống” trong lời đồn sao?

Bình luận lại bắt đầu bùng nổ:

【Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại!】

【Vì vợ con, Diêm Vương cũng hóa dịu dàng!】

【Chốt đơn! CP này tôi đẩy rồi!】

Tôi: “……”

Mấy người có hiểu nhầm gì không vậy?

Tôi chỉ là một người làm công bình thường thôi mà!

Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên mà… hơi kỳ quặc.

Cho đến một ngày…

Mẹ của La Minh Thao — tức mẹ chồng cũ của tôi — đột nhiên tìm đến.

Lúc bà ta tới, tôi đang dẫn Bùi Dự Mặc phơi nắng trong vườn.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta như gặp kẻ thù, lao thẳng tới.

“Chu Noãn! Con tiện nhân này! Mày làm mất hết thể diện nhà họ La rồi!”

Bà ta giơ tay định tát tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bùi Dự Mặc đã như một quả pháo nhỏ lao ra, chắn trước mặt tôi.

“Không được bắt nạt chị!”

Nó dang hai tay, như gà mẹ bảo vệ con.

Mẹ chồng cũ sững người.

“Mày là ai? Cút ra!”

Bà ta giơ tay định đẩy nó.

Sắc mặt tôi biến đổi, lập tức kéo nó ra sau.

“Có gì thì nhắm vào tôi, đừng động vào trẻ con.”

“Tao động thì sao?” bà ta chống nạnh, “một đứa con hoang không biết từ đâu ra, cũng dám hỗn láo với tao?”

Lời vừa dứt...

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:

“Bà nói ai là con hoang?”

Chúng tôi quay đầu lại.

Bùi Thừa Dã không biết từ lúc nào đã đứng đó.

Anh ta mặc đồ ở nhà, nhưng khí thế… còn đáng sợ hơn cả khi mặc vest.

Anh ta từng bước tiến lại.

Mỗi bước… đều mang theo áp lực nghìn cân.

Mẹ chồng cũ nhìn thấy anh ta, khí thế lập tức tắt ngóm.

Hiển nhiên… bà ta đã nhận ra.

“Bùi… Bùi tổng?”

Bùi Thừa Dã đi đến trước mặt chúng tôi, không thèm nhìn bà ta, trực tiếp kéo tôi ra sau lưng.

Sau đó, anh ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như dao lạnh.

“Cho bà ba giây.”

“Xin lỗi con trai tôi.”

Sắc mặt mẹ chồng cũ lập tức đỏ như gan lợn.

Bảo bà ta xin lỗi một đứa trẻ… còn khó chịu hơn cả ch//ết.

“Tôi… tôi…”

“Ba.”

“Hai.”

Bùi Thừa Dã bắt đầu đếm ngược.

Giọng anh ta không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo uy áp khiến người ta lạnh sống lưng.

Mẹ chồng cũ sợ đến mềm nhũn chân.

“X… xin lỗi.” bà ta lí nhí với Bùi Dự Mặc.

“To lên.”

“XIN LỖI!” bà ta gần như hét lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Cút.”

Bùi Thừa Dã lạnh lùng thốt ra một chữ.

Mẹ chồng cũ như được đại xá, lảo đảo chạy đi.

Một màn náo loạn… cứ vậy kết thúc.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Đây là lần đầu tiên… có người đứng ra, không chút do dự, chắn trước mặt tôi như vậy.

Không phải vì tôi là vợ của ai.

Không phải vì tôi là mẹ của ai.

Chỉ là… vì chính tôi.

Bùi Thừa Dã quay lại, thấy tôi ngơ ngác nhìn anh.

Bên tai anh… lại hơi đỏ lên.

“Nhìn gì?” anh có chút không tự nhiên hỏi.

“Không có gì.” tôi lắc đầu, khẽ cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.

Bàn tay anh rất lớn… rất ấm.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ nhịp tim mình tăng tốc.

Thình.

Thình.

Thình.

Mỗi nhịp… một mạnh hơn.

Bình luận nổ tung:

【Aaaaaa anh ấy xoa đầu rồi!!!】

【Đội ấn đầu đâu! Lên luôn!!!】

【Mang cục dân chính tới đây! Kết hôn tại chỗ!!!】

Mặt tôi nóng bừng.

Hay là… làm “mẹ kế” của tiểu thái tử… cũng không tệ?

Từ đó về sau, thái độ của Bùi Thừa Dã đối với tôi dần thay đổi.

Anh không còn chỉ coi tôi là gia sư của con trai.

Anh nhớ sở thích của tôi.

Đến ngày tôi tới kỳ, anh cho người chuẩn bị sẵn trà gừng đường đỏ.

Buổi tối tôi đọc sách, anh lặng lẽ khoác thêm áo cho tôi.

Thậm chí… anh còn bắt đầu học kể chuyện cười cho tôi nghe.

Dù mấy câu chuyện đó… lạnh hơn cả băng.

Nhưng nhìn dáng vẻ anh cố gắng làm tôi vui, tôi vẫn bật cười.

Quan hệ giữa chúng tôi… dần dần ấm lên trong một sự ăn ý không cần nói.

Còn bên nhà họ La…lại không được yên ổn.

Sau lần mẹ chồng cũ đến gây chuyện, Bùi Thừa Dã dường như đã ra tay.

Cổ phiếu nhà họ La tụt dốc chỉ sau một đêm.

Nhiều dự án lớn cũng bị cướp mất.

La Minh Thao lao đao.

Nhiều lần muốn gặp tôi, đều bị vệ sĩ chặn ngoài cửa.

Có lần, anh ta gọi được cho tôi.

Giọng mệt mỏi, sa sút:

“Chu Noãn… coi như tôi cầu xin em, nói với Bùi tổng một tiếng, tha cho nhà họ La đi.”

“Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng…”

Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười.

“Vợ chồng?”

“La Minh Thao, lúc anh đưa người phụ nữ kia về, lúc ly hôn, lúc con trai anh vì cái máy chơi game mà bán tôi… sao anh không nhớ đến chuyện vợ chồng?”

“Giờ xảy ra chuyện… mới nhớ đến tôi?”

“Tôi nói cho anh biết — muộn rồi.”

“Tất cả… là các người tự chuốc lấy.”

Tôi cúp máy, chặn hết mọi liên lạc.

Tôi không phải thánh mẫu.

Họ đối xử với tôi thế nào…tôi không cần phải lấy đức báo oán.

Huống hồ, bây giờ tôi có Bùi Thừa Dã chống lưng.

Tôi còn sợ ai?

Sinh nhật của Bùi Dự Mặc, vào đầu thu.

Tôi hỏi nó muốn quà gì.

Nó suy nghĩ rất lâu, rồi nhỏ giọng nói:

“Con muốn… một người mẹ.”

Tim tôi như bị đập mạnh.

Tối hôm đó, Bùi Thừa Dã trở về.

Anh mang theo một chiếc bánh kem, cắm tám cây nến.

Ba người chúng tôi đứng quanh bàn.

Bùi Dự Mặc nhắm mắt ước.

Rồi thổi tắt nến.

Trong bóng tối, nó đột nhiên nói:

“Ba, ba cưới chị đi.”

“Như vậy… con sẽ có mẹ.”

Không khí lập tức đông cứng.

Tôi xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

Bùi Thừa Dã không nói gì.

Một lúc sau, anh đứng dậy.

Đi tới trước mặt tôi.

Trước ánh mắt mong chờ của Bùi Dự Mặc…anh quỳ một gối xuống.

Từ trong túi lấy ra một hộp nhung.

Mở ra.

Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Chu Noãn.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và nghiêm túc chưa từng thấy.

“Tôi không phải một người cha tốt… cũng có thể không phải một người chồng tốt.”

“Nhưng tôi sẵn sàng dùng cả quãng đời còn lại để học cách yêu em… yêu gia đình của chúng ta.”

“Em có thể… cho tôi cơ hội này không?”

Nước mắt tôi trào ra.

Tôi nhìn anh.

Rồi nhìn đứa trẻ bên cạnh.

Cuối cùng…gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”

Bùi Dự Mặc reo lên.

Bùi Thừa Dã cũng cười.

Lần đầu tiên… tôi thấy anh cười vui vẻ và nhẹ nhõm đến vậy.

Anh đeo nhẫn vào tay tôi.

Vừa vặn.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng.

Trong phòng, ánh đèn ấm áp.

Tôi nhìn hai người trước mặt — một lớn, một nhỏ.

Tôi biết…từ hôm nay, tôi không còn một mình nữa.

Tôi đã có gia đình.

Có người mình yêu…và một đứa trẻ đáng yêu.

Bình luận cuối cùng:

【Aaaaa cầu hôn rồi!!!】

【Pháo hoa đâu! Mở hết lên!!!】

【Chúc mừng! Nhận được chồng Diêm Vương + con trai thái tử!!!】

【Đây mới là kết cục sảng văn!!!】

【Ơ mà… La Cẩn Du đâu rồi?】

【Nó đang ôm máy chơi game khóc trong biệt thự đó, nghe nói công ty nhà nó sắp phá sản, mẹ nó cũng bỏ đi rồi.】

【Ha ha, nhân quả báo ứng!】

Tôi nhìn dòng bình luận cuối, không nhịn được cười.

Đúng vậy.

Nhân quả tuần hoàn.

Ông trời… không bỏ sót ai.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...