Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Nhầm Đúng Người
Chương 5
(5)
Lâm Diệp Chu đi công tác hơn một tháng.
Nếu không phải thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, có lẽ tôi cũng quên mất mình đã kết hôn rồi.
Đêm đó, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng xe dừng ngoài sân.
Tôi bước tới bên cửa sổ nhìn xuống.
Lâm Diệp Chu về rồi.
Tôi nghe tiếng bánh xe lăn đi ngang qua cửa phòng ngủ chính, sau đó đi thẳng vào phòng cho khách bên cạnh.
Anh ấy rốt cuộc là sợ gặp tôi đến mức nào chứ?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên Lâm Diệp Chu đã rời khỏi nhà từ sớm.
Một người vốn luôn sống khép kín như anh, vậy mà chỉ vì kết hôn lại bị ép đến mức chẳng khác nào “có nhà mà không dám về”.
Hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đến công ty.
Bên phía ngoại cũng đã có người chuyên trách chăm sóc.
Hiếm lắm tôi mới được thảnh thơi thế này.
Đến trưa, có lẽ dì Trần thấy chúng tôi mới cưới chưa bao lâu mà Lâm Diệp Chu lại lạnh nhạt với tôi như vậy nên không đành lòng.
Dì muốn giúp kéo gần quan hệ giữa hai người.
Dì nhờ tôi mang cơm trưa đến công ty cho Lâm Diệp Chu.
Tôi không từ chối.
Tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem người chồng trên danh nghĩa này rốt cuộc trông thế nào.
Đương nhiên, tôi còn muốn biết những dòng bình luận kia có phải sự thật hay không.
Đến dưới tòa nhà tập đoàn Lâm thị, lễ tân tiếp đón tôi rất nhiệt tình.
"Xin hỏi cô muốn tìm ai ạ?"
"Tôi tìm Lâm Diệp Chu."
"Vâng, tìm tổng giám đốc Lâm đúng không ạ? Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Không có. Tôi là vợ anh ấy, đến đưa cơm trưa."
Mắt cô lễ tân lập tức mở to.
Chuyện tôi và Lâm Diệp Chu kết hôn gần như không ai biết.
Chắc cô ấy nghĩ tôi là kẻ lừa đảo.
Cô gọi điện cho trợ lý của Lâm Diệp Chu để xác nhận.
Không lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của Lâm Diệp Chu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Tôi ăn trưa rồi, bảo cô ấy về đi."
【Lâm Diệp Chu, anh sẽ hối hận vì quyết định này.】
【Vợ đích thân mang cơm cho còn không ăn, anh muốn tạo phản hả?】
【Giỏi thì lát nữa đừng có liếm sạch hộp cơm nhé.】
Sau khi cúp máy, cô lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.
Tôi đúng là vợ của Lâm Diệp Chu.
Nhưng hiển nhiên… anh không thích tôi.
"Lâm phu nhân, chuyện này…"
"Không sao, tôi hiểu rồi. Vậy tôi không làm phiền anh ấy nữa."
Tôi vừa định xoay người rời đi thì điện thoại của lễ tân lại vang lên.
Tôi cũng không hiểu vì sao Lâm Diệp Chu lại đột nhiên đổi ý, đồng ý cho tôi lên đưa cơm.
Có lẽ anh vẫn phải nể mặt quan hệ giữa hai nhà Thẩm - Lâm.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, trợ lý dẫn tôi đến văn phòng của Lâm Diệp Chu.
"Tổng giám đốc Lâm đang họp ở phòng bên cạnh. Phu nhân cứ chờ ở đây trước nhé."
"Được, cảm ơn."
Cuộc họp của Lâm Diệp Chu kéo dài thật lâu.
Tôi ngồi trên sofa đến mức chân cũng tê cả.
Đứng dậy hoạt động một chút, tôi đi đến bên cửa kính sát đất nhìn ra ngoài.
Tầm nhìn rộng lớn thoáng đãng.
Có tiền đúng là tốt thật.
Tôi còn chưa cảm thán xong thì cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra.
Lâm Diệp Chu ngồi trên xe lăn tiến vào.