Gả Nhầm Ăn Mày, Cưới Đúng Thái Tử

Chương 1



1

Trong khuê phòng treo đèn mừng, thắp nến đỏ, một mùi t ử t h i xộc lên khiến ta đau đầu.

Người nam nhân đang hấp hối có sắc mặt trắng bệch như giấy, ba vết m á u trên má trái càng thêm phần thảm thương.

Chỉ có đôi mắt hắn trong khoảnh khắc mở ra khiến ta liên tưởng đến những vì sao phản chiếu trên mặt biển.

Người nam nhân dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy tay ta: “Cứu ta!”

Ta lắc đầu với hắn: “Ta muốn làm quả phụ.”

Ta không muốn bí mật của mình bị người nam nhân trước mắt biết được.

Ta định làm theo kế hoạch của Khương gia, hôm nay là hỉ sự, ngày mai là t a n g sự.

Người nam nhân nhận ra sự kiên quyết của ta.

Hắn lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt trong trẻo tựa trích tiên khiến ta thoáng chốc thất thần.

Khi ta hoàn hồn lại, hắn đã cắn phập vào cổ tay ta.

Người nam nhân: “Nếu ta chết, nàng cũng đừng mong sống một mình.”

Nói xong, hắn liền ngất đi.

Ta kinh ngạc nhìn vết m á u đen rỉ ra từ chỗ bị hắn cắn trên cổ tay.

Tên nam nhân này đã hạ độc ta!

Ta nhìn m á u đen nhỏ giọt trên giường, không hề hoảng sợ.

Mẫu thân từng nói, y thuật của ta hiện nay có thể giải được trăm loại độc trên đời.

Ta lập tức phong tỏa huyệt đạo để giải độc, nhưng không ngờ ta đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể đẩy độc tố trong người ra ngoài.

Ta lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề: “Lẽ nào mình đã trúng Hoàng Nô chi độc?”

Ta có thể giải trăm loại độc trên đời, nhưng trước khi lâm chung mẫu thân vẫn còn ba loại độc chưa giải được.

Mẫu thân chưa dạy ta, đương nhiên ta cũng không biết.

Một trong số đó chính là Hoàng Nô chi độc, có thể lây từ người sang người, cuối cùng biến người thành s ú c sinh, sống không bằng c h ế t.

Ta vốn đã lấy t a n g phục ra chuẩn bị thay, giờ đây vì để giải độc, chỉ đành vứt t a n g phục sang một bên, dốc toàn lực kéo người nam nhân từ q u ỷ môn quan trở về.

Nến đỏ cháy suốt đêm.

Sáng sớm, bên ngoài vang lên giọng nói chua ngoa cay nghiệt của đích nữ Khương Mộ Uyển.

“Một tên ăn mày bị vứt ở bãi t h a m a mà nó cũng ngủ được, quả nhiên giống hệt ả mẫu thân hồ ly tinh của nó, đều tiện nhân như nhau!”

Ta nhớ lần trước Khương Mộ Uyển mắng mẫu thân ta, cả người nàng ta nổi mẩn ngứa, mất đúng ba tháng mới hết.

Lần này chi bằng cứ để nàng ta hủy dung luôn cho rồi.

Để nàng ta nhận thức rõ cái phượng vận quái q u ỷ kia chẳng liên quan nửa xu đến mình.

Nhưng ngay khi ta vừa đứng dậy, vì đã thức trắng đêm, mắt ta hoa lên rồi ngã vào lòng người nam nhân.

Khương Mộ Uyển mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Khương Mộ Uyển hét lớn: “Khương Mộ Đồng, ngươi đúng là không biết liêm sỉ!”

2

Khi ta tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.

Ta đói đến mức bụng trước dính vào lưng sau, cơm còn chưa kịp ăn đã bị gọi đến từ đường.

Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn ta đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, bao gồm cả phụ thân ta, Khương Chính.

Khương Chính quát khẽ: “Quỳ xuống.”

Quỳ trời đất thì được, còn quỳ Khương Chính phải xem tình hình.

Ta không quỳ mà vẫn đứng thẳng: “Phụ thân, con không làm gì sai, tại sao phải quỳ?”

Khương Chính đập mạnh một chưởng xuống bàn án: “Ta cho con gả cho kẻ ăn mày, không phải để con làm gia tộc mất mặt! Thật không biết xấu hổ khi làm chuyện cẩu thả với tên ăn mày đó.”

Chương tiếp
Loading...