Gã Chồng Ngoại Tình Tự Gửi Mình Cho Tôi Cầu Hòa, Tôi Thẳng Tay Ném Vào Kho Lạnh

Chương 4



10

Trình Ngôn hoàn toàn sụp đổ.

Ngay khoảnh khắc anh ta phân tâm, tay bắn tỉa lập tức nắm bắt thời cơ.

“Đoàng!” một tiếng súng vang lên.

Cổ tay Trình Ngôn trúng đạn, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất.

Đặc cảnh lập tức ập lên, đè chặt anh ta xuống nền đất.

Tôi được giải cứu.

Một tay che vết thương trên cổ, nhìn Trình Ngôn bị ghì mặt xuống bùn đất.

Anh ta vẫn vùng vẫy, vẫn chửi rủa.

“Khương Ninh! Con đàn bà độc ác! Tao làm ma cũng không tha cho mày!”

Tôi bước tới, dùng gót giày cao gót giẫm lên mu bàn tay anh ta.

Chính là bàn tay vừa cầm dao.

Nghiến mạnh.

“Aaaaaa!”

Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nhà kho.

“Làm ma à? Vậy anh cũng phải chết được đã.”

“Yên tâm, tôi sẽ nhờ người chăm sóc anh thật tốt ở bên trong.

Anh sẽ sống thọ trăm tuổi.

Đằng trước không dùng được nữa, thì đằng sau chẳng phải vẫn còn sao.”

Trình Ngôn bị áp giải lên xe cảnh sát.

Trước khi đi, anh ta nhìn tôi, gằn giọng.

“Khương Ninh, cô đúng là ác quỷ.”

Thứ chờ đợi anh ta, là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Còn tôi, được đưa vào bệnh viện.

Chỉ là vết thương ngoài da, băng bó chút là xong.

Nhưng để đạt hiệu quả, tôi vẫn ở phòng VIP, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng mình bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Dư luận nghiêng hẳn về phía tôi.

Trình Ngôn trở thành chuột chạy qua đường, ai gặp cũng muốn đánh.

Ngay cả nhà họ Trình cũng bị vạ lây.

Vốn đã lung lay sắp đổ, Trình thị dưới cú sốc bê bối này, chính thức tuyên bố phá sản.

Còn “Tâm Can Can” Lâm Nhu – kẻ cuốn tiền bỏ trốn kia.

Cô ta tưởng chạy là xong sao?

Ngây thơ.

Tôi cho người tra hành tung của cô ta.

Cô ta trốn sang thành phố bên cạnh, dùng số tiền cuốn được từ Trình Ngôn để bao nuôi một gã trai trẻ, sống khá ung dung.

Thậm chí còn mang thai.

Chuyện này… thú vị rồi.

Tính thời gian thì đứa trẻ này tuyệt đối không thể là của Trình Ngôn.

Dù sao quãng thời gian đó, Trình Ngôn còn đang làm “hải sản tươi sống” trong kho lạnh.

Sau khi ra ngoài thì… cũng đã không còn dùng được nữa.

Tôi cho luật sư mang tin này vào trại tạm giam cho Trình Ngôn.

Nghe nói, vừa biết chuyện, anh ta đã thổ huyết ngay tại chỗ.

Anh ta vẫn luôn tin rằng Lâm Nhu yêu mình thật lòng.

Vì cô ta mà trở mặt với tôi.

Kết quả, người ta không chỉ cuốn sạch tiền của anh ta, còn tặng thêm cho anh ta một cái sừng to đùng.

Cú đả kích này, còn đau hơn cả ngồi tù.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin.

Trình Ngôn tự sát trong trại giam.

Không thành.

Được quản giáo cứu lại, nhưng tinh thần bị kích thích nặng, phát điên.

Suốt ngày trong trại gào lên:

“Đó là con của tôi!”

“Trả tiền lại cho tôi!”

Điên rồi thì tốt.

Điên rồi mới càng đau khổ.

Còn Lâm Nhu.

Tôi chỉ đơn giản là tiết lộ vị trí của cô ta cho gia đình mấy tên du côn đã bị bắt.

Những kẻ đó vì tham gia bắt cóc, đều bị tuyên án nặng.

Gia đình họ đang chẳng biết trút giận vào đâu.

Nghe nói kẻ đầu sỏ vẫn nhởn nhơ ở thành phố bên cạnh, lập tức kéo nhau sang.

Lâm Nhu bị chặn trong căn phòng trọ.

Tiền bị cướp sạch.

Gã trai trẻ thấy không ổn liền chuồn mất.

Trong lúc xô đẩy, cô ta sảy thai.

Con mất.

Tiền mất.

Người cũng coi như hỏng rồi.

Nghe nói sau đó cô ta điên điên dại dại về quê.

Gả cho một lão độc thân ly dị có con riêng.

Ngày ngày sống trong cảnh không đánh thì mắng.

Đó chính là báo ứng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.

Tôi đứng trước cửa kính sát sàn trên tầng cao nhất của công ty.

Nhìn xuống dòng xe tấp nập của thành phố.

Văn phòng của Trình Ngôn đã bị tôi cải tạo thành phòng gym.

Những thứ xui xẻo kia, từ lâu đã bị vứt sạch.

Công ty dưới sự dẫn dắt của tôi, giá cổ phiếu tăng vọt.

Tôi trở thành “nữ cường nhân” nổi tiếng trong giới thương trường.

Không còn ai dám nói tôi là “đại tiểu thư chỉ biết mua túi” nữa.

Còn tình yêu ư?

Thứ đó là cái gì?

Có thơm bằng kiếm tiền không?

Tôi xoay người, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Cuộc sống…

Mới chỉ bắt đầu.

Chương trước
Loading...