Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Vương Gia Ngốc
Chương 5
11
Ta cùng Tiêu Duẫn Hành hành lễ cung kính.
Thái hậu liếc chàng một cái: “Vừa khỏi bệnh đã chẳng ra thể thống gì, để ai gia phải đợi gần một canh giờ.”
Lời tuy trách móc, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sủng ái dung túng.
Tiêu Duẫn Hành dắt ta đứng dậy, mỉm cười đáp: “Là nhi thần ngẫu hứng, kéo Vân Di đi ngắm đào ngoài thành, khiến lỡ mất thời giờ, mong mẫu hậu thứ lỗi.”
Thái hậu hừ nhẹ, sai người ban chỗ ngồi cho hai ta.
Sau đó hướng về phía Trần thị gật đầu: “Phu nhân Tề Quốc công, chuyện vừa nãy bà nói với ai gia, hãy lặp lại lần nữa.”
Trần thị dập đầu thật mạnh: “Là thần phụ dạy con không nghiêm, không ngờ Vân Di lại vì ham phú quý mà dùng thủ đoạn thấp hèn để trèo lên vương gia…”
Bà ta khẽ thúc người bên cạnh.
Cung nữ run rẩy lên tiếng: “Hôm đó trong yến hội thưởng hoa, nô tỳ tận mắt thấy vương phi ném mấy viên sỏi ướt xuống hồ, mới khiến vương gia ngã xuống nước…”
Ngốc nghếch.
Tùy tiện ném ra một mồi nhử, lại thật sự có người cắn câu.
Còn tưởng việc ta cứu Tiêu Duẫn Hành là màn kịch do ta tự đạo diễn.
Mồm mép trơn tru, mà dám cáo trạng trước Thái hậu?
Thái hậu nhàn nhạt nói: “Vương phi nói sao?”
Đầu gối ta mềm nhũn, vừa định quỳ xuống thì eo lại bị người bên cạnh siết chặt.
Tiêu Duẫn Hành khẽ nâng mí mắt, giọng lạnh lẽo khinh thường: “Vu cáo nữ nhi ruột thịt, đúng là tâm địa rắn rết.”
Thân hình Trần thị cứng đờ, nước mắt lưng tròng:
“Vương gia, nếu không phải đích thân vương phi thừa nhận, thần phụ sao dám…”
Tiêu Duẫn Hành khó chịu tặc lưỡi, cắt ngang: “Ngươi nói vương phi tự miệng thừa nhận chuyện mình chưa từng làm, để cho ngươi - một độc phụ - có cớ vu hãm nàng ư?”
“Ai nói bản vương là vì giẫm phải sỏi trơn mà rơi xuống hồ?”
Ta ngẩn người, không tin nhìn chàng.
Rõ ràng là…
Tiêu Duẫn Hành xiết chặt tay ta, giọng dịu lại: “Bản vương xuống hồ bắt cá, không rõ độ sâu mới ngã xuống nước.”
“Sau khi được vương phi cứu, nhất kiến chung tình, chỉ lo nàng ghét bản vương ngu ngốc mới thuận miệng nói là do trơn trượt.”
Chàng dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cung nữ đang quỳ.
“Lời thuận miệng của bản vương, mà lại thành 'tận mắt chứng kiến' của tiện tỳ ngươi sao?”
Cung nữ run rẩy quỳ sụp, hoảng hốt nhìn về phía Trần thị cầu cứu.
Nhưng chưa đợi Trần thị lên tiếng, Thái hậu đã vung tay áo.
“Lôi ra ngoài!”
Mọi việc xảy ra quá nhanh.
Khi ta phản ứng lại, hai người kia đã bị thị vệ kéo ra ngoài.
12
Trần thị vu cáo vương phi, theo luật phải xử phạt theo tội danh mưu phản.
Xét đến công lao của tổ tông phủ Tề Quốc công, đổi thành đánh ba mươi trượng, phế bỏ cáo mệnh, giam lỏng trong phủ, không được ra ngoài.
Bên ngoài, phủ Tề Quốc công vẫn là một phủ đệ hiển hách.
Nhưng những kẻ sống trong đó, từ nay về sau, sẽ không còn những tháng ngày dễ chịu thuận buồm xuôi gió.
Hoàng thượng nghe nói Tiêu Duẫn Hành vào cung, bèn sai người truyền mời chàng đến đánh cờ.
Thái hậu liền lưu chúng ta ở lại cung nghỉ lại một đêm.
Tối đó, khi Tiêu Duẫn Hành trở về phòng, liền đi thẳng tới tịnh thất.
Ta nằm trên giường nghe thấy động tĩnh, lặng lẽ rón rén đi theo vào.
Hai tay ta vòng lên ôm lấy vai chàng, thân thể chàng thoáng cứng lại, rồi lập tức thả lỏng.
“Đánh thức nàng rồi à?”
Ta lắc đầu, nhặt lấy chiếc khăn bên bồn giúp chàng lau người.
“Hôm nay vương gia vì sao lại nói dối?”
Ta chính mắt thấy Tiêu Duẫn Hành bị đá cuội làm vấp ngã mà rơi xuống hồ.
Chứ không phải cái gì mà xuống hồ bắt cá.
Tiêu Duẫn Hành nắm tay ta, tùy ý nghịch ngợm chơi đùa.
“Ta biết nàng có cách tự làm rõ, nhưng đây là cách nhanh nhất, lại có thể dứt khoát chấm dứt chuyện này.”
Chàng dừng lại một chút: “Mẫu hậu tin ta nhất, cũng để tâm đến cảm thụ của ta nhất.”
Tiêu Duẫn Hành nói không sai.
Thái hậu thương con, nên giữ Trần thị lại đến tận bây giờ, chính là vì đã hoài nghi ta.
Nhưng sau khi nghe lời chàng, bà căn bản không còn cần ta giải thích thêm, lập tức xử trí Trần thị, đối với ta vẫn ôn hoà hiền hậu như xưa.
Tất cả đều bởi Tiêu Duẫn Hành đã đứng ra bảo vệ ta vô điều kiện.
“Vương gia chưa từng nghi ngờ… lời Trần thị là thật sao?”
Dẫu ai nghe nói có người muốn hại mình…
Cũng sẽ thấy rúng động trong lòng chứ?
Tiêu Duẫn Hành thản nhiên nói: “Vì nàng không làm.”
Ta mím môi, khó khăn mở lời: “Nhưng nếu ta thực sự từng nảy sinh tâm tư xấu xa thì sao…”
Yến thưởng hoa hôm đó, gặp Tiêu Duẫn Hành bên hồ.
Thấy chàng đơn thuần như trẻ thơ, ta quả thực từng có ý định lợi dụng.
Nhưng đến khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ta lại không nỡ xuống tay với người vô tội, đành lén lấy lại mấy viên sỏi.
Có điều, có lẽ là ông trời trêu ngươi, chàng lại tự ngã xuống nước…
Ta siết chặt tay chàng, khẽ nhắc lại: “Nếu ta thực sự từng có tâm tư xấu xa thì sao…”
Lời chưa dứt, đã bị Tiêu Duẫn Hành kéo thẳng vào bồn nước.
Hơi thở lập tức bị màn hơi nước mịt mù và nụ hôn cuồng nhiệt nuốt chửng.
Mãi đến khi ta không chịu nổi nữa, khóe mắt ứa ra những giọt lệ sinh lý, Tiêu Duẫn Hành mới chịu buông tay.
Chàng ôm ta thật chặt, giọng trầm khàn: “Dù thế nào, nương tử cũng sẽ cứu ta đúng không?”
Ta ngẩn người, vội vàng gật đầu: “Ừm.”
“Vậy là đủ rồi.”
Tiêu Duẫn Hành nhắm mắt, khẽ hôn lên khoé mắt ta.
Một cảm giác được người quý trọng ngập tràn trong tâm khảm.
Dù là Tiêu Duẫn Hành ngốc nghếch hay là Tiêu Duẫn Hành hôm nay, chàng đều đối với ta dịu dàng và che chở như nhau.
Cổ họng ta nghẹn lại, không kìm được mà rơi lệ.
“Xin lỗi, khi ấy ta chỉ là muốn cầu một phần ân điển.”
“Ta không muốn bị gả cho Tống Sĩ Diêu.”
“Vân Di, nàng là nương tử của ta.”
Chàng hôn đi giọt lệ trên mặt ta, dịu dàng hỏi: “Có muốn ăn vịt tám món ở Nhất Phẩm Cư không?”
Mắt ta còn ươn ướt, khẽ gật đầu.
Tiêu Duẫn Hành cong môi: “Mai hạ triều xong, ta dẫn nàng đi.”
13
Ta đứng chờ Tiêu Duẫn Hành tan triều trước cổng cung.
Người chưa đến, lại gặp một cố nhân.
Tân khoa Thám hoa lang - Tào Vân.
“Vân nương tử.”
Hắn khựng lại, lập tức đổi lời, cúi người hành đại lễ: “Tào Vân tham kiến vương phi nương nương.”
Ta khẽ gật đầu: “Tào đại nhân không cần đa lễ.”
Tào Vân hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, như là gom đủ can đảm mới dám cất lời: “Gần đây… vương phi vẫn ổn chứ?”
Ánh mắt ta lướt qua vành tai đỏ ửng của hắn.
“Rất tốt.”
Tào Vân nhẹ nhõm thở ra, khoé môi khẽ nhếch: “Vậy thì tốt rồi.”
“Dạo trước Tào mỗ được sai đến Sở Châu tra án, không kịp đến mừng vương phi tân hôn, hôm khác nhất định phải bù lại lễ mừng.”
Ta khoát tay: “Không cần đâu.”
“Phải cần.”
Tào Vân vội nói, ngữ khí chân thành kiên quyết: “Vương phi từng có ơn tri ngộ với Tào mỗ, suốt đời này Tào mỗ đều không quên.”
“Vậy bản vương xin thay vương phi cảm tạ Tào đại nhân.”
Tiêu Duẫn Hành không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng.
Chàng vòng tay ôm eo ta, hơi nghiêng đầu lại gần: “Nương tử mà còn không đi, mẻ đầu tiên vịt tám món sẽ không đến lượt chúng ta đâu.”
Gì vậy chứ.
Ta chẳng phải đang chờ chàng sao?
Ta gật đầu cáo biệt Tào Vân, rồi cùng Tiêu Duẫn Hành lên xe ngựa.
Xe đi một đoạn, Tiêu Duẫn Hành kéo cửa lại, bế ta vào lòng.
Ta cứ tưởng chàng lại muốn…
Liền nhắc: “Vịt tám món!”
Tiêu Duẫn Hành cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng mân mê: “Nương tử và Tào Vân… quen thân lắm sao?”
Ta “ừm” một tiếng: “Cũng không tính là thân.”
“Chỉ là lúc trước hắn làm tạp vụ ở hiệu sách, ta thấy hắn viết luận hay, mới hỏi vì sao không đi thi khoa cử.”
“Hắn nói nhà nghèo, ta liền đưa khối ngọc làm lộ phí.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Còn việc Tào Vân biết phụ thân định gả ta cho Tống Sĩ Diêu, từng viết thư bày tỏ nguyện ý tới cửa cầu thân, cùng ta ước định: một năm sau nếu không hợp sẽ hoà ly…
Và cả chuyện ta đã đồng ý, từng nỗ lực vì lời hứa đó…
Ta sẽ không nói cho Tiêu Duẫn Hành biết.
Tiêu Duẫn Hành “ừm” một tiếng, mỉm cười: “Nương tử có tấm lòng lương thiện.”
Sau đó liền ôm ta, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe đi qua vài con phố, Tiêu Duẫn Hành chợt mở mắt.
“Nương tử.”
Ta tựa vào ngực chàng, ngáp một cái: “Hửm?”
“Hôm đó trong yến thưởng hoa, nàng định cầu mẫu hậu… điều chi vậy?”
Lưng ta thoáng lạnh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
14
Xe ngựa chuyển hướng, cuối cùng dừng lại trước cửa vương phủ.
Ta theo bản năng muốn tự mình xuống xe.
Nhưng khi thoáng thấy gương mặt Tiêu Duẫn Hành lạnh như nước hồ sâu, ta liền đổi ý.
Chủ động đưa tay ra về phía chàng.
Tiêu Duẫn Hành nhướng mày, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
“Xác định là muốn ta bế sao?”
Chàng dừng một nhịp, giọng trầm thấp mang theo hàm ý sâu xa, “Đã để ta bế rồi, hôm nay nàng đừng mong rời khỏi người ta nữa.”
Hô hấp ta khựng lại, rồi vẫn kiên định gật đầu.
Khi ấy ta vẫn chưa biết, mình sẽ hối hận bao nhiêu vì quyết định ấy.
Từ buổi trưa cho đến khi mặt trời khuất núi, ngoài bà mụ đưa một hộp cơm tới thật gọn lẹ, toàn bộ người ngoài đều đã bị cho lui.
Cho đến lúc vầng trăng âm thầm trèo lên ngọn cành.
Ta trong ánh trăng, kiệt sức tựa trên vai Tiêu Duẫn Hành, khẽ cầu xin.
“Vương gia…”
“Còn gọi ta là vương gia?”
Tiêu Duẫn Hành cắn môi ta đầy trừng phạt, “Gọi sai, đêm nay đừng mong dừng lại.”
Đầu óc ta trống rỗng, không biết rốt cuộc chàng muốn nghe điều gì.
Đành thử gọi: “A Hành?”
Tiêu Duẫn Hành không đáp, chỉ càng ra sức trừng phạt.
Nghe tiếng chuông trên màn giường đung đưa không dứt, ta chợt linh quang chớp động.
“Phu quân?”
Tiêu Duẫn Hành khựng lại một thoáng.
Ta tưởng đã gọi đúng, liền ôm chặt lấy cánh tay chàng, dịu dàng cọ nhẹ nơi cổ chàng: “Phu quân, tha cho thiếp…”
Lời chưa dứt, Tiêu Duẫn Hành liền đưa tay che lấy mắt ta.
Ngay sau đó, vô số nụ hôn như cuồng phong bão táp trút xuống.
Tiêu Duẫn Hành tựa như con sóng lớn, không chút nương tay cuốn lấy toàn thân ta vào biển sâu vô tận.
Còn ta, như con thuyền nhỏ, hết lần này đến lần khác bị hất tung giữa sóng cả, rồi lạc mất phương hướng.
Sau cơn cuồng phong.
Ta cuộn tròn trong lòng chàng, nước mắt không ngừng rơi.
Tiêu Duẫn Hành dùng khăn lau đi từng giọt nước mắt, dịu giọng dỗ dành: “Ổn rồi, ổn rồi mà.”
…
Sóng yên biển lặng.
Tiêu Duẫn Hành định kéo chuông gọi người thay chăn nệm.
Ta níu lấy cổ tay chàng, giọng nhỏ như muỗi: “Thiếp không muốn ngủ ở đây nữa.”
“Sao vậy?”
Ta bĩu môi lườm chàng: “Chàng còn giả vờ hỏi.”
Lồng ngực Tiêu Duẫn Hành khẽ rung, nghiêng đầu ghé tai ta thì thầm: “Trẻ con mới tè dầm thôi, vương phi… sao lại giống trẻ con vậy?”
Ta giơ tay đấm vào ngực chàng: “Tiêu Duẫn Hành!”
“Được được được, ta không nói nữa.”
Chàng bật cười, bế ta vào tịnh thất, đích thân hầu ta tắm rửa.
Sau đó lại bế ta về tẩm điện, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Ta gối đầu lên ngực chàng, ngẩng đầu nhìn: “Chàng không giận nữa à?”
Tiêu Duẫn Hành cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà triền miên: “Việc nàng cầu mẫu hậu ban hôn với Tào Vân, quả là khi ấy đã lựa chọn tốt nhất nàng có thể làm.”
“Có một nương tử kiên cường và thông tuệ như thế, ta còn chưa kịp tự hào nữa là.”
“Huống hồ, nàng đã là thê tử của ta, sao ta nỡ giận nàng thật?”
Chàng lại dùng giọng điệu làm nũng ngày nào: “Nương tử, ta chỉ là muốn nàng dỗ dành ta thôi.”
Đối diện với Tiêu Duẫn Hành như vậy, lòng ta như mềm nhũn ra.
Ta ghé tới, hôn nhẹ lên môi chàng: “Vậy… dỗ rồi, chàng đã nguôi chưa?”
Tiêu Duẫn Hành chớp chớp mắt: “Thật ra, hôm qua ở trong cung, ta không hề nói dối.”
“Hử?”
Chàng hôn nhẹ lên trán ta, khẽ cười: “Ta đối với nàng, quả thực là nhất kiến chung tình.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tựa như đôi mắt người ta yêu.
Từ nay về sau, sẽ là một đời dài lâu và an ổn.
(Hết)