Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Vương Gia Ngốc
Chương 3
6
Mãi đến khi ngồi lại lên xe ngựa, ta mới bừng tỉnh.
Nắm lấy tay Tiêu Duẫn Hành nhìn kỹ trái phải.
Giọng chàng vang từ trên đầu xuống, có chút cẩn trọng: “Nương tử, A Hành gây họa rồi phải không?”
May quá.
Tay không bị thương.
Ta nhẹ thở phào, ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng đưa tay vuốt giữa chân mày ta, ủy khuất nói: “Nương tử không vui, không cười nữa.”
Cười?
Tiêu Duẫn Hành đã nhắc ta.
Ta nghĩ đến bộ dạng phụ thân chật vật ngã xuống đất mà giận chẳng dám phát, liền không nhịn được cười rộ.
Cười mãi, cười nghiêng ngả trong lòng Tiêu Duẫn Hành.
Chàng chưa từng thấy ta như vậy, cuống quýt ôm lấy ta, lắp bắp dỗ dành: “Nương tử đừng giận A Hành nữa, được không?”
“A Hành là muốn bảo vệ nương tử, nóng quá mới ra tay thôi.”
“A Hành thề, sau này không đánh…”
“Ta không giận.”
Ta ngừng cười, lại không nhịn được cong môi, “A Hành, ta thật sự rất vui.”
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.
Cũng chưa từng nghĩ có người vì ta mà ra tay.
Dùng cách thẳng thắn nhất để dạy dỗ người phụ thân mà ta vừa hận vừa bất lực suốt bao năm.
Thật không ngờ, chỉ một quyền đó thôi lại khiến ta sảng khoái đến vậy.
Thậm chí còn muốn: đánh mạnh hơn, thêm chút nữa.
Tiêu Duẫn Hành nghiêng đầu, vẫn có chút ngờ vực.
“Thật không?”
Ta nghiêm túc, chân thành gật đầu: “Thật.”
Thấy chàng vẫn không tin, ta chủ động hôn nhẹ lên môi chàng: “Giờ tin chưa?”
“Ta thật sự rất vui.”
Gương mặt Tiêu Duẫn Hành lập tức đỏ ửng, mắt nhìn lơ ngơ khắp nơi: “Vậy… A Hành làm vậy… có được xem là bảo vệ nương tử không?”
Bộ dạng xấu hổ của Tiêu Duẫn Hành thực sự quá mức đáng yêu.
“Được tính.”
Ta lại không nhịn được hôn chàng thêm cái nữa, “Đây là phần thưởng cho chàng.”
Mắt Tiêu Duẫn Hành lập tức sáng bừng, dính lấy ta: “A Hành còn muốn nữa.”
Chàng bế ta đặt lên đùi, ôm hôn lấy hôn để.
Chẳng bao lâu lại dụi vào vai ta khẽ rên rỉ.
Ta nhận ra sự biến hóa của chàng, ghé bên tai khẽ hỏi: “A Hành còn muốn thêm phần thưởng không?”
Tiêu Duẫn Hành khẽ “ừm” một tiếng: “Là giống như sáng nay, phải không nương tử?”
Ai nói vương gia là kẻ ngốc.
Chẳng phải vừa nghe đã hiểu liền sao?
Ta khẽ cắn vành tai chàng: “Còn hơn cả sáng nay nữa.”
“Chúng ta viên phòng, được không?”
7
Vừa dùng xong bữa tối, Tiêu Duẫn Hành đã quấn lấy ta đòi “thưởng”.
A Cửu đứng bên cạnh chẳng hiểu gì.
Thấy vẻ mặt háo hức của Tiêu Duẫn Hành, cứ tưởng là chuyện gì vui vẻ, liền như thường lệ mở miệng hỏi: “Là phần thưởng gì mà vương gia lại vui đến thế?”
“Phần thưởng là vương phi muốn cùng ta… ưm ưm ưm!”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại, đỏ mặt kéo hắn vào tẩm điện.
“Vương gia, chuyện này là bí mật giữa hai ta, không được tuỳ tiện nói với người khác, hiểu chưa?”
Lúc ta đang chuyên tâm nói chuyện với chàng, lại hoàn toàn không nhận ra tư thế của hai người lúc này ám muội đến nhường nào.
Ta ép Tiêu Duẫn Hành vào phía sau cửa tẩm điện.
Nhón chân bịt miệng hắn.
Mà vì thấp hơn chàng một cái đầu, cả người ta gần như dán khít lên người hắn.
Tai của Tiêu Duẫn Hành đỏ lựng.
Thân thể cũng đã thức tỉnh.
Chàng ngoan ngoãn, khàn giọng “ừ” một tiếng.
Ta từ từ buông tay xuống, vòng qua cổ chàng.
Chưa kịp mở miệng, Tiêu Duẫn Hành đã tinh ý đoán được.
Lập tức bế bổng ta lên, bước về phía giường…
Dưới màn trướng sắc hồng, ánh nến lấp lánh ấm áp.
Ta quỳ ngồi trước mặt Tiêu Duẫn Hành, từng lớp từng lớp cởi bỏ xiêm y của chàng, rồi run run tay gỡ lấy y phục của mình.
Vừa chạm đến dải lụa buộc áo, đã bị Tiêu Duẫn Hành giữ chặt.
Chàng nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “Nương tử giúp ta thay y phục, ta cũng muốn giúp nương tử.”
Động tác vụng về mà chậm chạp, nhưng lại hết mực kiên nhẫn.
Cuối cùng lại là ta không chờ nổi nữa, khi chàng còn đang cúi đầu mày mò, ta đã đưa tay gỡ bỏ thứ cuối cùng.
Đè chàng xuống dưới.
…
Ta không ngờ lại đau đến vậy, cắn chặt môi mà vẫn không ngăn được nước mắt.
Tiêu Duẫn Hành hoảng hốt lui ra ngay lập tức.
Chàng nằm sấp trên giường, luống cuống lau nước mắt cho ta, còn đưa tay gỡ môi ta ra.
“Nương tử đừng khóc, A Hành không cần thưởng nữa.”
Sợ ta cắn vào môi, chàng dùng chính môi mình che lại.
Nhẹ nhàng tách răng ta ra, hôn ta vừa nồng nàn vừa ướt át.
Ta nếm được vị ngọt, liền muốn thử thêm.
Thế nhưng Tiêu Duẫn Hành lại nhất quyết không chịu nữa.
“A Hành không muốn nương tử khóc.”
“Lần này sẽ không khóc đâu.”
“Nương tử gạt người.”
“Thật mà.” Ta chớp mắt, khẽ đề nghị, “Hay để vương gia làm?”
Tiêu Duẫn Hành càng hoảng: “A Hành không biết làm.”
Ta cũng hết cách, đành mò lấy quyển tranh cất dưới giường, đỏ mặt đưa cho chàng.
Tiêu Duẫn Hành tò mò mở ra xem, con ngươi lập tức co lại.
Ta lí nhí: “Vương gia thông minh như vậy, học một chút là biết thôi.”
Nhưng càng nhìn chàng lật tiếp, ta lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao quyển sách này về sau càng lúc càng kỳ quặc, toàn là mấy cảnh nam nhân lấy lòng nữ tử...
Bà mụ… có phải lấy nhầm sách rồi không...
Tiêu Duẫn Hành lại chăm chú như đang nghiên cứu kinh sách cổ thư, nét mặt nghiêm túc vô cùng.
Ta xấu hổ muốn giành lại, lại bị chàng giành trước ném sang một bên, lập tức đè ta xuống giường.
Hôn nhẹ lên trán ta, giọng nói vô cùng chân thành: “Nương tử, A Hành học được rồi.”
Không biết có phải ảo giác không.
Ánh mắt của Tiêu Duẫn Hành bỗng trở nên sâu thẳm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ta đỏ mặt nhắm mắt lại, cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khoé môi, lên cổ, rồi trượt dần xuống nơi mềm mại hơn…
Cho đến khi nhận ra chàng không có ý dừng lại, ta mới hoảng hốt đưa tay muốn đẩy.
Lại bị giữ tay lại, đặt lên vai chàng.
Cảm giác nóng bỏng mới lạ tràn ngập toàn thân.
Ta khẽ rên một tiếng, buông lơi mọi sức lực.
…
Những chuyện xảy ra về sau như từng đợt sóng vô tận, cuốn lấy ta vào biển sâu.
Lúc thì dịu dàng quấn quýt, lúc lại mãnh liệt dữ dội.
Ta lim dim mắt, nghe tiếng chuông lưu ly trên màn trướng vang lên suốt đêm không dứt.