Gả cho võ tướng thô kệch làm kế thất

Chương 6



Người trong trại trông thấy ta thì ngẩn người một thoáng, sau đó đồng loạt hành lễ chào hỏi.

Ta nắm tay Hoài nhi, nhìn một nhóm binh lính thảo luận quân vụ, nhóm khác bàn về phương án tìm kiếm Nhạc Tấn Lâm, ta cũng xen vào cùng.

“Ta thường xuyên leo núi, ta có thể đi được.”

Ta nói là thời hiện đại.

Dù ta học chuyên ngành tâm lý, nhưng năm đó khi chọn vùng phục vụ tình nguyện, ta đã không do dự chọn vùng núi hẻo lánh.

Bởi vì ta biết, nơi ấy không chỉ thiếu thốn y tế, kinh tế, giáo dục, mà còn thiếu sự chăm sóc về tinh thần.

Vì vậy ta đã đến đó.

Suốt bốn năm, ta trèo qua vô số ngọn núi, bị thương vô số lần, nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi Hoài nhi - lầm lì, cô độc.

Trong đêm tối, ta cũng từng khóc không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần như vậy, ta đều lặng lẽ đứng dậy tự băng bó vết thương, tự lau khô nước mắt.

Sau khi mọi người thấy ta quả thật thân thủ linh hoạt, không thể ngăn cản được, đành phải đồng ý cho ta tham gia.

Dù sao, thêm một người cũng thêm một phần hy vọng.

Hoài nhi không được phép đi cùng, con lén lút bám theo phía sau một đoạn khá xa, mãi đến khi bị ta phát hiện.

Không còn cách nào khác, ta đành bảo Hứa Mặc đưa con theo.

Đường núi quả thực khó đi, lại thêm sương mù dày đặc.

Tiếng quạ kêu ai oán vọng khắp sơn cốc.

Đến lúc hoàn hồn lại, ta đã bị tách khỏi đội khá xa rồi…

11

Không rõ đã đi bao lâu, toàn thân ta gần như ướt đẫm.

Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, bỗng nghe có ai đó gọi ta.

“Dì Dao! Dì Dao, người ở đâu vậy! Mau cứu phụ thân con với!”

Nhận ra giọng Tiểu Hoài, ta giật mình toát mồ hôi lạnh, lập tức lần theo tiếng gọi tìm tới.

Là bên vách núi, Tiểu Hoài đang treo lơ lửng trên đó, lắc lư qua lại.

Tim ta như ngừng đập, vội vàng chạy tới định kéo nó lên.

“Không, không, dì Dao, cứu phụ thân con trước đã!”

Tiểu Hoài chỉ xuống phía dưới, nhưng ta chỉ thấy vực sâu không đáy.

“Con lên trước đi, Hoài nhi, đợi Từ Mặc đến rồi sẽ cứu phụ thân con.”

“Phụ thân sắp chết rồi, không thể đợi được!”

Nó bướng bỉnh đến đáng sợ, kiên quyết bắt ta thả nó xuống.

Ta cứ tưởng nó ngã xuống rồi không trèo lên được, hóa ra là đang trèo xuống thì bị mắc kẹt giữa lưng chừng.

Thấy nó giãy giụa dữ dội, dây leo vang lên một tiếng phựt, khiến ta kinh hãi giãn cả đồng tử.

“Hoài nhi!”

Không chút do dự, ta lao tới túm lấy dây, lòng bàn tay rát buốt như bị cào nát.

Tiểu Hoài cũng sợ chết khiếp, cứng đờ người, không thốt nên lời.

Nhìn máu từ tay ta men theo dây chảy xuống, thân thể ta cũng bắt đầu trượt dần theo, nó khóc òa lên.

“Hức hức hức… Mẫu thân, người buông con ra đi! Người sẽ bị thương mất!”

“Không sao đâu, Hoài nhi đừng sợ, mẫu thân không sao, con nắm chắc dây vào.”

Nghe tiếng gọi mẫu thân đó lòng ta dâng lên một cảm xúc ấm áp.

Tay ta như được tiếp thêm sức mạnh, nghiến răng cắn môi, từng chút siết chặt dây, trong miệng đã trào ra vị máu tanh mằn mặn.

Không biết bao lâu sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng Từ Mặc.

Ta vội vã hô cứu.

Đợi đến khi kéo được Tiểu Hoài lên, nó lại nói phụ thân còn ở dưới, Từ Mặc lập tức trèo xuống cứu người.

Mắt ta hoa lên, trước mắt lúc đen lúc trắng rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là thân ảnh nằm trên giường đối diện của Tấn Lâm.

Tim ta cuối cùng cũng thả lỏng, quả thật chàng ở dưới đó.

Ta định nhúc nhích tay mới phát hiện hai tay đã được băng kín như đòn bánh tét.

Tiểu Hoài bưng chậu nước đi vào, thấy ta tỉnh lại thì hoảng hốt bảo đừng động đậy.

“Mẫu thân, tất cả đều tại con, con bướng bỉnh quá…”

Vừa lau mặt cho ta, vừa đầy vẻ hối lỗi.

Ta mỉm cười an ủi.

“Hoài nhi chỉ vì nóng lòng cứu phụ thân, mẫu thân hiểu, nhưng lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa nhé.”

Nó khẽ đáp một tiếng.

Phía giường Tấn Lâm vang lên tiếng rên khẽ, chàng cũng đã tỉnh.

Mắt vừa mở, ánh nhìn liền chạm vào ta.

Giữa khoảng cách mấy bước, hai ta cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Càng nhìn, nước mắt trên má rơi từng giọt, chẳng biết đã nhỏ xuống từ bao giờ.

12

Sau khi Nhạc Tấn Lâm hồi phục, chàng lại chỉ huy đánh thêm một trận nữa.

Kẻ địch không ngờ chàng có thể sống sót trở về, bị đánh đến trở tay không kịp, liên tiếp thất bại thảm hại.

Chiến sự tạm lắng, Nhạc Tấn Lâm dẫn ta và Nhạc Hoài trở về kinh nhận thưởng.

Đợi đến khi hồi phủ từ hoàng cung, trời đã rất khuya.

Nhạc Hoài nhất quyết đòi khoe võ công với phụ thân, bèn luyện quyền dưới ánh trăng.

Nhìn dáng vẻ hiên ngang oai phong của Nhạc Hoài, ta không khỏi nghĩ đến Nhạc Tấn Lâm, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chàng đang nhìn ta.

Ta còn đang ngơ ngác thì vai đã truyền đến một cảm giác ấm nóng - là bàn tay của Nhạc Tấn Lâm đặt lên vai ta.

“Dao Nương, khổ cho nàng rồi.”

Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Hoài nhi khỏe lại là tốt rồi.”

Đêm hôm ấy, khi đi ngủ, Nhạc Tấn Lâm vô tình hay cố ý lại gần ta.

Ta giả vờ không biết, trông thấy chàng chậm rãi cởi áo, cố tình để lộ cơ bắp rắn chắc trơn mượt trước mắt ta, bỗng chốc ta chợt nhớ ra một điều.

Thì ra, ngày đó chàng đã biết ta đang nhìn chàng.

“Dao Nương, ta chỉ nhận định nàng mà thôi.”

Lời tình trong thư, theo luồng hơi nóng vang vọng bên tai khiến tai ta bất giác đỏ bừng.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Nhạc Tấn Lâm vẫn thường xuyên chinh chiến bên ngoài, nhưng trong viện đồ vật ngày một nhiều lên, chiếc hộp đựng thư cũng được thay bằng cái lớn hơn.

Sau này, cả Nhạc Tấn Lâm và Nhạc Hoài đều biết ta đến từ phương xa.

Họ sợ ta sẽ rời đi nhưng cũng ủng hộ nếu ta muốn trở về.

Chỉ là, ta biết bản thân mình… không thể quay về được nữa.

May mắn thay, ở thế giới kia ta không còn thân nhân, đỡ phải khiến ai đau lòng.

Giấc mộng chưa kịp hoàn thành, ta sẽ tiếp tục thực hiện ở thế giới này.

Ta dự định mở một y viện tại nơi đây.

Biết ta không còn rời đi, Nhạc Hoài chui rúc trong lòng ta.

Một cảm giác ươn ướt truyền đến - nó khóc rồi.

Nhạc Tấn Lâm quanh năm chinh chiến, thời gian Nhạc Hoài ở bên ta còn nhiều hơn bên phụ thân.

Vì thế, tình cảm giữa ta và đứa nhỏ ngày càng khắng khít.

Con rất hiểu chuyện, việc học hay võ nghệ đều không cần ta bận tâm, chỉ cần có sách, nó có thể tự học được.

Mỗi khi dự yến, thường có phu nhân khen ngợi.

Ta chợt hiểu vì sao phụ mẫu hay khoe con cái.

Bởi vì ta cũng muốn luôn miệng nhắc đến Nhạc Hoài.

Năm Nhạc Hoài mười sáu tuổi, nhất quyết muốn đến bên phụ thân.

Ta không cản, ngược lại còn cùng con lên đường.

Những năm qua, y viện của ta đã phát triển vững mạnh.

Cũng đến lúc mở một phân viện trong quân doanh rồi.

Gặp lại ta và Nhạc Hoài, Nhạc Tấn Lâm rõ ràng sững người.

Người nam tử kiên cường gánh vác cả bầu trời ấy, ôm chặt hai mẫu tử ta mà khóc nức nở.

Gương mặt xưa nay sừng sững như núi, lần đầu tiên lộ vẻ đau lòng đến thế.

Nhạc Hoài nhập doanh trại.

Phân viện quân khu của ta cũng khai trương đúng hạn.

Ta tận mắt chứng kiến núi xương, biển lửa, số thi thể bị vận về không đếm xuể, còn có rất nhiều xác không thể đưa về, bị bỏ lại nơi chiến trường.

Ta đã quen với sinh ly tử biệt, âm dương cách trở, nhưng mỗi lần như vậy, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi.

Y viện của ta, người có thể cứu được quá ít.

Sau này, Nhạc Hoài kể rằng năm xưa con không dám nói ra chuyện đã làm với Lưu Thục Hòa, vì con cảm thấy ta… không giống người thường.

Con nói đúng.

Ta chưa kịp cảm nhận sự khắc nghiệt của thời đại này đã trực diện đối mặt với nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Ngày đầu tiên quân y viện khai trương, sau khi trở về ta nôn mửa dữ dội.

Đêm đó, Nhạc Tấn Lâm ôm chặt lấy ta, vòng tay chàng ấm áp, mang đến cảm giác an toàn vô cùng.

Nghỉ ngơi một ngày, ta lại quay lại.

Bởi vì, cứu người quan trọng hơn.

Về sau, Nhạc Hoài trở thành một tiểu tướng quân phong độ, đầy chí khí.

Không ít người đùa rằng muốn gả nữ nhi cho con.

Nhạc Hoài đỏ bừng cả mặt.

Bà mối nói, phải đến hỏi viện trưởng bệnh viện phía tây - đó là mẫu thân của cậu ta đấy.

Lúc ấy, ta đang đưa một túi bạc cho hai đứa trẻ vừa mất phụ mẫu.

“Nếu nguyện ý, hãy đến Học đường Hy Vọng.”

“Học y, học chữ, học võ đều được.”

Đó là nơi ta thành lập, còn có cả lớp học sức khỏe tinh thần.

“Cảm tạ viện trưởng Chu.”

Hai đứa nhỏ cúi người thi lễ với ta.

Hoàng hôn buông xuống, bóng hai người dắt tay nhau kéo dài trên mặt đất, dần khuất xa.

Ta nhìn bóng dưới đất từ một biến thành hai, từ hai biến thành ba.

“Phụ thân, mẫu thân chúng ta về nhà thôi.”

Nhạc Hoài uể oải dựa vào người ta, nhưng bị Nhạc Tấn Lâm hất ra, không nhịn được mà lầm bầm: “Keo kiệt.”

Ta nhìn hai phụ tử đấu khẩu mà bật cười.

Rồi cùng nhau… trở về nhà.

Bóng ba người kéo dài thật dài.

Nhưng điều không thay đổi là - vẫn luôn ở gần bên nhau.

(Hết)

Chương trước
Loading...