Gả cho võ tướng thô kệch làm kế thất

Chương 4



Nghĩ tới đêm tân hôn, nghĩ tới vài cô nương Dược Tấn Lâm từng tiếp xúc...

Trong mắt Hoài nhi, người mà Lưu Tú Hòa ghét nhất tất nhiên chính là kẻ địch của nàng ta.

Mà đã là địch, thì lại càng đáng để tin tưởng.

Còn mấy cô nương trước kia...

Nghĩ tới đây, ta chỉ cảm thấy nhói lòng.

Không biết đứa trẻ này đã từng bị tổn thương bao nhiêu lần...

Vậy mà vẫn không ngừng cố gắng, kiên trì cầu cứu.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh đồ vật bị ném vỡ.

7

“Hoài nhi, phụ thân có lỗi với con!”

Dược Tấn Lâm đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy Dược Hoài, động tác cẩn trọng mà xót xa, sợ chạm vào vết thương của con.

“Tướng quân Dược, có đôi khi quá coi trọng tình nghĩa lại thành ra khiến bản thân chịu thiệt.”

Ta khẽ lắc đầu.

Một số việc, Dược Tấn Lâm hẳn là biết, nhưng có lẽ chàng cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đổi người chăm sóc cho đứa bé là được, để trong lúc mình vắng mặt vẫn có người bảo vệ.

Chàng chưa từng nghĩ rằng thực ra hoàn toàn có thể dứt khoát đuổi hết những người ấy đi.

Ta nhìn ra được, Dược Tấn Lâm là người rất coi trọng ân nghĩa.

Mẫu thân của Dược Hoài vốn là nữ nhi của đồng liêu chàng.

Năm ấy người đồng liêu ấy cùng chàng ra trận tử trận, chỉ để lại một nữ nhi, nhờ chàng cho nàng ta một nơi nương tựa.

Chàng bèn cưới nàng.

Lão phu nhân là nha hoàn từng theo phụ thân chàng ra chiến trường, sau lại chăm sóc chàng trong quân doanh, tình nghĩa nhiều năm.

Lão quản gia là người hầu lâu năm trong phủ, gần như trưởng bối.

Nếu chàng có thể vô tình một chút, mọi chuyện đã sớm yên ổn.

Đáng tiếc…

Cũng may…

Là ta đến rồi.

Ta chính là kẻ vô tình nhất thiên hạ!

Ngoài cửa, bát canh lê đường vừa bị đánh vỡ, nước đường tràn đầy trên nền đất.

Ta đứng dậy, nghĩ đến việc Dược Hoài còn chưa ăn gì, lại bưng một bát khác quay trở vào.

Trở lại phòng, hai phụ tử đã nói chuyện xong xuôi.

Dược Hoài nhìn bát canh trong tay ta, khẽ nuốt nước bọt.

Ta bưng tới gần, nó hơi ngập ngừng, nhưng vẫn khẽ nói một tiếng cảm tạ.

Dược Tấn Lâm nhìn ta, trong mắt là nụ cười ấm áp.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm.

Bởi vì phải chuẩn bị ngày về thăm nhà còn phải chỉnh lý lại sổ sách, thu dọn phủ tướng quân cho gọn ghẽ, nên ta thường xuyên ở trong thư phòng.

Dược Hoài người nhỏ nhưng cố chấp, mỗi ngày đều ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ta, làm bạn không rời.

Khi có thời gian rảnh, ta sẽ kể cho nó nghe những câu chuyện trong thoại bản, dạy nó bảng cửu chương của thời hiện đại.

Tuy chưa từng chủ động mở miệng, nhưng nó học rất chăm chỉ.

Lúc ta kể đến đoạn nam chính trong truyện được phụ thân dẫn đi du ngoạn khắp nơi, Dược Hoài bỗng trở nên im lặng.

Nó cúi đầu gãi gãi mép sách, khe khẽ lẩm bẩm: “Phụ thân sẽ không dẫn con đi đâu cả, trong mắt người chỉ có chiến trận.”

Câu ấy như một chiếc kim, lặng lẽ châm vào tim ta.

Ta nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt ấy, dịu giọng an ủi.

“Phụ thân con ra trận là để bảo vệ bách tính cũng là để bảo vệ con.”

“Những bức tường vững chãi trong phủ tướng quân này, từng viên gạch viên ngói, đều là do người đổi lấy bằng máu ngoài chiến trường, chỉ mong con lớn lên bình an.”

Viền mắt Dược Hoài đỏ ửng.

“Con biết mà.”

Đứa trẻ này… còn hiểu chuyện hơn ta tưởng.

Ngày về thăm nhà, Dược Hoài chủ động xin theo ta cùng đi.

Không chỉ ta sửng sốt, ngay cả Dược Tấn Lâm cũng ngây ra.

Nhưng ngay sau đó, chàng bật cười.

Cười rồi, khóe mắt lại đỏ hoe.

Cũng bởi thế, khi biên cương truyền đến chiến báo khẩn cấp, Dược Tấn Lâm mới yên tâm giao Dược Hoài cho ta.

“Nàng là người đầu tiên Hoài nhi thật lòng thân cận.”

Ngày chàng xuất chinh, Dược Tấn Lâm dắt theo dây cương, mặt mày nghiêm túc.

“Sau khi ta đi, mọi việc trong phủ, xin nhờ cả vào nàng.

Còn Hoài nhi…”

Chàng ngừng một chút, giọng trầm thấp.

“Nếu nó có gây chuyện, nàng nhẫn nại một chút.”

“Tướng quân, xin cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dược Hoài.”

“Hơn nữa, bây giờ Hoài nhi đã khá hơn rất nhiều rồi.”

Ta nhìn đội quân đang lần lượt từ biệt người thân, từ xa vẫn nghe được tiếng lục lạc chạm giáp, mùi máu sắt trong gió như len lỏi vào mũi khiến sống mũi ta bỗng cay cay.

“Chuyến đi này xa xôi vạn dặm, tướng quân cũng phải bảo trọng thân mình.”

Dược Tấn Lâm ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là cảm xúc ta không thể hiểu thấu.

“Những năm qua, ta thiếu nợ Hoài nhi quá nhiều.

Lúc mẫu thân nó mất, ta đang ở biên cương bình loạn.

Khi ta vội vã quay về, chỉ còn lại…”

Cổ họng chàng nghẹn lại, không thể nói tiếp.

“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”

Ta đưa cho chàng một chiếc khăn tay.

“Dược Hoài đã dần hiểu chuyện, rồi nó sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của chàng.”

Dược Tấn Lâm đón lấy chén trà, đầu ngón tay khẽ run.

“Diêu nương, cảm ơn nàng.”

Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên ta, giọng trầm thấp mà đầy thành khẩn.

“Đợi ta trở về.”

Tim ta bỗng khựng lại một nhịp.

Cảm giác như chàng đang dự báo trước điềm gở của mình vậy.

8

Đội quân xuất phát, Dược Hoài ôm con hổ bông ngồi trên bậc cửa, nhìn theo hàng quân xa dần mà chẳng nhúc nhích.

Ta bước tới ngồi cạnh, khoác tấm áo choàng lên vai nó.

“Phụ thân con sẽ bình an trở về.”

Dược Hoài gật đầu, thở dài như một tiểu đại nhân.

“Con biết.”

“Người đi bảo gia vệ quốc, cũng giống như đại anh hùng trong truyện mà ta kể.”

Nó bỗng ngẩng lên, cất giọng nhỏ: “Diêu di, phụ thân con có khi nào… cũng như mẫu thân con, vĩnh viễn không về nữa không?”

Tim ta thắt lại, ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

“Không đâu.”

“Phụ thân con là đại tướng quân, lợi hại hơn bất cứ ai, đám tiểu tặc kia chẳng phải đối thủ của chàng.”

“Đợi đến mùa xuân sang năm, người sẽ cưỡi ngựa cao to trở về, còn mang cho con nho khô Tây Vực.”

Dược Hoài như hiểu như không, gật gật đầu rồi chui đầu vào ngực áo ta.

“Diêu di, người đừng đi được không?”

“Ta không đi.”

Ta khẽ vỗ lưng nó.

“Ta sẽ ở trong phủ cùng con.”

“Huống chi, ta còn phải báo thù cho Hoài nhi của ta nữa!”

Nghĩ đến những kẻ hại Hoài nhi phải tự thương mình, ta lại nghiến răng.

Tuy nó không nói, nhưng ta biết, mỗi đêm nó vẫn bị ác mộng giày vò, nhưng lại cứng cỏi không chịu để ai nằm cạnh, cứ mở mắt chờ đến sáng.

Còn trong những lúc ta không nhìn thấy, tiểu tử này luôn ủ rũ, u tối đến đáng sợ.

Có khi trò chuyện, nhìn thì tưởng nó bình thường.

Nhưng ta biết, bệnh căn một ngày chưa trừ, nó sẽ chẳng có ngày nào thực sự khỏe mạnh.

Bởi vì, dưới gối nó vẫn giấu dao găm.

Dược Tấn Lâm đi rồi, phủ tướng quân trở nên bình lặng và dài đằng đẵng.

Chưa đợi ta tìm đến, Lưu Tú Hòa đã tự mình xuất hiện.

“Mới vào phủ được mấy ngày, con nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám mơ làm nữ chủ nhân phủ tướng quân, thật lớn gan!”

Lưu Tú Hòa dẫn theo lão quản gia đi thẳng vào thư phòng ta, thoáng nhìn sổ sách trên bàn, một tia hoảng loạn chợt lóe trong mắt nàng.

Ta thấy hết, khẽ cười lạnh.

“Quả là kẻ trộm hô bắt trộm! Hai người đến đúng lúc lắm, ta tính sổ đây!”

“Tính cái gì mà tính? Ngươi có tư cách gì? Dám động đến sổ của ta!”

Ta nhìn cái miệng cứng cỏi của Lưu Tú Hòa, liền đặt lệnh bài lên bàn, đón lấy ánh mắt không thể tin nổi của nàng, lại lấy ra sổ sách ta đã chỉnh lý mấy ngày nay.

“Giờ thì có tư cách chưa?”

Lưu Tú Hòa vội nhìn lão quản gia.

“Phu nhân, ngươi sợ là làm chủ không nổi đâu.”

Ta cười nhạt, lập tức gọi Hứa Mặc.

Khi đi, Dược Tấn Lâm đã để lại cho ta một tiểu đội người, chính là để dùng lúc này.

“Bây giờ ta có thể làm chủ chưa?”

Nhìn hai kẻ bị gươm kề cổ, ta nở nụ cười.

Giết người ta không dám, nhưng dọa nạt thì ta rất giỏi.

“Thành thật một chút, đem tất cả những gì đã nuốt vào, khạc hết ra!”

“Ngoài ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi Hoài nhi của ta.”

Thực ra ta còn muốn họ trả lại gấp đôi.

Nhưng thấy Dược Hoài vẫn còn ở đây, ta không thể làm hư trẻ con.

Lưu Tú Hòa theo bản năng liếc nhìn Dược Hoài, thân hình run lên.

“Dựa vào cái gì?!”

“Ngươi đã làm gì, tự mình rõ nhất!”

“Hứa Mặc, báo quan!”

“Đừng… đừng, ta dập đầu! Ta dập đầu!”

Lưu Tú Hòa rốt cuộc cũng sợ, vội vàng quỳ xuống xin tha.

Ta kéo Dược Hoài sang một bên, hỏi nó muốn làm thế nào.

Dược Hoài nhìn ta một cái.

“Cảm ơn Diêu di.”

“Diêu di có thể đi lấy cho con một phần bánh hạnh nhân không?”

Ta hiểu nó muốn ta tránh ra, bèn gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...