Gả Cho Tướng Quân Mang Ẩn Tật

Chương 3



6

Bảy tám vị trưởng lão trong tộc ngồi quanh bàn lớn uống trà. Khi chúng ta tới nơi, Hầu phu nhân đang tự tay pha trà cho một lão già mặt đầy nếp nhăn, trong sảnh ồn ào náo nhiệt.

Lão già chống gậy, uy nghiêm nói:

“Vì đại cục gia tộc, chuyện này nên sớm xử lý. Với thân thể của Ninh Hoài, sau này làm sao có thể khiến phủ Trường Ninh hầu phát dương quang đại? Chiếm giữ vị trí thế tử cũng vô ích. Chúng ta đều vì họ Ninh, Ninh Hoài là đứa trẻ hiểu đại nghĩa, chắc chắn sẽ hiểu.”

“Đúng vậy, thân thể như thế, sớm muộn cũng phải nhường lại vị trí thế tử.”

Mọi người bàn tán xôn xao.

Trường Ninh Hầu nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày:

“Bá tổ phụ, ý ngài là gì? Làm vậy chẳng phải khiến hai đứa nhỏ ly tâm sao?”

Hầu phu nhân dịu dàng nói:

“Thật ra hai đứa quan hệ rất tốt. Nếu bá tổ phụ lo A Hoài không có người nối dõi, sau này có thể nhận một đứa con của Ninh Trạch làm con thừa tự, cần gì phải như vậy?”

“A Hoài trong lòng đã rất khó chịu, hà tất lại nhắc chuyện này khiến nó đau lòng?”

Lời nói nghe như an ủi, nhưng lại nhấn mạnh sự thật rằng Ninh Hoài không thể có con.

Lão già đập mạnh gậy xuống đất:

“Lòng dạ đàn bà! Càng kéo dài càng sinh chuyện. Nói khó nghe một chút, Ninh Hoài sống chẳng được bao lâu, lại không có hậu, sau này phải làm sao? Hai huynh đệ hòa thuận, chi bằng để Ninh Hoài nhường vị trí thế tử, sau này Ninh Trạch cũng sẽ không quên ân tình của huynh trưởng.”

Trường Ninh Hầu im lặng.

Một lúc lâu sau, ông đặt chén trà xuống, thở dài:

“Đã đến mức này… vậy cứ theo lời bá tổ phụ.”

Tiếng thở dài ấy, không biết là khó xử… hay là nhẹ nhõm.

Hầu phu nhân vội ngăn:

“Lão gia, sao có thể như vậy? A Trạch hiện nắm quyền lớn, đâu thiếu danh vị này, ngược lại A Hoài…”

“Ta đã quyết. Như vậy cũng tốt, sau này gia tộc và ca ca đều giao cho A Trạch.”

Ta quay đầu nhìn Ninh Hoài.

Hắn lặng lẽ nhìn Trường Ninh Hầu, gương mặt không chút dao động.

Dáng vẻ đó… giống hệt ta ngày bị Vệ đại nhân ép gả thay.

Khi ấy ta đứng trong thư phòng, tưởng như cả thế giới ồn ào.

Như có mật đắng cuộn trong bụng, đắng đến buồn nôn mà không thể nôn ra.

Ta có thể hiểu Vệ đại nhân… dù sao ông cũng nuôi Vệ Uyển mười sáu năm.

Nhưng Ninh Hoài là con ruột đã nuôi hơn hai mươi năm…

Vì sao lại như vậy?

Hắn đã đủ khổ rồi.

Một luồng dũng khí bỗng dâng lên, ta bước ra, hành lễ, không kiêu không nịnh:

“Các vị trưởng bối trong tộc, phụ thân, mẫu thân an hảo. Con là tân phụ của Ninh gia, không thể không nói vài lời công bằng cho phu quân.”

“Triều ta có luật nào quy định người thân thể có tật không được kế thừa tước vị? Gia phụ là Thượng thư Bộ Lễ, tinh thông lễ nghi quy củ, nhưng con chưa từng nghe qua chuyện này. Từ xưa trưởng ấu có thứ tự, phu quân con vì bảo vệ giang sơn mới ra nông nỗi này, các người làm vậy, không sợ làm lạnh lòng tướng sĩ thiên hạ, không sợ bị Ngự sử đàn hặc sao?”

Một lão trưởng tộc đập gậy:

“Tân phụ mới vào cửa mà dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? Còn quy củ không?”

Mấy chục ánh mắt đổ dồn vào ta, ta mím môi, hơi chột dạ.

Đúng lúc đó…

“Ồ, các người đúng là không biết xấu hổ, chuyện người không làm, chó sủa thì giỏi.”

Ninh Hoài được Huyền Phong đẩy vào.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hoa văn rơi trên mặt hắn, phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo dịu dàng.

Hắn ngồi trên xe lăn, nhìn về phía ta:

“Thanh Thanh, lại đây.”

Ta đứng cạnh hắn.

Hắn khoanh tay, nói với mọi người:

“Đưa ta một vạn lượng bạc, ta tự mình dâng tấu, xin nhường vị trí thế tử cho Ninh Trạch.”

Trong sảnh lập tức im bặt.

Hầu phu nhân nhỏ giọng:

“A Hoài, con vừa cưới vợ tiêu tốn không ít, trong phủ thật sự không có nhiều bạc mặt như vậy…”

Hắn cười lạnh:

“Di nương nói gì vậy? Ở đây chẳng phải có bao nhiêu người sao? Đều là trưởng bối trong tộc, đã muốn quản chuyện nhà ta, chi bằng góp chút bạc? Bao năm qua phủ Hầu đối đãi các người không tệ, lễ tết tặng không ít, giờ cũng nên thu lại chút chứ?”

Trong sảnh lập tức náo loạn.

“Đứa trẻ này sao lại thành ra vô lễ như vậy!”

“Ngươi đã tàn phế, lại không có con nối dõi, còn chiếm….”

Ninh Hoài cười lạnh:

“Không có bạc thì khỏi bàn. Ta còn phải nuôi thê tử. Nếu một ngày ta chết, nàng chẳng phải sẽ bị người khác mặc sức chèn ép sao? Không để lại chút tiền cho nàng, ta dưới suối vàng sao yên lòng?”

“Không có bạc thì khỏi nói. Dù cá chết lưới rách, ta cũng sẽ lên trước mặt hoàng thượng tố cáo. Vị trí thế tử này, trừ khi ta tự nguyện, bằng không chỉ dựa vào mấy cái mặt già của các người, đừng hòng lấy được.”

Giữa tiếng cãi vã, Trường Ninh Hầu quyết định:

“Một vạn lượng… ta sẽ nghĩ cách.”

7

Xe lăn lăn trên con đường đá xanh.

Ta cố kìm nén cảm xúc nghẹn trong lòng, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

Ta dừng lại, nói chắc nịch với Ninh Hoài:

“Phu quân, khi xuất giá, Vệ đại nhân cho thiếp rất nhiều của hồi môn, có ruộng đất, cửa hàng… tiền thế nào cũng đủ tiêu.”

Ta liếc nhìn Huyền Phong đang đẩy xe, thêm một câu:

“Nuôi thêm một Huyền Phong cũng dư sức.”

Huyền Phong cười hề hề.

Ninh Hoài thay hắn từ chối:

“Không cần, Huyền Phong lĩnh quân lương, hắn có tiền.”

Rồi hắn đổi giọng:

“Hôm qua ta mơ một giấc mộng, mơ thấy mình tóc bạc trắng, ngày ngày ngồi dưới tường thành ăn xin… không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm.”

Hắn khoác áo choàng hồ ly đen dày, cổ áo viền lông xám mềm mại.

Nói lời này, khuôn mặt bị lớp lông bao quanh… giống như một con hồ ly nhỏ đáng thương.

Vừa đáng yêu… vừa khiến người ta xót xa.

Ta nhíu mày, nhẹ giọng an ủi:

“Phu quân, giữa mày chàng có nốt ruồi, gọi là ‘châu ẩn trong cỏ’. Người xem tướng nói, người như vậy cả đời phú quý.”

“Sau này thiếp sẽ đối xử tốt với chàng, chàng cũng phải biết trân trọng bản thân, đừng tự bỏ cuộc, đừng để ý người khác…”

“Chúng ta phu thê một lòng, cuộc sống thế nào cũng có thể tốt đẹp.”

Hắn nghiêng đầu cười, buông ra một câu khiến ta không ngờ tới:

“Thanh Thanh, nàng định… sẽ thương ta thế nào?”

Giọng hắn kéo dài, khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung.

Một luồng tê dại lan khắp tứ chi, mặt ta cũng nóng bừng.

Hai chữ “Thanh Thanh” qua miệng hắn… sao lại có thể triền miên như vậy?

Ta liếm môi khô, vùi khuôn mặt trắng nhỏ vào cổ áo lông hồ ly, lắp bắp:

“Hoài ca… chàng đừng trêu thiếp.”

“Hoài ca? Sao không gọi phu quân nữa?”

Thấy ta xấu hổ đến mức không chịu nổi, Ninh Hoài cong mắt cười, dường như rất vui:

“Hoài ca không trêu nàng. Hoài ca gia đại nghiệp lớn, có nhiều tiền lắm.”

Đứng trước tiệm trang sức “Thương Hải Nguyệt Minh”, ta mới hiểu thế nào là “gia đại nghiệp lớn”.

Trang sức ở đây kiểu dáng khác lạ, chủng loại phong phú, thậm chí còn có cả đồ trang sức phong cách ngoại quốc.

Một tiệm nổi danh khắp kinh thành… lại là sản nghiệp riêng của Ninh Hoài.

Hắn nói mình âm thầm phát tài, tuyệt đối không dùng tiền của mình nuôi đám “lão già” trong tộc.

Ta được dẫn đi xem trâm, hắn cũng đi theo xem.

Cuối cùng, hắn chọn đầy một hộp trang sức đưa cho ta — những thứ ta chỉ vừa liếc qua vài lần… tất cả đều bị hắn bỏ vào hộp.

Ta giật mình:

“Hoài ca, thiếp có nhiều rồi, không cần nữa, đừng lãng phí.”

“Lãng phí gì? Chỉ cần nàng đeo một lần, thì không tính là lãng phí.”

Ta nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.

Hắn nhíu mày:

“Hay là muốn ta cài cho nàng? Được thôi, lại đây.”

Rõ ràng ta không có ý đó… vậy mà ma xui quỷ khiến lại bước tới.

Một lọn tóc trước trán không biết vì sao rơi xuống, bị hắn nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Trong lòng như có mật ngọt trào ra, ta lắc đầu cười như trống bỏi — lọn tóc lại rơi xuống.

Ninh Hoài bật cười, dùng hai ngón tay bóp má ta:

“Vệ Yên Thanh, nàng làm gì vậy?”

Mặt đỏ tai nóng, ta xấu hổ đến cực điểm:

“Không… không làm gì…”

“Ngốc.”

Hắn lại vén tóc lên, rồi cài hết trâm vào tóc ta.

Ta lập tức biến thành… “cây kẹo hồ lô”, ngẩng mặt nhìn hắn cười ngốc nghếch.

“Thanh Thanh? Là nàng sao?”

Ta quay đầu, thấy một công tử mặc áo dài xanh sẫm đang nhìn ta thất thần.

“Giang Viễn ca?”

Hắn vội chạy tới:

“Thanh Thanh, đúng là nàng! Năm ngoái ta lên kinh dự thi, không biết huyện lệnh lại muốn cưỡng ép nạp nàng. Năm nay ta đỗ đạt trở về, lại nghe nói cả nhà nàng đã rời huyện Cẩm Bình… Thanh Thanh, cuối cùng ta cũng tìm được nàng!”

Cái gì?!

Cha và bá phụ ta… đã rời khỏi Cẩm Bình?

Ninh Hoài nheo mắt nhìn Giang Viễn:

“Thanh Thanh, hắn là ai? Bạn của nàng sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...