Gả Cho Tướng Quân Mang Ẩn Tật

Chương 10



19

Tối đó…ta nằm trong chăn, ngứa ngáy không chịu nổi.

Muốn đánh thức Ninh Hoài hỏi cho ra:

Công chúa và Ninh Trạch… rốt cuộc có chuyện gì?

Nhưng ta đã hứa…không nói ra.

Cái bí mật nửa thật nửa giả này khiến ta bứt rứt.

Đang suy nghĩ…đột nhiên, hai chân bị đè mạnh xuống!

Ta giật mình, lay hắn:

“Hoài ca!”

“Chân chàng… có cảm giác rồi sao?”

“Sao lại có lực như vậy?!”

“Ừm… Thanh Thanh…”

Giọng Ninh Hoài vừa tỉnh ngủ, trầm khàn trong đêm tối, quyến rũ đến lạ.

“Nóng… nóng quá…”

“Hoài ca, lúc nãy chân chàng kẹp lấy ta… có phải chân có cảm giác rồi không?”

Giọng hắn lười biếng, khàn khàn:

“Thanh Thanh… nàng thử xem đi.”

Hắn luồn tay vào chăn, nắm lấy eo ta, ghé sát tai thì thầm gọi tên ta.

Dưới sự dây dưa của hắn…ta chỉ có thể đầu hàng.

Nhưng khi thật sự “trải nghiệm”…mới phát hiện, chân của Hoài ca vẫn như trước, hoàn toàn không có lực.

Ta phải dùng hết sức…đến mức lưng cũng muốn gãy.

Không lâu sau…đến sinh thần của Hoàng hậu.

Hoàng đế mở yến tiệc tại Sướng Dự viên để mừng thọ.

Văn võ bá quan cũng nhân dịp này đến tránh nóng, du ngoạn.

Ninh Hoài nói nơi này là ngự viên, bình thường không mở cửa.

Rất đáng xem.

Vì vậy dẫn ta cùng đi dự yến.

Trên đài cao ngoài trời…cung nữ múa theo nhạc.

Quan lại lần lượt dâng lời chúc tụng.

Vệ đại nhân cũng có mặt.

Vệ Uyển mặc một thân hồng y nhẹ nhàng, lên sân khấu múa.

Không đeo trang sức.

Y phục cũng chỉ là sa đỏ giản dị.

Nàng xoay.

Xoay càng lúc càng nhanh.

Nhanh đến mức, trong mắt mọi người…chỉ còn một dải hồng bay theo gió.

Gió như có hình.

Gió là nàng.

Nàng cũng là gió.

Khi điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang như sấm.

Ninh Hoài ghé tai ta thì thầm:

“Thanh Thanh, nhìn kìa….”

“Tam hoàng tử kia đúng là vô dụng, vẫn còn nhớ Vệ Uyển.”

“Đừng nhìn hắn vẻ ngoài ôn nhã…”

“Hồi ta đính hôn với Vệ Uyển, hắn còn cãi nhau với ta.”

“Cứ tưởng ai cũng thích nàng ta, bệnh thật đấy.”

Ta vội bịt miệng hắn:

“Ôi trời, về rồi nói!”

“Chàng đừng quá đáng!”

Đúng lúc đó, một quan ngôn quan quỳ rạp xuống:

“Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc trọng tấu!”

Hoàng đế phất tay:

“Hôm nay là sinh thần Hoàng hậu.”

“Nếu không phải việc gấp, ngày mai nói.”

“Bệ hạ!”

“Thần muốn đàn hặc Lễ bộ Thượng thư Vệ Diên…”

“Lừa dối quân vương, coi thường phép nước!”

“Tội không thể tha!”

Không khí lập tức căng thẳng.

Tường phi (mẹ Ngũ hoàng tử) vội lên tiếng:

“Bệ hạ, hôm nay là ngày vui…”

“Chi bằng để ngày mai xử lý.”

Minh Quý phi lập tức châm chọc:

“Tường phi sợ gì vậy?”

“Chẳng phải sắp thành thông gia với Vệ gia sao?”

“Nên mới vội bênh vực?”

Hoàng đế lạnh giọng:

“Đủ rồi.”

“Trương Dực, nói tiếp.”

Ngôn quan dập đầu:

“Bệ hạ…”

“Vệ gia đại tiểu thư Vệ Uyển…”

“KHÔNG phải con ruột của Vệ thượng thư!”

Toàn trường chấn động.

“Vệ đại nhân biết rõ nhưng giấu diếm!”

“Ý đồ lừa gạt thánh nhan!”

“Cha ruột của Vệ Uyển chỉ là một nông dân…”

“Dù có danh tú tài…”

“Thân phận như vậy…sao xứng gả cho Ngũ hoàng tử?!”

Minh Quý phi giả vờ nghi ngờ:

“Không có chứng cứ…làm sao tin?”

Ngôn quan tiếp lời:

“Thần từng tận mắt thấy Vệ Uyển gọi một người bán thịt là cha, là bá phụ.”

“Sau khi tra xét…”

“Mới biết…”

“Vệ Uyển chính là giả thiên kim chiếm chỗ.”

“Còn chân chính thiên kim…”

“Chính là thiếu phu nhân của Ninh Hoài, Ninh Vệ thị.”

Ầm.

Đầu ta trống rỗng.

“Vệ gia vốn không hề có song sinh.”

Ngôn quan tiếp tục bẩm tấu:

“Năm đó Vệ phu nhân bị truy sát, phải trú trong hầm khoai của một nông hộ mà sinh con.”

“Cùng lúc ấy, thê tử của nông hộ cũng lâm bồn.”

“Nhân lúc hỗn loạn, hai đứa trẻ đã bị tráo đổi.”

“Người phụ nhân kia chính là mẹ ruột của Vệ Uyển.”

“Lời này do cha ruột của Vệ Uyển tự mình nói ra khi đến nhận thân.”

“Hiện thần đã bắt giữ cha ruột cùng bá phụ của nàng.”

“Còn có nhân chứng, là nô tỳ từng bị bán khỏi Vệ phủ.”

Từng câu từng chữ như lưỡi đao cứa thẳng vào tim.

Đầu ta ong ong.

Rõ ràng đây là một ván cờ đã được bày sẵn.

Bọn họ muốn dồn Vệ đại nhân vào chỗ ch//ết.

Ta phải làm sao đây.

Đúng lúc ấy, Ngũ công chúa đập bàn đứng dậy.

“Trương đại nhân.”

“Chuyện nhỏ như vậy cũng dám đem ra quấy nhiễu sinh thần mẫu hậu của bổn cung sao.”

Ngôn quan vội vàng dập đầu.

“Công chúa điện hạ minh giám, vi thần chỉ là không muốn bệ hạ bị che mắt.”

Ngũ công chúa lạnh giọng.

“Cho dù là thật thì đã sao.”

“Một người là cốt nhục lưu lạc.”

“Một người là con nuôi hai mươi năm.”

“Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn ai.”

“Chẳng lẽ lập tức đuổi con nuôi đi.”

“Vệ Uyển cùng bổn cung đọc sách từ nhỏ, phẩm hạnh xuất chúng.”

“Phụ hoàng chọn nàng, là chọn phẩm hạnh.”

“Hay ngươi đang nghi ngờ quyết định của phụ hoàng.”

Ngôn quan run rẩy.

“Vi thần không dám.”

Minh Quý phi cười lạnh.

“Ngũ công chúa quả nhiên miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén.”

“Nhưng Vệ đại nhân thương con nuôi, chẳng lẽ bệ hạ lại không thương con trai mình.”

“Đã biết thân phận giả, còn dám gả cho Ngũ hoàng tử.”

“Hôm nay sự việc bại lộ, ngũ hoàng tử biết đặt thể diện ở đâu.”

“Tường phi muội muội, ngươi nói xem.”

Tường phi nhất thời cứng họng.

Hoàng hậu do dự một lát rồi mở lời.

“Hoàng thượng, Uyển nhi thường xuyên ra vào cung, phẩm hạnh thế nào, người cũng rõ.”

Minh Quý phi khẽ cười lạnh.

“Nếu là chuyện khác thì thôi.”

“Nhưng cha mẹ ruột của Vệ Uyển lại làm ra việc tráo con vô liêm sỉ như vậy, khác gì bọn buôn người.”

“Vệ Uyển hưởng vinh hoa phú quý của Vệ gia bao năm.”

“Còn chân chính thiên kim lại không biết đang chịu khổ nơi nào.”

“Nàng ta còn mặt mũi nào ở lại Vệ gia.”

“Không phân phải trái, lại còn đi cứu giúp cha ruột.”

“Người như vậy, cũng xứng làm Ngũ hoàng tử phi sao.”

Ta đứng dưới điện, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Ta và Vệ gia vinh nhục tương liên.

Nếu tội lừa vua bị định, ta cũng khó thoát.

Ninh Hoài nắm chặt tay ta, thấp giọng nói.

“Nàng đừng sợ.”

“Nàng đã xuất giá, tội không liên lụy.”

“Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

“Vệ đại nhân đến giờ vẫn chưa mở miệng, ông ấy thông minh như vậy, hẳn đã có tính toán.”

“Chuyện này nàng không tiện nói, cứ nghe xem ông ấy định nói gì.”

Đúng lúc triều đường tranh luận gay gắt, hai người đàn ông trung niên bị áp giải vào điện.

Một người gầy gò, mặc áo vải xanh thô.

Một người cao lớn, râu quai nón, áo xám bạc màu.

Là cha ta và đại bá.

Vệ đại nhân tiến lên, vén áo quỳ xuống.

“Bẩm bệ hạ, lời Trương đại nhân nói, quả thật là thật.”

Cả điện xôn xao.

Nhưng ông tiếp tục.

“Chỉ là trong đó còn có ẩn tình.”

“Vệ Uyển quả thật là con ruột của thần.”

“Còn người gả cho Ninh Hoài, không có quan hệ huyết thống với thần.”

Ầm.

Mọi thứ đảo lộn.

Ta hoàn toàn không hiểu.

Vệ đại nhân nói tiếp.

“Người cao lớn kia tên Lý Vũ.”

“Người gầy kia tên Lý Văn.”

“Năm đó chính Lý Văn mang con gái đến nhận thân.”

“Thê tử thần cùng nhũ mẫu đều đã qua đời, không còn chứng cứ đối chiếu.”

“Thần thấy thân phận hắn không dám giả mạo, nên tin phần lớn.”

“Nàng trước kia họ Lý, tên Lý Yên Thanh, sau mới đổi họ Vệ.”

“Thần cùng Trường Ninh Hầu là bằng hữu.”

“Sau khi Ninh Hoài bị thương, không muốn làm lỡ Vệ Uyển, hai nhà định hủy hôn.”

“Nhưng hôm ấy Trường Ninh Hầu thấy cô nương này dịu dàng đáng mến, liền đề xuất một cách vẹn toàn.”

“Vì thế mới có hôn sự ngày nay.”

“Đến khi thần biết chân tướng, Ninh Hoài và Vệ Yên Thanh đã thành thân.”

“Thần nhớ ơn Lý gia năm xưa cứu thê nhi, nên giấu kín việc này.”

“Gia sự không nên phơi bày, không ngờ lại bị kẻ có ý đồ lợi dụng.”

Ta như bị sét đánh.

Không hiểu.

Thật sự không hiểu gì cả.

Cha ta quỳ dưới điện, gào khóc.

“Xin hoàng thượng khai ân.”

“Thảo dân cùng đường rồi.”

“Năm đó huyện lệnh ép con gái ta làm thiếp.”

“Đại ca vì chống lại mà bị bắt.”

“Ta nhớ ơn Vệ phu nhân, nhất thời nổi lòng tham, chỉ mong cứu huynh, cứu con, mới dám liều mạng.”

“Xin hoàng thượng tha tội.”

Ngôn quan hoảng loạn.

“Bệ hạ, hắn trước nói Vệ Uyển là con hắn, nay lại đổi lời.”

Minh Quý phi thêm lời.

“Vệ đại nhân quả thật giỏi biện giải.”

“Tội lừa vua nói tan là tan.”

“Nhưng nuôi con bao năm mới phát hiện không phải ruột thịt.”

“Khi thì nói nuôi ở đạo quán, khi lại nói không phải con mình.”

“Lời trước sau mâu thuẫn.”

Vệ đại nhân bình tĩnh đáp.

“Đúng sai đã rõ, không biết quý phi còn nghi ngờ điều gì.”

Minh Quý phi giận dữ.

“Hoàng thượng, người nhìn xem Ninh phu nhân kia, dung mạo giống hệt cố Ninh phu nhân.”

Ánh mắt bốn phía dồn hết về phía ta.

Ta không dám ngẩng đầu.

Cha ta.

Vệ đại nhân.

Rốt cuộc các người đang làm gì.

Hoàng hậu lên tiếng.

“Uyển nhi cũng rất giống Vệ đại nhân, thần thái thanh nhã, dáng người mảnh mai.”

Ánh mắt lại chuyển sang Vệ Uyển.

Minh Quý phi vẫn không chịu buông.

“Bệ hạ, chuyện này tất còn ẩn tình.”

Ầm.

Hoàng đế ném mạnh chén trà xuống đất.

“Chỉ vì chuyện này mà các ngươi dám làm loạn sinh thần của Hoàng hậu.”

“Người đâu.”

“Áp giải Lý gia huynh đệ.”

“Còn cả Vệ Uyển, đưa đi tra xét.”

“Nhạc công tiếp tục.”

Một lời định đoạt.

Ta đứng lặng.

Từ nhỏ mọi người đều nói ta không giống cha.

Ta từng tự an ủi.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy có điều khác biệt.

Giờ đây lại bị vứt bỏ thêm lần nữa sao.

Ninh Hoài siết tay ta, quỳ xuống.

“Bệ hạ, xin tha cho thê tử của thần.”

“Nàng vô tội, hoàn toàn không hay biết.”

“Thần thân tàn, không thể không có người chăm sóc.”

“Xin bệ hạ khai ân.”

Hoàng đế lạnh giọng.

“Luật là luật.”

“Nếu nàng vô tội, sẽ được thả về nguyên quán.”

Ninh Hoài ngẩng đầu, giọng kiên định.

“Thần không cần biết nàng là Lý Yên Thanh hay Vệ Yên Thanh.”

“Nàng là thê tử của thần.”

“Thần đã nhận định nàng, sao có thể trả về nguyên quán.”

“Nguyên nhân sự việc là do huyện lệnh ép dân làm thiếp.”

“Lý gia huynh đệ là người bị hại.”

“Thê tử của thần càng vô tội.”

“Xin bệ hạ mở cho nàng một con đường sống.”

Cha ta dập đầu liên hồi.

“Bệ hạ, mọi chuyện đều do một mình thảo dân gây ra.”

“Không liên quan đến con gái ta.”

“Nó hoàn toàn không hay biết.”

Đại bá cũng dập đầu, trán rất nhanh rỉ m//áu.

Hoàng đế sắc mặt âm trầm, ánh mắt thoáng lướt qua Vệ đại nhân.

Cuối cùng ông phất tay.

“Cấm vệ quân, còn không mau mang người đi.”

“Yến tiệc của Hoàng hậu chẳng lẽ dừng lại sao.”

Hai tên cấm vệ quân rút đao.

“Tiểu Ninh tướng quân, nếu ngài còn cản trở, đừng trách chúng ta vô lễ.”

Ta khẽ nói.

“Hoài ca, buông ta ra.”

“Ta không biết gì, chỉ là bị thẩm vấn, sẽ không sao.”

Cấm vệ quân giật tay ta khỏi hắn, bẻ ngược ra sau, nhấc bổng lên.

Cơn đau khiến ta bật kêu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ninh Hoài đột nhiên đứng bật dậy khỏi xe lăn.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giật lấy đao, một cước đá văng tên đang giữ ta.

Trong điện vang lên tiếng kinh hô.

“Chân của Tiểu Ninh tướng quân đã khỏi.”

“Ngài ấy đứng dậy được rồi.”

Ninh Hoài quỳ xuống.

“Bệ hạ, thê tử của thần nói nàng không biết, phụ thân nàng cũng nói nàng không biết.”

“Vì sao vẫn phải tra xét.”

“Ngục thất ẩm thấp tối tăm, đầy rắn chuột, nàng sao chịu nổi.”

“Thê tử của thần luôn kính trọng Hoàng hậu, nàng trong sạch.”

“Xin bệ hạ trả lại cho nàng một sự trong sạch.”

“Vì đã làm náo loạn yến tiệc, thần nguyện dâng năm nghìn lượng bạc, trợ nông tang quốc gia, chúc Hoàng hậu vạn phúc.”

Hoàng đế khẽ động dung.

“Truyền thái y.”

“Chân của Tiểu Ninh tướng quân, ngươi đứng lên trước đi.”

Nhưng Ninh Hoài vẫn quỳ, không nhúc nhích.

“Xin bệ hạ trả lại sự trong sạch cho thê tử thần.”

Không ai để ý, cha ta đột nhiên hét lớn.

“Bệ hạ, xin tha cho con gái ta.”

“Tất cả đều do một mình ta làm.”

Ông lao thẳng vào lưỡi đao.

M//áu bắn tung tóe.

Thân thể ông ngã xuống.

“Cha.”

Ta gào lên xé lòng, lao tới quỳ bên ông.

“Cha làm gì vậy.”

“Chưa đến mức này mà.”

Ta bịt cổ ông, nhưng m//áu nóng vẫn trào qua kẽ tay.

“Con đừng khóc.”

“Cha có lỗi với con.”

“Lâu rồi không gặp con.”

Ông cố giơ tay lau nước mắt cho ta, nhưng tay chưa kịp nâng lên đã rơi xuống.

Ông ch//ết trong lòng ta.

“Thanh Thanh.”

Ninh Hoài chạy tới, quỳ xuống bên cạnh ta.

“Buông ra, để ta xem, có lẽ còn cứu được.”

Ta khóc không thành tiếng.

“Hoài ca.”

“Chàng từng thấy gi//ết heo chưa.”

“Đến lúc đ//âm cổ lấy m//áu, chỉ một lát là ch//ết hẳn.”

“Chàng là tướng quân, sao lại không nhìn ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...