Gả Cho Tướng Quân Mang Ẩn Tật
Chương 1
Ta sắp gả cho một vị thiếu niên tướng quân đã bị phế một chân.
Nghe đồn rằng hắn mang ẩn tật, không sống được bao lâu.
Sau này, trong màn trướng, ta mới tận mắt thấy bộ dạng hắn sinh long hoạt hổ, đỏ mặt mà quát:
“Chàng đừng bắt nạt thiếp nữa!”
Nam nhân khàn giọng cười, kéo tay ta lại:
“Vậy lần này đổi thành Thanh Thanh bắt nạt ta, được không?”
1
Ta là đích nữ thật của phủ Vệ, từng lưu lạc bên ngoài.
Vị “đích nữ giả” kia đã bày kế, ép ta gả thay cho hôn phu bị tàn phế của nàng ta.
Hôn phu ấy tên là Ninh Hoài, tiểu hầu gia phủ Trường Ninh hầu.
Mười bảy tuổi phong tướng, áo gấm cưỡi ngựa, khí phách ngút trời, từng là mộng xuân khuê của biết bao thiếu nữ.
Nay hai mươi mốt tuổi, lại ngã khỏi thần đàn.
Nghe nói quân địch từng treo thưởng vạn kim để lấy đầ//u hắn. Chiến trường hung hiểm, hắn giữ được đầu, lại không giữ được chân.
Vệ Uyển không muốn gả, bèn dùng kế để ta thay nàng tiếp nhận hôn sự này.
Khi ta đến viện của nàng, nàng đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ung dung cắm hoa.
Bàn tay trắng nõn, thon dài khẽ nâng cành hoa.
Từng lớp váy áo xếp chồng chỉnh tề dưới thân.
Ta nhìn lớp chai sần trên tay mình, thất thần nhìn nàng hồi lâu.
Mày ngài đầu nhỏ, dung mạo thoát tục, từng cử chỉ đều toát ra phong phạm quý nữ danh môn.
Nàng cắm một nhành lan hồ điệp vào ống tre, mỉm cười nhạt:
“Ngoài h//uyết thống ra, nàng ta không bằng ta bất cứ điều gì. Học thức, phẩm vị, kiến thức, hay giao thiệp - nàng ta đều thua xa ta. Gần mười bảy năm dưỡng dục, còn nặng hơn hu//yết mạch nhiều. Ta không cần hại nàng, là do nàng không bằng ta, nên mới bị gia tộc bỏ rơi.”
Nàng lại nói:
“Lan hồ điệp phối với trúc và thanh liên, cắm trong ống tre càng thêm thú vị, lại có thần vận thoát tục. Người đâu, đem bình hoa này đến thư phòng của phụ thân, người chắc chắn sẽ thích.”
Ta không biết Vệ đại nhân thích loại hoa gì, cũng chẳng biết cắm hoa.
Ta sinh ra ở thôn quê, lớn lên ở thôn quê.
Huy hoàng nhất đời cũng chỉ là ở huyện thành m/ổ lợn bán t/hịt, được người ta gọi một tiếng “Tây Thi bán th/ịt lợn”.
Vệ Uyển nói không sai.
Ta không thể trách nàng, là gia tộc đã bỏ rơi ta.
Vậy thì sau này… ta cũng không cần cái gia tộc này nữa.
Trước kia, ta vốn là một cô nương vô cùng tự tin, vui vẻ.
Kiếm được hai lượng bạc cũng có thể đắc ý cả đêm, vui đến mức ngủ không yên.
Một năm trở lại phủ Vệ, ta đã thấy đủ sơn hào hải vị, hưởng hết phú quý ngập trời.
Nhưng cũng luôn bị đem ra so sánh, thường xuyên chìm trong cảm xúc tiêu cực, không thoát ra được.
Đến hôm nay, ta mới như tỉnh khỏi giấc mộng lớn.
Ta không thể tiếp tục như vậy nữa.
Ta không khóc, không nháo, bình tĩnh tiếp nhận cuộc hôn sự này.
Coi như trả lại cho Vệ gia một phần ân sinh thành.
Huống chi, người ta gả cho… là một vị anh hùng bảo vệ giang sơn.
Cũng không tệ.
2
Khăn đỏ được vén lên, một gương mặt lạnh lùng hiện ra trước mắt.
Tóc đen buộc cao bằng dải lụa đỏ, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ như son.
Toàn thân mang khí chất thiếu niên phóng khoáng, nhưng giữa đôi mày lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Đây là lần đầu ta gặp Ninh Hoài.
Nếu bỏ qua chiếc xe lăn dưới lớp hỉ phục, hắn đúng như hình tượng thiếu niên tướng quân trong lòng ta.
Thật là tuấn tú… còn đẹp hơn trong tranh nhiều.
Ánh nến đỏ lay động, lòng ta cũng không khỏi xao động, e thẹn gọi một tiếng:
“Phu quân…”
Ninh Hoài khẽ nhíu mày, lặng lẽ lùi xe lăn ra sau, kéo giãn khoảng cách với ta.
Hắn nheo mắt đánh giá ta:
“Ta chưa từng nghe Vệ Uyển có một tỷ muội song sinh được nuôi ở đạo quán, thân thể yếu ớt. Để ta đoán xem, phủ Vệ đem loại người nào tới lừa ta?”
“Vệ Yên Thanh? Ngươi là thứ nữ của Vệ gia, hay chỉ là nha hoàn trong phủ?”
Người này thật vô lễ!
Nhưng… cũng không thể trách hắn nghĩ vậy.
Để giữ danh tiếng cho Vệ Uyển, phủ Vệ không hề nói ra chuyện thật giả thiên kim, chỉ nói ta là tỷ muội song sinh của nàng, từ nhỏ thể nhược, nuôi ở đạo quán.
Thực tế… ta ở huyện Cẩm Bình ngoài kinh thành g//iết lợn suốt ba năm, trông có thể ăn cả một con bò, hoàn toàn không giống người yếu ớt.
Ta nói hết sự thật, căng thẳng dịch người một chút:
“Phủ Vệ muốn hủy hôn với chàng, lại sợ bị người ngoài dị nghị, nên lấy ta ra thay thế.”
“Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ đối xử với chàng thật tốt.”
Ninh Hoài chống đầu, lười biếng nhìn ta:
“Ta bị thương trên chiến trường, đã không thể làm chuyện phu thê… ngươi không biết sao?”
Ta đã sớm nghe qua, thậm chí còn thấy… đây là điểm tốt.
Ta cười tươi:
“Không sao. Nữ tử sinh nở vốn là chuyện cửu tử nhất sinh. Như vậy… cũng tốt.”
Ninh Hoài im lặng một lát:
“Ta chỉ là phế nhân, lại không sống được bao lâu, không muốn làm lỡ dở ngươi.”
Ta vội nói:
“Không lỡ dở! Phu quân là anh hùng, có thể gả cho chàng là phúc phận của thiếp. Nếu chàng còn sống, thiếp sẽ tận tâm phụng dưỡng; ngày sau nếu tướng quân… qua đời, thiếp sẽ đến tế bái, đốt cho chàng cung điện, đốt cả vàng mã…”
Ninh Hoài bật cười, rồi đột ngột lạnh mặt, chỉ ra cửa:
“Ra ngoài. Hôn sự này ta không nhận. Ngày mai hòa ly.”
Như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống, giữa ngày đông giá rét, lòng ta cũng lạnh buốt.
Ta không chê hắn, ngược lại hắn lại chê ta.
Nói gì mà không muốn làm lỡ ta, rõ ràng là không vừa mắt.
“Chàng không muốn cưới ta thì có thể nói sớm, cần gì cưới rồi lại hưu, nhục nhã người ta như vậy? Ta tuy xuất thân thôn dã, nhưng nhờ danh nghĩa phủ Vệ, cũng có thể miễn cưỡng gả cho cử nhân, tiến sĩ. Chàng làm vậy, ta còn mặt mũi nào quay về Vệ phủ? Sau này làm sao tái giá?”
Ta cúi đầu, ngồi trên giường bóc nhãn, bóc lạc chơi, nhất quyết không nhúc nhích.
Ninh Hoài thấy ta không động, cũng lười để ý, trực tiếp gọi ra ngoài:
“Huyền Phong….”
Tiếng vừa dứt, một thị vệ áo đen cao lớn bước vào.
“Đưa nàng ta ra ngoài. Ta muốn hòa ly.”
Tên to con nhìn Ninh Hoài, lại nhìn ta, gãi đầu.
3
Đêm đó, ta ngủ ở Đông Noãn Các trong phòng của Ninh Hoài.
Cả đêm trằn trọc không yên, sáng hôm sau tỉnh dậy, quầng thâm dưới mắt không che nổi.
Huyền Phong đẩy xe lăn của Ninh Hoài ra tiền sảnh.
Ta đi bên cạnh hắn, trong lòng nặng trĩu, sắc mặt u sầu.
Bánh xe lăn lộc cộc trên nền đá xanh.
Ninh Hoài liếc ta một cái, bỗng hắng giọng nói:
“Cưới ngươi không phải ý ta. Sau khi hòa ly, sính lễ trước đó đưa đến Vệ phủ, toàn bộ sẽ thuộc về ngươi. Chúng ta chia tay trong hòa khí.”
“Dung mạo ngươi không tệ, tái giá cũng không khó. Ta còn có thể giới thiệu cho ngươi vài phó tướng tốt trong quân…”
“Giả nhân giả nghĩa!”
Mới gả qua một ngày đã bị hưu, danh tiếng của ta coi như tiêu tan hết!
Ta cố nén giận, đáp lại:
“Phủ Vệ cũng là gia đình có danh có tiếng. Nếu chàng muốn hòa ly thì đã sớm làm rồi. Chúng ta bây giờ đi gặp Hầu gia, ta không tin người sẽ dung túng cho chàng tùy tiện hòa ly với ta.”
Ngoài miệng cứng rắn là vậy, nhưng trong lòng ta lại khó chịu vô cùng.
Đến cả vị hôn phu mà Vệ Uyển không cần… cũng chẳng coi trọng ta.
Nghĩ đến đây, nỗi chua xót cứ dâng lên từng đợt.
“Ồ? Khóc rồi à? Thật sự khóc rồi sao?”
Ninh Hoài nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên dò xét biểu cảm của ta. Ta hung hăng trừng hắn một cái, quay mặt đi.
“Vút…”
Một mũi tên lông vũ sượt qua má.
“Cẩn thận!”
Biến cố xảy ra quá đột ngột, ta còn chưa kịp phản ứng, dây lưng đã bị móc mạnh một cái, cả người lập tức ngã nhào vào trong lòng Ninh Hoài trên xe lăn.
Mặt ta đập vào ngự//c hắn, cả thế giới dường như chỉ còn lại mùi th//uốc nồng đậm trên người hắn.
Gương mặt cao ngạo lạnh lẽo gần trong gang tấc.
Đường nét sắc gọn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn mà không hề sẫm, sống mũi cao, môi đỏ như son.
Lúc này ta mới phát hiện… giữa hàng mày hắn còn có một nốt ruồi nhỏ.
Chậc!
Thật là tuấn tú!
Ninh Hoài một tay siết chặt mũi tên vừa rồi, tay kia vỗ nhẹ lưng ta trấn an, tiện tay rút luôn cây trâm vàng trên búi tóc ta.
Ánh mắt lười biếng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự sắc bén như chim ưng. Hắn nhìn chằm chằm về phía đình xa xa, tay trái cầm tên, tay phải giữ trâm, hai tay buông cùng lúc - hai vật lao đi như sấm sét.
Ta nhìn đến ngẩn người:
“Phu quân, chàng thật lợi hại…”
Hỏng rồi… sao lại nói ra tiếng lòng mất rồi.
Ánh mắt Ninh Hoài lướt nhẹ qua ta:
“Còn không mau xuống khỏi người ta?”
Mặt ta đỏ bừng, vội bật dậy như bị lửa đốt.
“Huynh trưởng dù đã tàn phế, công phu trên tay vẫn không kém trước kia.”
Một giọng nói trêu cợt lười nhác vang lên.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy trong đình bước ra một nam tử thân hình cao lớn.
Trên đầu đội kim quan buộc tóc, thân mặc giáp Đường Nghê, thắt lưng sư tử bảo đới, tay cầm cung cong.
Dung mạo tuấn tú, khí độ như thần.
Trên má hắn có một vết thương mới, còn rỉ má//u - hẳn là bị cây trâm vàng gây ra.
Thế nhưng hắn dường như chẳng để tâm, vẫn cười phóng khoáng phong lưu.
“Hảo tẩu tẩu, lễ ra mắt của ta, tẩu có thích không?”
Mũi tên vừa rồi… là hắn bắn?
Hắn chính là Ninh Trạch.
Mẫu thân của Ninh Hoài là Tống thị, thân thể yếu ớt, mất sớm. Trường Ninh Hầu sau đó cưới em gái ruột của bà, sinh ra Ninh Trạch.
Ninh Hoài và Ninh Trạch đều thừa hưởng võ nghệ xuất chúng của lão Hầu gia, từng cùng nhau chinh chiến trong quân.
Mùa thu năm ngoái, Ninh Hoài bị thương trên chiến trường, từ đó không thể đi lại.
Còn Ninh Trạch trong trận đó thu phục Dương thành, mới mười tám tuổi đã được hoàng đế phong làm Điện tiền đô chỉ huy sứ, một thời danh tiếng vô song.
Người này… chắc chắn là Ninh Trạch.
Ta vốn luôn khoan dung với mỹ nam, nhưng Ninh Trạch thật quá đáng.
Lần đầu gặp đã bắn tên về phía ta, lại còn gọi phu quân ta là kẻ tàn phế.
“Không thích. Ngươi thật vô lễ. Sau này, xin gọi ta là trưởng tẩu.”
Cái gì mà “tẩu tẩu nhỏ”, nghe chẳng đứng đắn chút nào.
Ninh Trạch đưa lại cây trâm hoa vàng cho ta, cười nói:
“Nghe nói tẩu tẩu muốn hòa ly với huynh trưởng. Sau khi hòa ly, hay là gả cho ta? Nàng tên Vệ Yên Thanh, ta gọi nàng là Thanh Thanh, được chứ?”
Lời lẽ trêu ghẹo trắng trợn.
Sự tủi nhục và tức giận dâng lên trong lồng n//gực, ta đang định phát tác thì tay đã bị Ninh Hoài nắm lấy.
“Đối xử với tẩu tẩu của ngươi cho tử tế một chút. Nếu không… nửa bên mặt còn lại của ngươi cũng đừng hòng giữ.”
Nói xong, hắn cầm cây trâm trong tay Ninh Trạch, ném thẳng xuống hồ.
“Bẩn muốn ch//ết.”