Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Phế Thái Tử
Chương 7
“Hoàng thượng?”
Ta hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Sao người lại đến đây?”
“Trẫm không thể đến sao?”
Hắn bước tới bên cạnh ta, giọng nói nghe không rõ vui buồn.
“Thần thiếp không có ý đó.”
Ta cúi đầu.
“Bên ngoài lạnh như vậy, sao không mặc thêm áo?”
Hắn đưa tay ra chạm vào tay ta.
Tay ta lạnh như băng.
Chân mày hắn khẽ nhíu lại.
“Sao lại lạnh thế này?”
Hắn nắm tay ta, kéo ta ngồi xuống cạnh lò than.
Rồi đặt tay ta gần ngọn lửa để sưởi ấm.
Hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay hắn truyền sang.
Sống mũi ta bỗng cay xè.
“Nàng gầy đi rồi.”
Hắn nói.
“Có phải dạo này không ăn uống tử tế không?”
Ta lắc đầu.
“Không có, thần thiếp vẫn rất ổn.”
Giữa chúng ta lại rơi vào khoảng lặng.
Chỉ còn tiếng than trong lò cháy lách tách.
“Thẩm Vi.”
Hắn bỗng lên tiếng.
“Có phải… nàng đang trách trẫm không?”
Ta khựng lại một chút.
“Thần thiếp không dám.”
“Trẫm không muốn nghe câu đó.”
Trong giọng hắn thoáng có chút không vui.
“Trẫm muốn nghe sự thật.”
Ta nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Trong đó dường như có những cảm xúc phức tạp mà ta không thể đọc hiểu.
“Không có.”
Ta khẽ nói.
“Ta vì sao phải trách chàng?”
“Chàng là Hoàng đế.”
“Những gì chàng làm… đều là đúng.”
“Đúng sao?”
Hắn tự giễu cười một tiếng.
“Trẫm thu lại binh quyền của phụ thân nàng, đuổi ông ấy về quê.”
“Trẫm chia rẽ những người của nàng, khiến họ mỗi người một nơi.”
“Trẫm còn nạp thêm bốn phi tử.”
“Những việc đó… đều là đúng sao?”
Ta im lặng.
Ta nên trả lời thế nào?
Nói là không đúng sao?
Vậy ta chính là can dự triều chính, lại còn mang tiếng ghen tuông.
Nói là đúng sao?
Vậy ta chính là giả dối, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
“Trong lòng nàng… trẫm có phải là kẻ qua sông rút ván, vong ân phụ nghĩa không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nhìn hắn… bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Hai năm ở Sóc Châu, chúng ta đồng cam cộng khổ, không có điều gì không thể nói với nhau.
Thế mà bây giờ…
Giữa chúng ta, ngay cả một câu nói thật cũng không thể nói ra nữa sao?
“Triệu Hành.”
Ta gọi tên hắn.
Không phải tôn hiệu của hắn.
“Một điều ta muốn hỏi.”
“Rốt cuộc… chàng muốn điều gì?”
“Chàng muốn một Hoàng hậu tuyệt đối phục tùng mình…”
“Hay muốn một người thê tử có thể đứng sóng vai cùng chàng?”
Lời ta nói khiến hắn sững lại.
10
Triệu Hành rất lâu không lên tiếng.
Hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt biến đổi khó lường.
Cuối cùng hắn buông tay ta ra, đứng dậy.
“Trẫm mệt rồi.”
Hắn nói.
“Đêm nay, trẫm sẽ nghỉ lại Khôn Ninh cung.”
Hắn không trả lời câu hỏi của ta.
Hắn chọn cách né tránh.
Đêm đó, chúng ta nằm chung một giường… nhưng mỗi người một giấc mộng.
Hắn nằm phía ngoài.
Ta nằm phía trong.
Ở giữa… dường như có một ranh giới vô hình ngăn cách.
Ta có thể ngửi thấy mùi long diên hương nhàn nhạt trên người hắn.
Cũng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn.
Nhưng trái tim của chúng ta… lại cách nhau rất xa.
Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm để lên triều.
Ta ngồi trước gương chải tóc.
Người trong gương… sắc mặt tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Ta đã bao lâu rồi… chưa có một giấc ngủ yên ổn?
Từ ngày đó, số lần Triệu Hành đến Khôn Ninh cung… nhiều hơn.
Hắn không còn nghỉ lại chỗ các phi tử khác nữa.
Mỗi đêm… đều đến chỗ ta.
Nhưng hắn vẫn rất bận.
Giữa chúng ta… lời nói vẫn rất ít.
Hắn phê tấu chương của hắn.
Ta đọc sách của ta.
Tựa như lại quay về những ngày ở Sóc Châu.
Nhưng ta biết…
Không còn giống nữa.
Giữa chúng ta… đã xuất hiện một vết nứt vô hình.
Mà vết nứt đó… đang chậm rãi lan rộng.
Một ngày nọ, trong cung truyền ra một tin.
Lệ phi… đã có thai.
Đứa con đầu tiên của Triệu Hành kể từ khi đăng cơ.
Cả hậu cung đều chấn động.
Thái hậu vô cùng vui mừng, ban thưởng cho Lệ phi rất nhiều thứ.
Triệu Hành cũng rất vui.
Sau khi tan triều… hắn liền trực tiếp đến cung của Lệ phi.
Đêm hôm đó… hắn không đến Khôn Ninh cung.
Cung nữ của ta ai nấy đều bất bình thay ta.
“Hoàng hậu nương nương, Lệ phi này cũng được sủng quá rồi!”
“Dựa vào việc mình mang long thai, liền dám tranh sủng với người!”
Ta chỉ nhàn nhạt cười.
“Có gì mà phải tranh chứ.”
“Hoàng thượng đến thăm nàng ấy… là chuyện nên làm.”
Ta là Hoàng hậu.
Ta phải rộng lượng.
Nhưng…
Vì sao tim ta… vẫn đau như vậy?
Ta sai người đưa đến cho Lệ phi rất nhiều dược liệu bổ dưỡng, để thể hiện đức hiền của mình.
Lệ phi cũng phái người đến tạ ân.
Hậu cung… nhìn bề ngoài một mảnh yên bình.
Nhưng ta biết, dưới sự yên bình ấy… là những dòng sóng ngầm cuộn trào.
Vài ngày sau, khi ta đang tản bộ trong Ngự hoa viên…
Ta gặp Lệ phi.
Nàng được một đám cung nữ vây quanh, từng bước đi đều vô cùng cẩn trọng.
Nhìn thấy ta, nàng lập tức tiến lên hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Muội muội mau đứng dậy.”
Ta đỡ nàng lên.
“Muội đang mang thai, phải cẩn thận nhiều hơn.”
“Đa tạ nương nương quan tâm.”
Nàng dịu dàng mỉm cười, tay đặt lên bụng mình, trên gương mặt là ánh sáng hạnh phúc.
Ánh sáng đó… khiến mắt ta nhói đau.
Chúng ta cùng sóng vai đi dạo, nói vài câu xã giao không mấy quan trọng.
Khi đi đến cạnh một hòn giả sơn, nàng bỗng trượt chân.
“A!”
Nàng kêu lên một tiếng, ngã nhào về phía ta.
Theo bản năng ta đưa tay ra đỡ.
Nhưng góc ngã của nàng… quá hiểm.
Ta không những không đỡ được…
Ngược lại còn bị nàng kéo theo, cùng ngã xuống đất.
Ta ngã không nặng.
Chỉ là lòng bàn tay bị sỏi dưới đất cứa rách một lớp da.
Nhưng nàng…
Lại ôm bụng, đau đớn rên rỉ.
“Bụng ta… đau quá…”
Dưới vạt váy nàng… thấm ra từng vệt m/á/u.
Trong khoảnh khắc đó…
Ta đã hiểu.
Đây là… một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.
Nàng muốn dùng đứa trẻ này… để hãm hại ta.
“Mau đến đây! Mau đến đây!”
Cung nữ của nàng the thé hét lên.
“Hoàng hậu nương nương đã đẩy Lệ phi nương nương!”
“Lệ phi nương nương chảy m/á/u rồi!”
Chẳng mấy chốc, Ngự hoa viên đã bị vây kín.
Triệu Hành cũng nghe tin chạy tới.
Hắn nhìn thấy Lệ phi nằm trong vũng m/á/u, còn ta đứng bên cạnh không biết làm gì…
Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái xanh.
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
Hắn lao tới, bế Lệ phi lên, giọng nói run run.
“Hoàng thượng… bụng thần thiếp đau quá…”
Lệ phi nằm trong lòng hắn, khóc đến hoa lê đẫm lệ.
“Là thần thiếp không tốt… thần thiếp không nên… không nên chọc Hoàng hậu nương nương tức giận…”
Lời nàng mập mờ.
Nhưng lại đủ khiến người khác suy diễn.
Ánh mắt Triệu Hành… như hai lưỡi kiếm bắn thẳng về phía ta.
“Thẩm Vi!”
“Là nàng làm sao?”
Giọng hắn… lạnh như băng.
Ta nhìn hắn.
Nhìn thấy sự phẫn nộ và thất vọng trong mắt hắn.
Trái tim ta… từng chút một chìm xuống.
Hắn không tin ta.
Thậm chí…
Hắn còn lười hỏi thêm một câu.
Đã trực tiếp định tội ta.
“Không phải ta.”
Ta lắc đầu, giọng khàn đi.
“Ta không đẩy nàng.”
“Không phải nàng, chẳng lẽ là nàng ta tự ngã sao?”
Triệu Hành cười lạnh.
“Thẩm Vi, trẫm thật không ngờ… nàng lại là một người ghen tuông đến vậy!”
“Chỉ vì tranh sủng… mà ngay cả một đứa trẻ còn chưa chào đời… nàng cũng không buông tha!”
Từng chữ hắn nói ra… đều như những mũi kim đâm thẳng vào tim ta.
Ghen tuông?
Tranh sủng?
Trong lòng hắn… ta chỉ là một nữ nhân hèn hạ như vậy sao?
Hai năm chúng ta ở Sóc Châu, cùng sống cùng ch/ế/t, cùng trải qua hoạn nạn…
Lẽ nào… lại không đáng nhắc tới như thế?
“Người đâu!”
Hắn giận dữ quát lớn.
“Đưa Hoàng hậu về Khôn Ninh cung, không có lệnh của trẫm… không cho phép nàng bước ra khỏi cung môn nửa bước!”
“Hoàng thượng!”
Tô Tín không biết từ đâu lao tới, quỳ trước mặt hắn.
“Hoàng hậu nương nương bị oan! Xin Hoàng thượng minh xét!”
“Cút ra!”
Triệu Hành một cước đá văng hắn.
“Còn dám nhiều lời, sẽ trị tội cùng một lúc!”
Tô Tín còn muốn nói thêm điều gì đó, ta liền lắc đầu với hắn.
Vô ích thôi.
Hắn đang trong cơn giận, chẳng nghe lọt điều gì.
Hoặc có lẽ…
Hắn vốn dĩ cũng không muốn nghe.
Hắn chỉ cần một cái cớ.
Một cái cớ… để danh chính ngôn thuận giam giữ ta lại.
Ta bị hai thái giám áp giải về Khôn Ninh cung.
Cánh cổng cung điện… nặng nề khép lại phía sau lưng ta.
Ta trở thành… tù nhân cao quý nhất… cũng cô độc nhất trong hoàng cung này.
Đứa bé của Lệ phi… không giữ được.
Thái y nói… đó là một nam thai đã thành hình.
Thái hậu nổi trận lôi đình, đòi phế bỏ hậu vị của ta.
Các đại thần trong triều cũng bàn tán không ngớt.
Dù Thẩm gia đã rút khỏi triều đình, nhưng ta dù sao cũng là Nguyên hậu.
Phế hậu… không phải chuyện nhỏ.
Triệu Hành không phế ta.
Hắn chỉ hạ lệnh… giam ta trong Khôn Ninh cung, bắt ta chép kinh Phật để cầu phúc cho đứa trẻ chưa kịp chào đời kia.
Tất cả mọi người đều nói…
Hoàng thượng nhân từ.
Chỉ có ta biết…
Hắn không phải nhân từ.
Hắn chỉ muốn… từng chút từng chút mài mòn hết mọi góc cạnh của ta.
Mài mòn hết mọi kiêu hãnh của ta.
Thứ hắn muốn…
Là một Hoàng hậu ngoan ngoãn, không có uy hiếp.
Chứ không phải một người thê tử… có thể đứng ngang hàng với hắn, thậm chí công cao át chủ.
Trong những ngày ta bị cấm túc…
Hắn chưa từng đến thăm ta một lần.
Khôn Ninh cung… thật sự đã biến thành lãnh cung.
Đám cung nhân thấy gió đổi chiều, bắt đầu lơ là cả việc ăn ở của ta.
Chỉ có hai nha hoàn ta mang theo từ nhà mẹ… vẫn trung thành ở bên ta.
Cuộc sống mỗi ngày của ta… chỉ có ăn, ngủ, chép kinh.
Ta đã chép rất nhiều kinh Phật.
Chép đến mức đầu ngón tay cũng nổi đầy bọng m/á/u.
Nhưng lòng ta… lại càng không thể tĩnh lại.
Ta không cam lòng.
Ta, Thẩm Vi, chưa bao giờ là quả hồng mềm c'ay/o't để người khác muốn bóp thế nào thì bóp.
Ta chưa từng nợ ai.
Triệu Hành, thứ chàng nợ ta… vẫn chưa trả hết.
Chàng muốn ta nhận mệnh sao?
“Ta… càng không.”
Đêm hôm đó, ta đang chép kinh dưới ánh đèn.
Tô Tín… bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Hắn vẫn là Phó thống lĩnh Cấm quân, có thể tự do ra vào hoàng cung.
“Tiểu thư.”
Hắn quỳ một gối xuống.
“Thuộc hạ đến chậm.”
“Không muộn.”
Ta đặt bút xuống, nhìn hắn.
“Chuyện điều tra… thế nào rồi?”
“Đã tra rõ cả rồi.”
Tô Tín lấy từ trong ngực ra một xấp khẩu cung.
“Ngay từ đầu… Lệ phi đã không hề muốn giữ đứa trẻ này.”
“Trước khi nhập cung, nàng ta đã có tư tình với biểu ca của mình.”
“Đứa trẻ này căn bản không phải của Hoàng thượng.”
“Nàng ta dùng một loại bí dược, khiến mạch tượng của mình nhìn giống như hỉ mạch.”
“Sau đó nàng ta tính sẵn thời điểm, cố ý diễn màn kịch đó trước mặt ta.”
“Mục đích chính là để hãm hại ta, loại bỏ cái gai trong mắt.”
Ta nghe lời Tô Tín, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ta.
Tranh đấu hậu cung từ trước đến nay vẫn luôn bẩn thỉu như vậy.
“Chứng cứ đâu?” ta hỏi.
“Đều đã có rồi.”
Tô Tín nói.
“Thái y từng khám cho nàng ta, còn cả cung nữ thân cận của nàng ta đều đã khai nhận.”
“Chỉ cần đem những chứng cứ này trình lên Hoàng thượng, là có thể trả lại sự trong sạch cho tiểu thư.”
“Trong sạch?”
Ta cười, nụ cười mang theo vài phần chua chát.
“Ngươi cho rằng hắn thật sự quan tâm sự trong sạch của ta sao?”
“Điều hắn quan tâm từ đầu đến cuối chỉ là hoàng vị của hắn.”
Tô Tín sững lại.
“Vậy ý tiểu thư là gì?”
Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài.
“Triệu Hành không phải muốn ta an phận thủ thường sao?”
“Vậy ta sẽ như ý hắn.”
“Đem toàn bộ những chứng cứ này đốt đi.”
Ta nói.
“Cái gì?” Tô Tín kinh hãi.
“Tiểu thư, đây là cơ hội duy nhất để người lật lại thế cờ.”