Gả Cho Đại Lão Quân Khu

Chương 17



Cảm nhận được sự run rẩy của tôi, Chu Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ôm chặt tôi vào lòng: “Xin lỗi, anh không nên nổi nóng trước mặt em.”

Mẹ Chu lau nước mắt, kiên quyết nói: “Chuyện này để mẹ xử lý. Hai đứa cứ lo dưỡng sức, những chuyện khác đừng quan tâm nữa.”

Sau khi mẹ Chu rời đi, phòng bệnh trở lại yên tĩnh.

Chu Ngôn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi.

“Nhược Hy, anh thề…” giọng anh trầm thấp nhưng vô cùng kiên định: “Con của chúng ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của anh.”

“Dù là một hay ba đứa, chúng đều sẽ lớn lên trong tình yêu thương bình đẳng.”

Tôi dựa vào vai anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy: “Em biết. Chúng ta sẽ cho con một gia đình tốt nhất.”

Một tuần sau, tôi xuất viện về nhà.

Vừa bước vào cửa, điện thoại đã reo lên.

Là phó sư trưởng Triệu gọi tới, nói chuyện đơn tố cáo đã được điều tra rõ ràng, là có người cố ý vu khống, thủ tục thăng chức của Chu Ngôn được khởi động lại.

“Tốt quá!” tôi cúp máy, vui vẻ báo tin cho Chu Ngôn.

Nhưng anh không vui như tôi tưởng, chỉ cười nhạt: “Nhược Hy, thật ra anh đã nghĩ thông rồi.”

“Thăng chức hay không không quan trọng, quan trọng là gia đình chúng ta bình an.”

Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh: “Thật sao?”

“Thật.” anh ôm tôi vào lòng,

“Chuyện lần này khiến anh hiểu ra, điều gì mới là quan trọng nhất.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, là mẹ Chu, trên tay còn xách đầy túi lớn túi nhỏ đồ bổ.

“Mẹ? Sao mẹ…”

“Mẹ chuyển đến ở.” bà nói dứt khoát: “Từ giờ mẹ sẽ đích thân chăm sóc con dâu và cháu nội, không ai được phép làm tổn hại đến chúng!”

Tôi và Chu Ngôn nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Đúng vậy, trên đời này, không gì quan trọng hơn tình thân.

Buổi tối, ba người chúng tôi quây quần bên bàn ăn.

Mẹ Chu liên tục gắp đồ ăn cho tôi, Chu Ngôn thì cẩn thận gỡ xương cá giúp tôi.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ấm áp dịu dàng.

Tôi vuốt bụng mình, cảm nhận ba sinh mệnh nhỏ bé bên trong.

Dù tương lai có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, không gì phải sợ.

9

Thời gian trôi qua như nước chảy, chớp mắt tôi đã mang thai tám tháng.

Bụng lớn tròn như quả bóng, đi lại cũng phải đỡ lưng.

Chu Ngôn xin nghỉ dài ngày ở nhà chăm tôi, mẹ Chu thì gần như không rời nửa bước.

Sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào phòng ngủ.

Tôi mở mắt, thấy Chu Ngôn đang nằm nghiêng, một tay đặt nhẹ lên bụng tôi, chăm chú nhìn.

“Em tỉnh rồi?” anh mỉm cười: “vừa nãy thằng ba đạp anh một cái, lực ghê thật.”

“Anh không ngủ à?”

“Không ngủ được.” ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ theo đường cong bụng tôi: “Nghĩ đến mấy tuần nữa sẽ gặp chúng, anh hồi hộp như một thằng nhóc.”

Tôi bật cười.

Ai mà nghĩ được, người đàn ông từng lạnh lùng như băng kia, giờ lại vì sắp làm cha mà phấn khích đến mất ngủ.

Mẹ Chu gõ cửa bước vào, trên tay là khay đồ ăn sáng.

“Nhược Hy, con ăn lúc còn nóng.”

Từ sau lần nhập viện trước, mẹ Chu chuyển đến sống cùng, đuổi Chu Ngôn sang phòng khách ngủ.

Mỗi ngày bà đều thay đổi thực đơn, chăm tôi như chăm báu vật.

“Mẹ, con tự làm được mà…” tôi định ngồi dậy thì bị hai người đồng thời ấn xuống.

“Đừng động!”

Tôi dở khóc dở cười, đành nằm yên để họ chăm sóc.

Bữa sáng là cháo cá nấu kỹ cùng vài món ăn kèm.

“Ăn chậm thôi, đừng bị nghẹn.” mẹ Chu dặn dò: “Ăn xong mẹ đưa con đi kiểm tra.”

Chu Ngôn nhíu mày: “Không phải hẹn ngày kia sao?”

“Mẹ đổi lịch rồi.” bà nháy mắt: “Chủ nhiệm Trương nói có bất ngờ.”

Tôi và Chu Ngôn nhìn nhau, trong mắt đều là mong chờ.

Ăn xong, Chu Ngôn cẩn thận đỡ tôi lên xe.

Bụng tôi lớn đến mức thắt dây an toàn cũng khó, anh phải hạ ghế cho tôi nằm nửa người.

“Dễ chịu hơn chưa?” anh hỏi khẽ.

Tôi gật đầu, lòng ngọt ngào.

Mấy tháng nay, anh thay đổi đến kinh ngạc.

Từ lúng túng ban đầu đến chăm sóc chu đáo hiện tại, anh đang học cách trở thành một người chồng và người cha hoàn hảo.

Ở bệnh viện, chủ nhiệm Trương đã đợi sẵn.

“Ba thai mà giữ được tám tháng, không dễ đâu.” ông cười.

Quá trình kiểm tra rất thuận lợi.

Khi đầu dò di chuyển trên bụng, ông đột nhiên cười:

“Muốn biết giới tính không?”

“Muốn!” tôi và Chu Ngôn đồng thanh.

“Đứa đầu là con trai, đứa hai là con gái.”

Ông cố tình dừng lại một chút.

“Còn đứa thứ ba…”

Tim tôi như nhảy lên cổ họng.

Chu Ngôn siết chặt tay tôi.

“Cũng là con trai.”

“Hai trai một gái, quá hoàn hảo.”

“Thật sao?” giọng Chu Ngôn run nhẹ.

Chủ nhiệm Trương gật đầu, đưa ảnh siêu âm cho chúng tôi.

“Phát triển đều rất tốt, đặc biệt là đứa thứ ba, đã bắt kịp thể trạng của đứa đầu.”

Tôi nhìn ba khuôn mặt nhỏ xíu, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Đây là con của tôi.

Ba sinh mệnh thật sự tồn tại.

Chu Ngôn cũng đỏ mắt.

Anh cúi xuống hôn trán tôi: “Nhược Hy, cảm ơn em.”

Rời bệnh viện, Chu Ngôn phấn khích như đứa trẻ, liên tục nói phải chuẩn bị gì.

Mẹ Chu thì đã bắt đầu tính chuyện may quần áo.

“Con trai mặc xanh, con gái mặc hồng… phải chuẩn bị ba bộ, không, năm bộ…”

Nhìn họ vui vẻ như vậy, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền lên từ bụng.

Đau đến mức tôi cúi gập người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...