Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Đại Lão Quân Khu
Chương 10
Người sĩ quan tuấn tú cứng cáp, đứa bé được quấn kín, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ.
“Đây là…” giọng Chu Ngôn đột nhiên biến đổi.
“Cha cháu, và cháu.” Bác sĩ Lâm chỉ vào ảnh: “Chụp khi cháu đầy tháng.”
Tôi nhìn kỹ, người đàn ông đó đúng là Chu Kiến Quốc lúc trẻ.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là phía sau bức ảnh có dòng chữ mềm mại: “Hai bảo bối của mẹ, chụp ngày Ngôn Ngôn đầy tháng. Yêu các con, Mai.”
Mai?
Tên mẹ Chu không phải Lý Tú Lan sao?
“Không đúng.” Chu Ngôn rõ ràng cũng phát hiện: “Mẹ tôi tên Lý Tú Lan, không phải Mai.”
Biểu cảm bác sĩ Lâm trở nên phức tạp: “Đây chính là điều tôi muốn nói. Tiểu Chu, mẹ của cháu… không phải mẹ ruột của cháu.”
Câu nói này như sét đánh ngang tai.
Chu Ngôn bật dậy, mặt tái xanh: “Chú nói gì?”
“Mẹ ruột của cháu tên Chu Tiểu Mai, là em họ của tôi, cũng là em gái song sinh của Lý Tú Lan.” Bác sĩ Lâm chậm rãi nói ra sự thật kinh người: “Cô ấy sinh cháu xong thì qua đời, Lý Tú Lan liền nhận cháu làm con mà nuôi.”
Tôi chết lặng, nhìn về phía mẹ Chu.
Hốc mắt bà đỏ lên, nhưng vẫn cố ngẩng đầu không để nước mắt rơi.
“Mẹ… chuyện này là thật sao?” giọng Chu Ngôn run rẩy.
Mẹ Chu hít sâu một hơi: “Là thật. Mẹ ruột của con là em gái mẹ, nó… nó mất vì khó sinh. Trước khi chết đã giao con cho mẹ, bảo mẹ nuôi con như con ruột.”
“Tại sao không nói với con?” giọng Chu Ngôn đau đớn chưa từng có.
“Vì mẹ sợ con không chịu nổi!” mẹ Chu cuối cùng cũng bật khóc: “Ba con cái tên khốn đó, cưới em gái mẹ rồi lại không đối xử tử tế! Nó đang mang thai mà ông ta vẫn ra ngoài ăn chơi! Em gái mẹ vì quá đau lòng mới dẫn đến khó sinh!”
Chu Ngôn lảo đảo, tôi vội đỡ lấy anh.
Cơ thể anh căng như dây cung, cảm xúc trong mắt cuộn trào.
“Vết bớt đó…” bác sĩ Lâm khẽ nói: “là dấu hiệu di truyền của nhà họ Chu. Chu Tiểu Mai có, cháu có, giờ con của cháu cũng có. Đây không phải lời nguyền, mà là… sự tiếp nối huyết mạch.”
Tôi chợt hiểu ra — cái gọi là “lời nguyền song sinh” chỉ là lời nói dối mà mẹ Chu dựng lên để bảo vệ Chu Ngôn.
Bà không muốn anh biết thân thế, không muốn anh phải gánh nỗi đau mẹ ruột bị cha hại chết.
“Vậy… ba tôi có biết không?” Chu Ngôn khàn giọng hỏi.
“Ông ta biết.” mẹ Chu cười lạnh: “Nhưng ông ta không quan tâm. Trong mắt ông ta, chỉ cần có con trai nối dõi là đủ.”
Phòng khách rơi vào im lặng.
Tôi siết chặt tay Chu Ngôn, cảm nhận sự run rẩy của anh.
Người đàn ông luôn kiên cường này, giờ đang chịu cú sốc lớn nhất đời mình.
“Tiểu Chu à,” bác sĩ Lâm thở dài: “tôi nói những điều này là vì sự xuất hiện của vết bớt đó chứng tỏ… con của cháu rất có khả năng khỏe mạnh. ‘Lời nguyền’ của nhà họ Chu, có lẽ đến đời này sẽ bị phá vỡ.”
Chu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu: “Ý chú là gì?”
“Dựa trên nghiên cứu của tôi, vết bớt hình ngôi sao năm cánh này đại diện cho một dạng biểu hiện gen đặc biệt.” bác sĩ Lâm giải thích: “Những đứa trẻ mang gen này thường có sức sống rất mạnh. Mẹ ruột của cháu — nếu không bị đả kích tinh thần, hoàn toàn có thể sinh cháu bình an.”
Chu Ngôn im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi: “Mẹ ruột của cháu… là người thế nào?”
Mẹ Chu lau nước mắt, lấy ra một bức ảnh khác: “Đây là tấm ảnh riêng duy nhất của nó.”
Người phụ nữ trong ảnh mặc quân phục kiểu cũ, nụ cười dịu dàng, nét mặt giống mẹ Chu đến bảy phần, nhưng khí chất mềm mại hơn.
Điểm khiến người ta chú ý nhất là ở cổ áo lộ ra một vết bớt hình ngôi sao năm cánh — giống hệt của Chu Ngôn.
“Nó rất dịu dàng, rất lương thiện.” giọng mẹ Chu trở nên nhẹ nhàng: “Từ nhỏ đã thích chăm sóc người khác, ước mơ lớn nhất là làm quân y, cứu người.”
Chu Ngôn nhìn chằm chằm bức ảnh, nỗi đau trong mắt dần chuyển thành một cảm xúc phức tạp.
Anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt người phụ nữ trong ảnh, như thể có thể chạm vào hơi ấm của mẹ ruột.
“Mẹ…” anh quay sang mẹ Chu, giọng nghẹn lại: “Cảm ơn mẹ… đã nuôi con khôn lớn.”
“… gọi là Lý Tú Lan.”
Mẹ Chu cuối cùng cũng không kìm được nữa, ôm chầm lấy Chu Ngôn, bật khóc nức nở.
Tôi đứng bên cạnh, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Bí mật bị che giấu suốt hơn hai mươi năm của gia đình này, cuối cùng cũng được vén màn trong hôm nay.
Còn con của chúng tôi, sẽ trở thành thế hệ mới phá vỡ cái gọi là “lời nguyền”.
Bác sĩ Lâm lặng lẽ đứng dậy, ra hiệu cho tôi.
Tôi theo ông ra cửa.
“Đồng chí Tô, hãy chăm sóc Tiểu Chu thật tốt.” Ông nói khẽ: “Thằng bé là đứa trẻ tốt, chỉ là đang phải gánh vác quá nhiều thứ.”
“Vâng.” Tôi nghiêm túc đáp.
Bác sĩ Lâm do dự một chút rồi nói tiếp: “Về con gái tôi, Thi Mạn… nó còn non nớt, đã gây phiền phức cho hai người. Tôi đã điều nó xuống đoàn văn công phía Nam, sẽ không làm phiền các người nữa.”
Tôi gật đầu, trong lòng như trút được một tảng đá.
Tiễn bác sĩ Lâm xong, tôi quay lại phòng khách.
Chu Ngôn và mẹ Chu vẫn ngồi đó, trước mặt trải đầy những tấm ảnh cũ.