Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Tự Xử Lý Được
Chương 5
Anh tránh ánh mắt tôi, cuối cùng đành thú nhận.
“Bác sĩ mắt nhỏ trong khoa bọn anh ấy. Người đã kết hôn được 5 năm rồi. Trước đây em từng gặp.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười:
“Mấy chiêu này quê mùa quá.”
“Hơn nữa diễn viên bọn tôi đều phải giảm cân, kiểm soát đường huyết, không uống trà sữa.”
“Còn tôi… cũng không thích hoa.”
Nói xong, tôi ném bó hoa trong tay xuống đất.
Anh đứng sững tại chỗ.
Sau hôm đó, nhà hát không còn xuất hiện những món đồ kỳ quái nữa.
Tôi còn tưởng cuối cùng anh cũng chịu yên ổn.
Thở phào nhẹ nhõm.
Tốt nhất là sau này đừng bao giờ gặp lại nữa.
Ai ngờ đời luôn có những chuyện ngoài ý muốn.
Một tuần sau.
Tôi vừa bước vào hành lang thì nhìn thấy trước cửa thang máy dán thông báo tạm ngừng hoạt động để sửa chữa.
Tôi chống nạng, đau đầu thở dài.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên.
“Hứa Quý.”
Lộ Chiêu Viễn ôm một thùng giấy đi tới.
Anh nhìn thông báo rồi đặt thùng xuống.
“Anh cõng em lên.”
“Không cần.”
“Bốn tiếng nữa mới sửa xong. Em định đứng đây đợi à?”
“Chân em bây giờ không thích hợp leo cầu thang.”
Tôi im lặng.
Anh trực tiếp bước tới trước mặt tôi, quay lưng rồi ngồi xổm xuống.
“Lên đây.”
“…”
Thôi vậy.
Người biết co biết duỗi mới là người khôn.
Tôi nằm lên lưng anh.
“Trong thùng là gì vậy?”
Tôi hỏi.
“Sách về biên kịch sân khấu.”
“Một chuyên gia giới thiệu cho anh. Anh mất rất lâu mới gom đủ bộ này.”
Anh cõng tôi một mạch lên tới tầng 12.
Tôi từ trên lưng anh trượt xuống.
“Hôm nay cảm ơn anh. Tôi có thể trả tiền cho anh.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Anh không cần tiền.”
“Tiểu Quý, giữa chúng ta không cần phân chia rõ ràng như vậy.”
Tôi cười lạnh.
“Vậy à?”
“Tôi cứ tưởng bác sĩ Lộ chuyện gì cũng bắt tôi tự làm, còn nói tôi phiền phức, chính là muốn vạch rõ ranh giới với tôi cơ đấy.”
Sắc mặt anh trắng đi.
“Anh biết mình sai rồi.”
“Trước đây anh không hiểu.”
“Sau này sẽ không như thế nữa.”
Tôi giơ tay chặn anh lại:
“Vậy đó là chuyện giữa anh và bạn gái tương lai của anh.”
“Nếu sau này vẫn còn ai mắt mù giống tôi mà thích anh.”
“…”
“À đúng rồi.”
“Đống sách kia cũng đừng mang lên nữa.”
“Tôi không cần.”
“Nhưng mà…”
Không đợi anh nói hết.
Tôi đã đóng sầm cửa lại.
9
Nhà đầu tư của đoàn kịch đột ngột rút vốn.
Diệp Trưng nói số tiền trong tài khoản không chống đỡ nổi đến tháng sau.
Cô ấy bảo có lẽ đoàn kịch sắp phải giải tán rồi.
Tâm trạng của mọi người đều vô cùng nặng nề.
Diệp Trưng nói không khí ủ rũ quá nên muốn mời cả đoàn đi ăn.
Kết quả người khóc t.h.ả.m nhất lại chính là cô ấy.
Tôi định dỗ dành cô ấy.
Ai ngờ cô ấy đột nhiên nhào tới, đè tôi ngã xuống đất.
Cơn đau âm ỉ lập tức chạy dọc theo xương chân.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn.
Một diễn viên tên Tề Ngôn đỡ tôi dậy.
“Tôi không uống rượu. Để tôi đưa cậu tới bệnh viện.”
Lúc tới bệnh viện thì đã nửa đêm.
Không biết vì sao Lộ Chiêu Viễn lại xuất hiện.
Anh phong trần mệt mỏi bước vào, ánh mắt lập tức dừng trên cái chân đang bó bột của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Va vào đâu rồi?”
“Có đau không?”
Bác sĩ trực ban bên cạnh ho khan một tiếng:
“Thầy Lộ.”
Vị bác sĩ kia cười gượng:
“Vừa mới chụp phim xong, kết quả còn chưa có.”
“Tôi đi lấy.”
Lộ Chiêu Viễn khựng lại rồi xoay người đi ra ngoài.
Bác sĩ trực nhìn tôi một cái rồi gãi đầu:
“À thì… Thầy Lộ thỉnh thoảng lại tới hỏi thăm tình hình của cô nên người trong khoa đều biết cô rồi.”
“Vừa nãy có người nói nhìn thấy cô ở khoa cấp cứu, chắc là có người báo cho thầy ấy.”
Đúng lúc ấy, Tề Ngôn đột nhiên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tay cậu cũng bị thương rồi.”
Ở gốc lòng bàn tay bị trầy mất một mảng da nhỏ.
Lúc đó chân đau quá nên tôi không để ý.
“Không sao. Lát nữa rửa qua là được.”
“Sao lại không sao được?”
“Vết thương nhỏ cũng là vết thương mà. Cậu không thấy đau à?”
Anh quay sang hỏi bác sĩ:
“Có thể xử lý giúp một chút không?”
Tôi ngẩn người.
Bác sĩ cũng ngẩn người.
Ông chỉ ra ngoài cửa.
“Ở trạm y tá có cồn sát trùng…”
Lộ Chiêu Viễn cầm phim chụp đứng ở cửa.
Không biết anh đã đứng đó nhìn bao lâu rồi.
Bác sĩ trực nhìn anh rồi lại nhìn tôi và Tề Ngôn, lúng túng ho khan hai tiếng.
Lộ Chiêu Viễn đưa phim cho ông ấy.
“Không có vấn đề gì. Xương không sao.”
“Nhưng vẫn phải chú ý, đừng ngã nữa.”
Nói xong anh đi ra ngoài.
Lúc quay lại, trên tay cầm một chai t.h.u.ố.c sát trùng và một gói tăm bông.
Tôi tránh khỏi tay anh, lạnh nhạt nói:
“Không cần đâu.”
“Vết thương nhỏ thế này không cần bác sĩ chỉnh hình.”
“Không dám làm phiền anh.”
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt.