Em Tự Xử Lý Được
Chương 1
Bảy ngày nằm viện vì gãy xương, tôi đang vui vẻ đ/ánh bài cùng mấy bệnh nhân chung phòng thì điện thoại bất ngờ reo lên. Người gọi đến là Lộ Chiêu Viễn.
“Em đang ở đâu?”
“Đi công tác. Em nói với anh mấy lần rồi mà.”
Tôi vừa đáp vừa thản nhiên đếm số bài trên tay.
Ngay lúc đó, giọng anh từ đầu dây bên kia đột nhiên vang lên:
“Hứa Quý, ngẩng đầu lên.”
Tay tôi khựng lại.
Vừa ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy anh đứng ngay trước cửa phòng bệnh.
Gương mặt Lộ Chiêu Viễn trầm xuống, ánh mắt nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Anh sải bước đến trước mặt tôi.
“Gãy xương sao không nói với anh? Tại sao không đến bệnh viện của anh ph//ẫu th///uật? Vì sao lại nói dối anh là đang đi công tác?”
Nghe vị bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng nhất thành phố liên tục chất vấn bằng giọng điệu chẳng khác nào một người chồng đang giận dỗi, tôi chỉ biết cười bất lực.
“Bác sĩ Lộ bận lắm mà.”
Dù sao thì chính anh cũng đã nói với tôi không chỉ một lần.
Anh rất bận.
Đừng chuyện gì cũng tìm anh.
Đừng lúc nào cũng bám lấy anh.
“Vết thương nhỏ thế này, em tự xử lý được. Không dám làm phiền anh.”
1
Mấy bệnh nhân cùng phòng lập tức chuồn sạch.
Một quân bài rơi xuống sàn.
Lộ Chiêu Viễn cúi người nhặt lên, đặt lại lên giường rồi mới nhìn tôi.
“Hứa Quý, em vẫn còn giận sao?”
Giữa hai hàng mày anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau những lần giải thích, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn.
“Hôm đó anh không cố ý thất hẹn với em. Em định giận chuyện này đến bao giờ nữa?”
Bảy ngày trước.
Là kỷ niệm hai năm yêu nhau của chúng tôi.
Nhà hàng được đặt từ hơn mười ngày trước.
Thế nhưng vừa ngồi xuống chưa kịp mở thực đơn, anh đã nhận được một cuộc gọi.
Chỉ để lại một câu:
“Có bệnh nhân tìm anh.”
Rồi vội vàng rời đi.
Tôi ngồi một mình dưới ánh nhìn ái ngại của nhân viên phục vụ rất lâu.
Cuối cùng nói không ăn nữa.
Tiền đặt trước cũng không cần hoàn lại.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy ảnh Tần Vũ tham gia sự kiện xuất hiện trên hot search.
Ở góc ảnh lộ ra một đoạn cánh tay mặc sơ mi xắn tay cùng bộ vest quen thuộc.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay người đó là món quà tôi vừa đích thân chọn cho anh vào buổi sáng.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh.
Sau đó bước hụt một bậc trên cầu vượt.
Rồi ngã lăn xuống.
Gọi cấp cứu.
Phẫu thuật.
Làm thủ tục nhập viện.
Đến khi mọi thứ xong xuôi, đã gần mười một giờ đêm.
Lộ Chiêu Viễn gọi tới.
“Anh về nhà rồi. Em đang ở đâu?”
Tôi chống chân bị thương, nhìn vết sơn đen bong tróc trên lan can đầu giường.
“Hôm nay anh đi gặp Tần Vũ à?”
Anh im lặng vài giây.
“Tần Vũ bị trẹo eo khi tham gia sự kiện, vết thương cũ tái phát. Anh không thể không đi.”
Lần trước cô ta bị côn trùng làm hoảng sợ đến mức trẹo eo.
Anh vừa kết thúc ca phẫu thuật đã lập tức chạy tới.
Lần trước nữa, tôi và anh đang xem phim.
Tần Vũ gửi tin nhắn nói đứng sự kiện quá lâu, eo đau không chịu nổi.
Anh chỉ để lại một câu:
“Lần sau anh sẽ xem cùng em.”
Rồi đứng dậy rời đi.
Lần nào cũng là bất đắc dĩ.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Rất lâu không nói gì.
Thấy tôi im lặng, anh như nhượng bộ.
“Được rồi, đừng giận nữa. Anh sẽ xin nghỉ để ở bên em bù lại, được chưa? Em đang ở đâu? Anh tới đón em.”
Dù không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Tôi vẫn tưởng tượng được.
Lúc này chắc hẳn anh đang cau mày, đầy vẻ mệt mỏi và khó chịu.
Tôi bật cười tự giễu.
“Em cầu xin anh suốt nửa tháng anh mới chịu xin nghỉ để ở bên em.”
“Vậy lần sau em phải cầu xin bao lâu nữa đây?”
Giọng anh lập tức lạnh xuống.
“Hứa Quý…”
Tôi ngắt lời.
“Có việc đột xuất. Em đi công tác rồi.”
“Không cần anh xin nghỉ để ở bên em nữa.”
Lần đầu tiên.
Tôi chủ động cúp máy anh.
2
Lúc này đây.
Lộ Chiêu Viễn nhìn tôi, giọng đầy trách cứ.
“Nếu không phải bạn đại học của anh vô tình nhìn thấy em trong bệnh viện, có phải em định giấu anh cả đời không?”
“Hứa Quý, em có thể trưởng thành hơn một chút được không? Đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa.”
Tôi cứng người.
Trước kia.
Khi gặp ác mộng không ngủ được, tôi muốn anh dỗ dành.
Anh nói tôi phiền phức.
Sinh nhật, tôi muốn ăn chiếc bánh anh tự tay làm.
Anh nói tôi quá nhiều yêu cầu.
Thật phiền.
Lúc tôi sốt, muốn anh ở cạnh.
Anh bảo anh là bác sĩ chỉnh hình, không phải bác sĩ nội khoa.
Có ở bên cạnh cũng chẳng giải quyết được gì.
Đừng gây thêm phiền phức cho anh.
Về sau.
Mất ngủ, tôi tự uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Kỷ niệm yêu nhau, tôi tự đặt nhà hàng.
Ốm đau, tự đi bệnh viện.
Ngay cả phẫu thuật và nhập viện cũng tự mình lo liệu.
Vậy mà trong mắt anh.
Tôi vẫn là người đang làm phiền anh.
Tháng trước.
Nửa đêm Tần Vũ gọi điện.
Nói cô ta đau bụng.
Lộ Chiêu Viễn chỉ day nhẹ giữa hai hàng mày rồi lập tức ngồi dậy thay quần áo.
Tôi đứng chắn trước cửa.
“Anh là bác sĩ chỉnh hình. Cô ấy đau bụng thì tìm anh có ích gì?”
Anh trả lời:
“Cô ấy không giống em. Đau tới mức đó rồi, một mình cũng không đi bệnh viện được. Anh đưa cô ấy đi.”
Tôi bật cười.
“Cái gì gọi là không giống em?”
“Em tìm anh thì là phiền phức.”
“Còn cô ấy tìm anh lại là điều hiển nhiên sao?”
Lộ Chiêu Viễn nhìn tôi như thể không hiểu nổi.
“Cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ được cưng chiều lớn lên, đúng là không giỏi xử lý những chuyện này.”
“Hứa Quý, nhất định phải cãi nhau với anh lúc này sao?”
Tôi sững người.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại anh lại reo.
Giọng Tần Vũ truyền tới đầy yếu ớt.
“Anh Chiêu Viễn, anh tới đâu rồi? Em đau quá.”
“Anh tới ngay đây.”
Nói xong.
Anh đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng.
Tôi va mạnh vào tủ giày.
Cơn đau từ mắt cá chân lập tức lan khắp người.
Đau đến mức phải khom lưng.
Nghĩ tới đó.
Tôi cúi đầu hít sâu một hơi.
Rồi bất đắc dĩ hỏi:
“Hôm nay bác sĩ Lộ tới không đúng lúc rồi.”
“Vừa hay tôi chuẩn bị xuất viện.”
“Không biết mượn xe anh về nhà có được xem là làm phiền anh không?”
Môi anh khẽ mím lại.
Dường như muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Tôi ngồi vào ghế phụ.
Bỗng cảm thấy dưới người có vật gì đó cấn cấn.
Lấy ra mới phát hiện là một thỏi son bóng.
Lộ Chiêu Viễn khựng lại.
Ngay lập tức giải thích:
“Lần trước anh đưa Tần Vũ tới địa điểm phỏng vấn…”
Tôi thuận tay đặt thỏi son lên bệ điều khiển trung tâm.
“Vậy hôm nào anh nhớ trả lại cho cô ấy.”
Lời giải thích của anh bị tôi cắt ngang.
Anh im lặng.
Chỉ nhìn tôi thật lâu.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nói thêm câu nào.
Suốt quãng đường.
Trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Vừa bước vào nhà.
Anh đột nhiên lên tiếng:
“Hai ngày nữa tới bệnh viện của anh tái khám.”
“Anh tự khám cho em.”
Tôi chống nạng, nhảy từng bước vào trong.
“Không cần đâu.”
“Bệnh viện này rất tốt.”
Anh lập tức giữ lấy cánh tay tôi.