Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Trả Anh Tự Do
Chương 6
Gương mặt Tả Niệm An vẫn bình thản, không còn một giọt nước mắt.
Những đau thương của quá khứ từ lâu đã tan biến như mây khói, chẳng còn đủ sức làm lòng cô dậy sóng.
Cô khẽ nhìn Lục Kỷ Xuyên rồi lên tiếng:
“Lục Kỷ Xuyên, anh đi đi.”
“Bây giờ tôi sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc.”
“Tôi không muốn cuộc sống của mình bị bất kỳ ai quấy rầy nữa.”
“Món nợ anh nợ tôi, tôi không cần anh trả.”
“Tôi cũng không cần anh dùng cả đời để bù đắp.”
“Bởi vì cả đời của anh, đối với tôi, đã chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào.”
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
“Mỗi người đi một con đường.”
“Sau này... đừng gặp lại.”
Nói xong, cô lặng lẽ bước ngang qua người anh.
Không ngoái đầu.
Cũng chẳng hề lưu luyến.
Lục Kỷ Xuyên đứng chết lặng tại chỗ, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa.
Những lời cô vừa nói không ngừng vang vọng bên tai.
"Không ai nợ ai."
"Đường ai nấy đi."
"Đừng bao giờ gặp lại."
Đó là bản án cuối cùng mà cô dành cho anh.
Đến lúc này, anh mới thật sự hiểu.
Anh đã mất cô mãi mãi.
Hai chân như không còn sức lực, anh chậm rãi ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm lấy gương mặt rồi bật khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Năm năm tìm kiếm.
Năm năm chờ đợi.
Cuối cùng chỉ đổi lại một kết cục như thế.
Nhưng anh biết...
Tất cả đều là do chính mình gây nên.
Chính tay anh đã đẩy người con gái yêu mình nhất rời khỏi cuộc đời.
Cũng chính tay anh hủy hoại hạnh phúc vốn thuộc về mình.
Phần đời còn lại, anh sẽ phải sống cùng sự hối hận và đau đớn ấy.
Không bao giờ có thể thoát ra.
...
Cuộc sống của Tả Niệm An vẫn tiếp tục trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.
Không lâu sau, cô quen một người đàn ông Thụy Sĩ tên Alex.
Anh là một nghệ sĩ piano lịch thiệp và dịu dàng.
Alex luôn biết cách trân trọng cô.
Sau mỗi ca trực đêm, anh đều chuẩn bị sẵn một tách cà phê nóng, lặng lẽ chờ cô trở về.
Những lúc cô mệt mỏi hay buồn bã, anh sẽ ngồi bên cây đàn piano, dùng những giai điệu dịu dàng để xoa dịu tâm trạng của cô.
Anh thường cùng cha mẹ cô đi dạo, trò chuyện, luôn dành cho họ sự tôn trọng và quan tâm chân thành.
Alex nhớ rõ từng sở thích nhỏ của cô.
Anh cưng chiều cô như một nàng công chúa, nhưng chưa bao giờ bắt cô phải thay đổi bản thân để làm vừa lòng mình.
Ở bên Alex, nụ cười trên môi Tả Niệm An ngày càng nhiều hơn.
Ánh mắt cô cũng dần lấy lại sự rạng rỡ của năm tháng tuổi trẻ.
Đến lúc ấy, cô mới hiểu.
Đây mới chính là tình yêu mà mình luôn mong đợi.
Một tình yêu được xây dựng trên sự bình đẳng.
Sự tôn trọng.
Sự trân trọng.
Và đồng hành.
Một năm sau, Tả Niệm An và Alex tổ chức hôn lễ dưới chân núi tuyết ở Thụy Sĩ.
Đám cưới không quá xa hoa.
Chỉ có cha mẹ hai bên cùng vài người bạn thân thiết đến chung vui.
Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, Tả Niệm An nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Trong đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc.
Alex nắm chặt tay cô, đứng trước vị linh mục, trao lời thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ vô cùng ấm áp.
Hai người cùng nhau ngắm núi tuyết.
Cùng đi nghe những buổi hòa nhạc.
Cùng nghiên cứu các món ăn mới.
Cùng chăm sóc cha mẹ.
Tả Niệm An vẫn là bác sĩ phẫu thuật tim tận tụy cứu người.
Alex vẫn dùng tiếng đàn piano để chữa lành những tâm hồn mỏi mệt.
Ít lâu sau, họ có một cô con gái vô cùng đáng yêu.
Con bé mang đôi mắt và hàng lông mày giống mẹ.
Tính cách lại dịu dàng, ấm áp như cha.
Tả Niệm An dành toàn bộ sự dịu dàng của mình cho gia đình nhỏ ấy.
Cuối cùng...
Cô cũng sống được cuộc đời mà mình hằng mơ ước.
...
Ở Trung Quốc xa xôi.
Lục Kỷ Xuyên lại sống những tháng năm còn lại trong sự hối hận không có điểm dừng.
Sau khi trở về từ Thụy Sĩ, anh xin nghỉ hưu sớm.
Rồi quay về căn biệt thự chất đầy ký ức về Tả Niệm An.
Anh không yêu thêm bất kỳ ai.
Cũng chưa từng cho người khác cơ hội bước vào cuộc đời mình.
Anh chỉ lặng lẽ sống trong căn biệt thự trống trải ấy.
Ôm lấy những ký ức về cô để đi hết quãng đời còn lại.
Khắp khu vườn đều được anh trồng kín những chậu cây mọng nước mà cô từng yêu thích.
Mỗi ngày anh đều nấu đầy một bàn thức ăn đúng khẩu vị của cô.
Dù cuối cùng cũng chỉ có một mình anh ngồi ăn.
Khắp căn phòng đều dán kín những bức ảnh của cô.
Ngày nào anh cũng ngắm nhìn.
Ngày nào cũng gọi tên cô hàng ngàn lần.
Anh thường ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, lặng lẽ nhìn về phía xa.
Giống như vẫn đang chờ một người trở về.
Chỉ tiếc...
Người ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mỗi đêm khuya, anh lại ôm tấm ảnh của cô mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Mỗi dịp lễ Tết, anh một mình ngồi trước bàn ăn đầy ắp món ngon, nhớ lại những tháng ngày đã qua.
Mỗi lần đi ngang sân diễn tập năm ấy.
Anh lại nhớ đến cô bé chín tuổi đã liều mình cứu mình.
Nhớ ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của cô.
Suốt phần đời còn lại, anh không yêu thêm bất cứ người phụ nữ nào.
Bởi anh hiểu rất rõ.
Sẽ không còn ai có thể thay thế Tả Niệm An.
Không ai yêu anh bất chấp tất cả như cô.
Không ai vì anh mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ như cô.
Cũng không ai khiến anh phải nhớ nhung và hối hận suốt cả cuộc đời như cô.
Sức khỏe của Lục Kỷ Xuyên ngày một suy yếu.
Những năm tháng sống trong dằn vặt và ân hận khiến cơ thể anh mang đầy bệnh tật.
Mọi người đều khuyên anh nên buông bỏ.
Nhưng anh không làm được.
Anh thường một mình trò chuyện với khoảng không, như thể cô vẫn đang ở bên cạnh.
“Niệm An...”
“Hôm nay anh nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất.”
“Em nếm thử xem có ngon không?”
“Niệm An...”
“Cây mọng nước ngoài vườn nở hoa rồi.”
“Em nhìn xem, đẹp lắm.”
“Niệm An...”
“Anh nhớ em.”
“Em quay về được không?”
“Niệm An...”
“Anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Em tha thứ cho anh được không?”
Nhưng đáp lại anh...
Chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài vô tận.
...
Mùa đông năm Lục Kỷ Xuyên bảy mươi tuổi.
Một trận tuyết lớn phủ trắng cả thành phố.
Anh ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân.
Trên người đắp một tấm chăn dày.
Trong tay vẫn ôm chặt bức ảnh của Tả Niệm An.
Trong ảnh.
Cô vẫn cười rạng rỡ như năm nào.
Đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.
Anh nhìn thật lâu.
Khóe môi chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Rồi từ từ khép mắt lại.
Bức ảnh trên tay nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết.
Từng bông tuyết trắng lặng lẽ phủ kín tấm ảnh ấy.
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời...
Anh vẫn không chờ được sự tha thứ của cô.
Cho đến hơi thở cuối cùng...
Anh vẫn sống trong nỗi nhớ và sự hối hận không thể nguôi ngoai.
Cuộc đời anh từng có ánh sáng vì gặp được cô.
Cũng vì đánh mất cô mà chìm mãi trong bóng tối.
...
Còn ở Thụy Sĩ xa xôi.
Giữa khung cảnh tuyết trắng phủ kín núi rừng.
Tả Niệm An ôm cô con gái nhỏ, tựa vào vai người đàn ông mình yêu.
Trên gương mặt cô là nụ cười bình yên và mãn nguyện.
Người đàn ông tên Lục Kỷ Xuyên...
Từ lâu đã chỉ còn là một cái tên trong ký ức.
Đoạn quá khứ đau thương ấy cũng đã lùi xa theo năm tháng.
Quãng đời còn lại của cô chỉ còn ánh nắng.
Sự ấm áp.
Hạnh phúc.
Và một tình yêu xứng đáng.
— Hết —