Em Quên Anh Rồi, Nhưng Tim Vẫn Nhớ

Chương 4



16

Về đến nhà, tôi mở điện thoại ra.

Hàng loạt cuộc gọi nhỡ - tất cả đều là từ Lục Càn.

Tôi hít sâu một hơi, rồi thẳng tay kéo anh vào danh sách chặn.

Tôi hỏi đồng nghiệp thân thiết, biết được ngày mai Lục Càn sẽ không có mặt ở công ty.

Thế là quyết định mai đến bàn giao công việc.

Hôm sau, tôi đến công ty.

Xử lý xong hồ sơ, liền rời đi.

Xuống tới bãi xe ngầm, tôi không để ý bậc thềm, suýt trượt ngã.

Đống đồ trên tay cũng vung tung tóe đầy đất.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt.

Trước mắt là một đôi giày da đen.

Một món đồ nhỏ rơi ngay bên cạnh đôi giày đó.

Tôi vừa cúi tay xuống nhặt thì bàn tay kia đã nhặt trước.

“Cảm ơn…”

Giọng tôi nghẹn lại giữa chừng.

Người đối diện… chính là Lục Càn.

Anh vẫn mặc vest, nhưng tóc rũ xuống, sắc mặt nhợt nhạt, trông có chút tiều tụy.

Tôi nhận lại món đồ anh đưa, định bước đi.

Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Em thích hắn ta đến thế sao?”

Tôi gật bừa, không nhìn anh, quay người rời đi.

Đi được một đoạn, tôi vẫn không kiềm được mà quay đầu lại.

Lục Càn vẫn đứng đó.

Dáng người cao lớn, cô độc đến lạ.

Rõ ràng người bị bỏ rơi là tôi…

Vậy mà sao anh lại là người mang vẻ đau lòng hơn?

Thật nực cười.

17

Lần gặp lại Lục Càn sau đó.

Là trong một buổi tiệc tiếp khách.

Tôi đã chuyển sang một công ty mới, làm trợ lý giám đốc.

Khách hàng kia… tay chân không yên.

“Trợ lý Đường, đây là khách hàng quan trọng, cô chịu khó tiếp một chút. Chốt được hợp đồng, tôi cho cô tăng lương.”

Giám đốc nói nhẹ tênh, như thể chuyện đó chẳng có gì.

Ngay khi bàn tay bẩn thỉu đó sắp chạm vào đùi tôi, tôi hất thẳng ly bia trong tay lên mặt hắn.

Giám đốc tức điên.

“Đường Nhã Nhã! Tôi vừa nói hắn là khách hàng lớn của công ty! Cô không thể nhịn một chút được à?”

“Giám đốc, từ giờ hắn không còn là khách của tôi nữa. Tôi nghỉ việc.”

Tôi ném lại một câu, quay người bỏ đi.

Ra khỏi tòa nhà, tôi chợt thấy mệt rã rời.

Chuyện gì cũng chẳng thuận.

Tôi gọi xe, nhưng vì trời mưa nên xe mãi không tới.

Một chiếc xe khác dừng ngay trước mặt.

Tôi liếc biển số, không phải xe mình gọi, liền lùi lại vài bước.

Người trong xe bước ra, lao tới kéo tay tôi, định lôi tôi lên xe.

Là tên khách hàng bị tôi tạt bia!

Tôi vùng vẫy, nhưng sức phụ nữ sao địch nổi đàn ông.

Ngay lúc tôi sắp bị kéo lên, một bóng người lao tới.

Tên đó ăn trọn một cú đấm.

Là Lục Càn.

Anh đánh hắn đến nỗi mặt sưng như đầu heo, rồi gọi cảnh sát.

Không thể phủ nhận, dáng vẻ khi anh ra tay thật sự rất ngầu.

Đến giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn lỡ nhịp.

Tiếc là… đó là “người của người khác”.

Khi chờ cảnh sát đến.

Anh hỏi: “Hắn ta không tới đón em sao?”

“Hả?”

Tôi mất mấy giây mới hiểu anh đang nói đến Triệu Nhiên.

Lục Càn rõ ràng nổi giận:

“Sao hắn ta có thể mặc kệ em như vậy? Trời thì mưa, lại để em lang thang một mình.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi vẫn nói thật:

“Đừng nói Triệu Nhiên nữa, chuyện này không liên quan đến anh ta. Bọn em… không quay lại.”

Lục Càn khựng người, ánh mắt chợt lóe sáng.

Anh định nói gì đó.

Đúng lúc đó, cảnh sát đến.

18

Từ khi Lục Càn biết tôi không quay lại với Triệu Nhiên, anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi… nhiều hơn hẳn.

Đôi khi là lúc tôi đi phỏng vấn.

Đôi khi là khi tôi đang ăn trưa.

Sau này, khi tôi chính thức nhận việc ở công ty mới, tan làm cũng thường xuyên… “vô tình gặp” anh.

Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp.

Nhưng nửa tháng mà gặp năm sáu lần, thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều gì đó.

Hôm ấy tan làm, trời mưa như trút.

Công ty mới gần ga tàu điện ngầm, tôi không mang xe.

Đứng trước cửa công ty chờ tàu, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống.

Khuôn mặt quen thuộc - đẹp trai, lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại ấm áp.

“Anh đưa em một đoạn nhé?”

Đây là lần thứ ba anh nói câu này.

Hai lần trước tôi đều giả vờ không nghe.

Lần này, tôi lên xe.

Và cố tình ngồi ở ghế sau.

“Lục Càn, anh định làm gì thế?” Tôi lạnh giọng.

“Đuổi theo em.”

Tôi nghẹn họng.

Thật đấy, có người ngoại tình mà còn nói “đuổi theo” đầy tự nhiên thế này sao?

“Anh không phải sắp cưới sao? Còn theo tôi làm gì? Muốn tôi làm tiểu tam à?”

“Cưới gì cơ?”

“Tin tức đầy rẫy mà anh còn giả vờ sao?

‘Tổng tài Thượng Phong bí mật gặp gỡ tiểu thư nhà họ Triệu…’”

Tôi đọc lại cả tiêu đề tin tức, chỉ mong khiến anh xấu hổ không ngóc đầu nổi.

Nhưng không ngờ, Lục Càn chẳng tức giận.

Anh chỉ khẽ cười.

Nửa tiếng sau, xe dừng dưới chung cư nhà tôi.

Anh không để tôi xuống, mà vòng ra hàng ghế sau.

Tôi cảnh giác nhìn anh.

“Anh định làm gì?”

Người đàn ông nghiêng người lại gần, khuôn mặt tuấn tú chỉ cách tôi vài phân.

Đến mức tôi thấy rõ bản thân phản chiếu trong mắt anh.

“Nhã Nhã, nghe anh nói. Anh chưa kết hôn, cũng không hề gặp riêng Triệu Kỳ.

Hôm đó là buổi tụ họp của hai nhà, không biết bị ai chụp lại rồi tung lên mạng bịa đặt.”

“Với lại, giữa anh và Triệu Kỳ… vốn chẳng thể nào.

Chuyện này, không phải em là người rõ nhất sao?”

Tôi sững người.

Rõ nhất?

Rõ… cái gì?

19

“Triệu Kỳ thích con gái, từng theo đuổi em đấy.”

Lời của Lục Càn như một tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi sững người nhìn anh, trong lòng đầy nghi hoặc.

Thấy vẻ mặt tôi mơ hồ, Lục Càn lại có chút buồn bã.

“Em thật sự… quên hết rồi.”

“Thôi không nói đến Triệu Kỳ nữa, vậy còn ‘bạch nguyệt quang’ của anh thì sao?”

Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn mà Lâm Lam đã gửi cho tôi hôm trước, tuy cô ta đã kịp rút lại, nhưng tôi đã nhanh tay chụp màn hình.

Tôi đưa hai bức ảnh ra trước mặt anh.

“Vậy cô gái trong ảnh này là ai? Trông giống tôi đến đáng sợ…”

Ánh mắt Lục Càn dịu xuống, mang theo chút cưng chiều.

“Là em đấy.”

Tôi sững sờ.

Cái gì cơ?

Người trong ảnh… lại là tôi sao?!

Không lẽ… là chụp lúc tôi mất trí nhớ?

Phải rồi, tôi từng bị mất trí nhớ thật.

Hai năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông, mất đi ký ức hai năm.

Khoảng thời gian đó, tôi sống ở nước ngoài.

Bạn bè quen đều ở trong nước, chiếc điện thoại dùng ở nước ngoài cũng bị mất.

Nên tôi chẳng biết hai năm ấy, mình đã trải qua những gì.

Lục Càn kể lại tất cả cho tôi nghe.

Hóa ra tôi từng sang nước ngoài du học, và gặp anh khi anh đang làm việc bán thời gian trong quán bar.

Tôi vừa nhìn đã động lòng, tưởng anh nghèo nên… ra giá “bao nuôi”.

Hai năm ấy, tôi vừa học vừa làm thêm, lại vừa bao nuôi anh.

Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng rất vui.

Lục Càn sẽ nấu cơm chờ tôi về.

Để tiết kiệm, chúng tôi chỉ xem phim ở nhà.

Tôi nghe mà choáng váng.

“Anh nhiều tiền như vậy, lại để tôi nuôi anh à?”

Lục Càn khẽ cười bất lực.

“Lúc đó anh với ba cãi nhau, thẻ ngân hàng bị khóa. Anh làm thêm để dành tiền mua nhẫn…”

“Sau đó, khi đã đủ tiền, anh mua nhẫn, định cầu hôn em. Nhưng hôm ấy, anh đợi đến khuya, em vẫn không về.”

“Tôi bị tai nạn hôm đó…” – tôi lẩm bẩm, những ký ức vụn vỡ bỗng ùa về.

Tôi nhớ mình nhận chiếc hộp quà từ nhân viên cửa hàng - đó là món quà sinh nhật tôi mua cho anh, một đôi khuy măng sét.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe lao tới không kịp tránh…

“Thế sao anh không nói sớm cho tôi biết?”

Tôi nghẹn ngào. Nếu anh chịu nói sớm, đã chẳng có những hiểu lầm ấy.

“Anh muốn đợi em tự nhớ lại.”

Tôi chợt hiểu ra.

Thì ra, hôm ở khách sạn, câu “đợi thêm một chút nữa” mà anh nói…

Là muốn đợi tôi lấy lại ký ức.

Lục Càn tuy là người lý trí, nhưng lại có sự cố chấp và lãng mạn khiến người ta đau lòng.

20

Để giúp tôi khôi phục trí nhớ, Lục Càn bắt đầu làm lại từng điều chúng tôi từng làm trong quá khứ.

Chỉ có một việc anh luôn kiên quyết, không để tôi ngủ với anh.

Mỗi lần tôi bị anh trêu đến đỏ mặt, muốn chủ động ôm lấy anh, thì anh lại nghiêm túc đẩy tôi ra.

“Chờ đến khi em nhớ lại mọi thứ.”

Tôi thường đặt tay lên cơ bụng săn chắc của anh, cố gắng gợi lại trí nhớ.

Có lẽ là do “kích thích thị giác” quá mạnh, một ngày kia, tôi thật sự nhớ ra hết.

Ánh đèn bar lấp lánh, chàng phục vụ trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng như vì sao.

Tôi uống liền hai ly rượu để lấy can đảm, rồi chặn anh lại giữa lối đi:

“Anh đẹp trai như vậy, nên làm việc có ích cho xã hội đi… ví dụ như… để tôi bao nuôi anh nhé?”

Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thuê tồi tàn, chúng tôi cuộn tròn trong vòng tay nhau.

Giữa quảng trường nơi đất khách, hai đứa cùng đếm ngược khoảnh khắc giao thừa…

Những mảnh ký ức dịu dàng ấy dồn dập ùa về.

Khi Lục Càn bước ra từ phòng tắm, tôi nhìn anh không chớp mắt.

Và khi anh vừa tới gần, tôi liền lao tới, ôm lấy anh.

“Lục Càn, em nhớ hết rồi.”

Ngoại truyện – Từ góc nhìn của Lục Càn

Cô gái tôi yêu… biến mất.

Tôi lục tung cả khu phố, vẫn không tìm thấy cô.

Cô như thể bị xóa khỏi thế giới này - không một dấu vết.

Sau này, khi tôi trở về nước.

Tôi vô tình gặp lại cô trong một nhà hàng.

Lòng tôi như bùng cháy vì vui mừng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa ấy tắt ngấm.

Một người đàn ông ôm lấy cô.

Họ cười nói với nhau, thân mật như đôi tình nhân.

Tôi điều tra.

Mới biết, cô từng bị tai nạn, được gia đình đón về nước điều trị, và mất đi ký ức.

Người đàn ông đó là người cô quen trong bệnh viện.

Trông họ rất hạnh phúc.

Tôi đã phải dằn lòng rất lâu, mới có thể buông bỏ, không làm phiền cô nữa.

Cho đến một ngày, khi đi ngang qua phòng phỏng vấn, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Em tên là Đường Nhã Nhã, muốn ứng tuyển vị trí trợ lý tổng giám đốc…”

Cô trở thành trợ lý của tôi.

Tôi cố gắng kìm nén, chỉ lén nhìn cô một cái.

Nhưng trong lòng lại dấy lên chút ích kỷ xấu xa, mong cô chia tay với tên Triệu Nhiên kia.

Có lẽ ông trời nghe thấy.

Họ thật sự chia tay.

Tôi vui đến phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ nói một câu:

“Trợ lý Đường, sau giờ làm rảnh không? Đến nhà tôi dọn phòng giúp.”

Trước khi rời khỏi nhà, tôi cố ý làm rối lớp vỏ ghế sofa.

Chỉ để… có một cái cớ khiến cô bước vào thế giới của tôi thêm lần nữa.

Toàn văn hoàn —

 

Chương trước
Loading...