Em Quên Anh Rồi, Nhưng Tim Vẫn Nhớ

Chương 1



Nửa tiếng trước, để giữ thể diện, tôi gửi cho bạn trai cũ một tấm ảnh sếp mình, kèm theo dòng chữ:

“Chồng tôi đó.”

Kết quả là trong buổi họp công ty, máy chiếu dùng đúng cái máy tính của tôi.

Tôi còn vô tình bấm mở đoạn chat với bạn trai cũ ra nữa.

Trong khoảnh khắc đó, cả phòng họp im phăng phắc như tờ.

Tôi chết đứng tại chỗ, cảm giác như xã hội từ chối cho tôi tồn tại.

Tôi quyết định nghỉ việc.

Sếp tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không:

“Vợ à, em định làm nội trợ toàn thời gian đấy hả?”

1

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi thề sẽ không bao giờ vì sĩ diện mà gửi ảnh sếp cho bạn trai cũ.

Sếp tôi là ai?

Tổng tài Lục – học đại học danh tiếng, là CEO của một công ty công nghệ.

Một người như anh ta, căn bản là thần tiên sống chứ không phải người phàm như tôi có thể mơ tới.

Vậy mà hôm nay, tôi lại đứng trước mặt cả dàn lãnh đạo công ty… làm nhục thần tiên.

Cuộc họp vừa kết thúc, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi phòng.

Tôi chui vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, nhìn chằm chằm vào cái bồn cầu.

Bất chợt… tôi chỉ muốn thò đầu vào trong đó, làm một con đà điểu.

2

Mười phút sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ánh mắt các đồng nghiệp nhìn tôi vừa có phần ngưỡng mộ, vừa có chút thương hại.

Rõ ràng, chiến tích của tôi đã lan khắp công ty rồi.

Tôi dày mặt pha cà phê, mang vào phòng làm việc của sếp.

“Cà phê của anh đây, Tổng Lục.”

Tôi giả vờ bình thản, lén liếc nhìn Lục Càn.

Người đàn ông đó… đúng là đẹp trai thật.

Bộ vest đắt tiền tôn lên bờ vai rộng eo thon, gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, toàn thân toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm:

“Anh đẹp trai đến vậy sao?”

Giọng anh trầm khàn, đầy từ tính, còn có cả chút cưng chiều?

Tôi lắc đầu mấy cái, chắc chắn là mình nghe nhầm rồi.

Sếp tôi là kiểu người cuồng công việc, đàn ông thẳng đến mức không thể thẳng hơn.

Từng có một nữ minh tinh chủ động dâng hiến.

Sếp tôi lập tức báo công an, kiện cô ta tội quấy rối tình dục.

Nên tôi đoán, câu nói vừa rồi là lời cảnh cáo.

Sợ tôi thầm thích anh ấy, ảnh hưởng công việc.

Tôi vội vàng cam đoan:

“Tổng Lục, tin nhắn khi nãy chỉ là nói đùa thôi ạ, em thề, em tuyệt đối không có ý gì vượt quá giới hạn với anh cả.”

Nói xong, sắc mặt sếp hình như lạnh đi mấy phần.

3

Buổi chiều họp tiếp.

Sếp tâm trạng không tốt, mắng mấy trưởng phòng không trượt phát nào.

Mấy anh trưởng phòng thi nhau liếc tôi cầu cứu.

Tôi bèn bày một khay bánh trà và một tách trà trước mặt sếp:

“Tổng Lục, cả chiều bận rộn rồi, anh chắc cũng đói, ăn chút gì lót dạ đi ạ.”

Ngày mới vào công ty, sếp từng hỏi tôi có biết làm bánh trà không.

May mà tôi sinh ra ở Lĩnh Nam, từ nhỏ đã học làm bánh với bà ngoại.

Cũng nhờ tay nghề này mà tôi giữ vững được vị trí trợ lý.

Sợ sếp ăn một mình thấy ngại, tôi mang thêm một phần nữa.

“Các trưởng phòng, mọi người thử chút không?”

Ánh mắt sếp chuyển sang họ.

Mấy người đó đồng loạt co rụt lại.

“Không đói, không đói, tụi tôi không đói đâu!”

Họ đồng thanh xua tay.

Sếp ăn no xong, tâm trạng khá lên nhiều.

Rộng lượng tha cho mấy trưởng phòng một con đường sống.

“May mà có trợ lý Đường…”

Không biết ai thì thầm một câu.

Thật ra tôi cũng chẳng làm gì ghê gớm.

Chỉ là… chiều được cái dạ dày của sếp thôi.

4

Vài ngày sau.

Lúc tôi bước vào văn phòng, đã nghe thấy sếp đang nói chuyện điện thoại.

“Con chưa muốn kết hôn… Chuyện của con, con tự quyết. Đừng can thiệp.”

Giọng điệu sếp rất không vui.

Thì ra, sếp cũng giống như người thường, cũng bị gia đình giục cưới.

Tôi sợ bị vạ lây, đang định lùi ra thì…

Giọng anh vang lên: “Trợ lý Đường, vào đây.”

Tôi đành bước tới.

Sếp xoay màn hình máy tính lại cho tôi xem.

Trên đó là ảnh một cô gái xinh đẹp.

“Em thấy cô ấy thế nào?”

Liên kết với cuộc gọi vừa rồi, tôi đoán đây là đối tượng xem mắt mà gia đình giới thiệu.

Cô gái ấy có gương mặt thanh tú, khí chất hơn người.

Tôi biết sếp không muốn đi xem mắt, nhưng cũng không dám nói dối lương tâm…

Thế nên tôi thật thà đáp: “Cô ấy đẹp, rất hợp với anh.”

“Được, vậy anh sẽ đi gặp thử.”

Giọng điệu của sếp lại như kiểu đang hờn dỗi.

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu.

Gần đến giờ tan làm, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ.

Nghe thấy giọng hắn, tôi muốn gác máy ngay.

“Đường Nhã Nhã, em mà dám tắt máy, anh gọi cho mẹ em bây giờ.”

Tôi cạn lời.

Từng này tuổi đầu rồi, còn đem mẹ ra dọa, đúng là trẻ trâu.

Nhưng mà... cũng hết cách, mẹ tôi lại rất thích Triệu Nhiên.

Hắn mà gọi thật, thế nào mẹ tôi cũng sạc cho tôi một trận.

“Rồi, nói đi, chuyện gì?”

“Anh mời em ăn tối. Nhà hàng đặt sẵn rồi.”

5

Tan làm xong.

Tôi đến nhà hàng mà Triệu Nhiên đã đặt.

Tôi tới rồi mà hắn vẫn chưa đến.

Tên này, trễ nửa tiếng hay một tiếng là chuyện thường, tôi cũng quen rồi.

Trùng hợp làm sao, sếp tôi và đối tượng xem mắt của anh ấy lại ngồi ngay phía sau tôi.

Sếp quay lưng về phía tôi, dáng ngồi thẳng tắp, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy là trai đẹp.

Cô gái đối diện mặc váy dài màu đen, mặt nhỏ, nét sắc sảo, khí chất Nhã Nhã, còn đẹp hơn cả trong ảnh.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn như cặp tiên đồng ngọc nữ.

Nhưng mà…

Nội dung cuộc trò chuyện lại không giống mấy.

“Nếu sau này cưới nhau, em phải nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ.”

“Anh mắc chứng sạch sẽ, không thích thuê giúp việc, nên mọi việc nhà em lo.”

“Anh kén ăn, không thích ăn ngoài, em phải nấu cơm. Nếu anh không vừa ý thì phải làm lại.”

Tôi nghe mà há hốc mồm.

Trời ơi, nói vậy mà nghe được sao?

Cái này không phải tìm vợ, mà là tuyển giúp việc còn đúng hơn.

Cô gái đối diện cũng đơ người ra.

Chắc cô ấy không ngờ một tổng tài sự nghiệp thành công, bảnh bao như Lục đại tổng lại mặt dày đến vậy.

Cô ấy chịu không nổi nữa, kiếm cớ rút lui.

Lục tổng cũng đứng dậy đi luôn sau đó.

Tôi quay đầu nhìn bóng lưng anh ấy.

Đẹp trai như vậy mà vẫn ế, hóa ra là có lý do cả.

Đúng lúc ấy, tôi bị gõ một cái rõ đau lên đầu.

Tiếng cười vui vẻ vang lên: “Nhã Nhã!”

Tôi quay đầu lại, thấy Triệu Nhiên.

Triệu Nhiên mặc đồ thể thao, trông như một cậu trai trẻ trung năng động, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Hồi đó, tôi cũng chính là bị nụ cười ấy làm rung động.

Tôi quen Triệu Nhiên trong bệnh viện.

Anh ấy là một blogger du lịch mạo hiểm, thích chơi mấy trò thể thao cảm giác mạnh, bị té gãy chân khi leo núi nên phải nhập viện.

Chúng tôi nằm cùng phòng bệnh.

Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ, anh ấy cứ kể mấy chuyện thú vị trên đường đi để chọc tôi cười.

Ra viện xong, chúng tôi tự nhiên ở bên nhau.

Tôi cảm thấy mấy môn thể thao mạo hiểm rất ngầu.

Nhưng mà người yêu mình chơi thể thao mạo hiểm thì… ngầu hóa đau đầu.

Ngày nào tôi cũng lo anh ấy gặp chuyện.

Anh ấy chỉ cần không trả lời tin nhắn một thời gian là tôi lo ngay.

Người ta lúc bệnh thì có người yêu bên cạnh.

Người ta lúc mưa thì có người yêu tới đón.

Còn tôi, đến liên lạc với người yêu còn không được.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, bắt anh ấy chọn giữa tôi và thể thao mạo hiểm.

Triệu Nhiên không hề do dự, chọn thẳng thể thao mạo hiểm.

Và thế là… anh ta thành bạn trai cũ.

Vài hôm trước, cái tên bạn trai cũ tưởng đã ngủ yên này bỗng dưng trồi lên nhắn một tin:

“Nhã Nhã, nghe nói em vẫn độc thân? Không phải là còn đợi anh đấy chứ?”

Tôi vì sĩ diện, đã gửi cho hắn một tấm ảnh sếp tôi.

“Chồng em đó.”

Cái tên bạn trai cũ chết tiệt này, chính là nguồn cơn của mọi sự xấu hổ trong đời tôi.

6

“Nhã Nhã, em biết lúc anh nhắn tin cho em, anh đang ở đâu không?”

“Anh đang chèo thuyền vượt thác trên sông Zambezi đấy, cực kỳ đã luôn!”

Triệu Nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Lúc còn thích anh ta, tôi thấy mọi điều anh ta kể đều thú vị.

Còn bây giờ… chỉ thấy phiền chết đi được.

“Tóm lại anh tìm tôi có chuyện gì?” Tôi cau mày, không kiên nhẫn.

“Nhã Nhã, anh phát hiện… anh vẫn chưa quên được em. Hay là… mình quay lại nhé?”

“Xin lỗi, tôi có chồng rồi. Tôi gửi ảnh cho anh rồi mà.”

“Anh tra rồi. Người trong ảnh là sếp của em. Sếp em sao có thể để mắt đến em được? Em lừa anh đúng không?”

Tôi suýt nữa nghẹn một ngụm máu nơi cổ họng.

Gì mà “sếp không thể để mắt tới tôi”?

Anh nói chuyện mà có suy nghĩ không?

Dù đúng… thì anh cũng không nên nói thẳng như vậy chứ!

“Anh nói ai không để mắt tới ai cơ?”

Lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai tôi.

Tôi quay phắt lại - là sếp tôi!

Cánh tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, dáng vẻ cực kỳ thân mật.

“Vợ à, sao em lại lén sau lưng anh đi gặp bạn trai cũ thế?”

Giọng anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng, còn mang theo chút hờn dỗi như đang làm nũng.

Tiếng “vợ à” kia... khiến tôi mềm nhũn nửa người.

Diễn xuất này đúng chuẩn ảnh đế!

Nếu không phải trí nhớ tôi tốt, chắc tôi cũng tin luôn đây là chồng mình thật rồi.

“Chồng à, em sai rồi, lần sau em sẽ báo trước cho anh.”

Đã được sếp phối hợp nhiệt tình thế này, sao tôi không tận dụng mà diễn tiếp để chọc tức bạn trai cũ cơ chứ.

Quả nhiên, nét mặt Triệu Nhiên đang cười toe toét đột nhiên đanh lại.

Hắn nhìn sếp tôi, rồi lại nhìn tôi, như thể không thể tin nổi.

Chương tiếp
Loading...