Em Là Ngoại Lệ Của Định Mệnh

Chương 2



Tôi bình tĩnh sửa lại.

Anh không phản bác.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Nếu báo cáo năm đó thật sự bị sửa... thì ba năm qua, tôi đã sống trong một lời nói dối.”

Lục Tư Hành chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

Anh khựng lại trong chốc lát, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi.

“Nếu mọi chuyện đúng như em nghĩ, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, không mang theo sự dịu dàng hay an ủi.

Nhưng bên trong đó lại có một sự kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ.

Đó là ánh mắt mà suốt bao năm qua, chưa từng có ai dành cho tôi.

Đêm ấy tôi gần như không thể chợp mắt.

Lăn qua lộn lại mãi đến gần ba giờ sáng, tôi đành rời khỏi giường xuống bếp lấy nước.

Khi đi ngang phòng làm việc của Lục Tư Hành, tôi nhận ra ánh đèn bên trong vẫn còn sáng.

Anh vẫn thức.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trên bàn chất đầy tài liệu, còn màn hình máy tính đang hiển thị trang thông tin của Bệnh viện Hòa Bình.

“Anh đang tìm gì vậy?”

Nghe thấy giọng tôi, anh mới ngẩng đầu.

“Tôi đang tra thông tin bác sĩ phụ trách khám cho em ba năm trước.”

“Tên bà ấy là Lưu Phương Hoa. Là bác sĩ điều trị chính.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng bà ấy đã nghỉ việc từ năm 2019.”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Nghỉ việc?”

“Không phải chuyển công tác bình thường.”

Anh xoay màn hình máy tính về phía tôi.

“Bà ấy đột ngột xin nghỉ rồi chuyển sang làm tại một phòng khám tư nhân.”

Ngón tay anh gõ nhẹ lên một dòng thông tin.

“Một trong những nhà đầu tư của phòng khám này tên là Triệu Quốc Lương.”

Trái tim tôi chợt thắt lại.

Triệu Quốc Lương...

Đó là em trai ruột của Triệu Mẫn.

Cũng chính là cậu của Tô Uyển.

Lục Tư Hành khép máy tính lại.

“Ngày mai tôi sẽ cho người tìm bà Lưu Phương Hoa.”

Tôi nhìn anh.

“Nếu bà ấy không chịu khai thì sao?”

Giọng anh vẫn bình thản như cũ.

“Ở thành phố A này, không có lời khai nào mà tôi không lấy được.”

Anh nói nhẹ tênh như thể chỉ đang nhắc đến dự báo thời tiết.

Không hiểu vì sao, tôi lại hoàn toàn tin tưởng câu nói ấy.

Đến ngày thứ ba, người của Lục Thị đã tìm được Lưu Phương Hoa.

Hiện bà ta chỉ còn làm bác sĩ đa khoa tại một phòng khám nhỏ nằm ở vùng ngoại ô.

Vừa nhìn thấy người của Lục Thị xuất hiện, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt.

Lần này, Lục Tư Hành không trực tiếp đến mà cử đội ngũ luật sư xử lý.

Tối hôm đó, toàn bộ bản ghi âm cuộc làm việc được gửi về.

Tôi và anh cùng ngồi trong phòng làm việc để nghe.

Tiếng luật sư vang lên trước.

“Bác sĩ Lưu, ba năm trước cô Tô Niệm khám phụ khoa tại Bệnh viện Hòa Bình. Bà là người trực tiếp phụ trách ca khám đó, đúng không?”

“Đúng... là tôi.”

“Báo cáo ghi bệnh nhân bị tắc cả hai ống dẫn trứng, chức năng buồng trứng suy giảm nghiêm trọng. Đó là kết quả do bà ký xác nhận?”

Đầu bên kia rơi vào im lặng.

Vài giây sau, luật sư tiếp tục hỏi.

“Bác sĩ Lưu?”

Giọng bà ta run lên rõ rệt.

“Tờ báo cáo đó... không phải kết quả thật.”

Tôi bất giác siết chặt thành ghế.

“Tình trạng sức khỏe của cô Tô lúc ấy hoàn toàn bình thường. Buồng trứng không có vấn đề, ống dẫn trứng cũng thông suốt. Có người tìm đến yêu cầu tôi sửa kết quả.”

Luật sư lập tức hỏi tiếp.

“Là ai?”

“Một người phụ nữ họ Triệu.”

Bà ta nghẹn giọng.

“Bà ấy đưa cho tôi ba mươi vạn tệ, yêu cầu biến báo cáo thành vô sinh, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu gốc trong hệ thống.”

Bản ghi âm vẫn tiếp tục.

“Bà ấy nói đó là chuyện riêng trong gia đình, không muốn người ngoài biết. Bà ấy còn lấy em trai mình ra gây áp lực, nói nếu tôi không làm theo thì phòng khám sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Khi ấy tôi vừa ly hôn, rất cần tiền nên...”

Luật sư hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Tôi càng nghĩ càng sợ, lo sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ nên đã xin nghỉ việc. Triệu Quốc Lương sắp xếp cho tôi làm ở phòng khám tư của ông ta, coi như tiền bịt miệng. Ba năm qua, tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng còn ai điều tra chuyện này nữa.”

Đến đây, đoạn ghi âm kết thúc.

Lục Tư Hành tắt máy.

Anh nhìn tôi rồi chậm rãi nói:

“Mẹ kế của em đã bỏ ra ba mươi vạn tệ chỉ để đổi lấy một bản báo cáo vô sinh giả.”

Tôi ngồi bất động.

Cả người như bị rút hết hơi ấm.

Suốt ba năm qua, tôi luôn cho rằng mình là một người phụ nữ khiếm khuyết.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy ai đó đẩy xe nôi trên phố, tôi đều theo bản năng tránh ánh mắt của họ, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, nỗi đau trong lòng sẽ bị người khác phát hiện.

Mỗi lần đi xem mắt rồi bị gia đình đối phương từ chối, Triệu Mẫn đều đứng bên cạnh thở dài đầy thương hại.

“Con bé này đúng là bạc phận.”

Tô Uyển cũng không quên tiến tới an ủi tôi bằng giọng điệu dịu dàng.

“Chị à, chỉ là chưa gặp đúng người thôi.”

Trước đây tôi luôn cho rằng tất cả đều là số phận.

Đến tận bây giờ mới hiểu, tôi chưa từng khổ vì số mệnh.

Chỉ là có người cố tình biến cuộc đời tôi thành bi kịch.

“Tại sao?”

Tôi khẽ hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...