Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Là Ngoại Lệ Của Định Mệnh
Chương 18
Rồi thêm một tiếng nữa.
Tiếng đầu tiên trong trẻo.
Tiếng thứ hai mềm mại hơn.
Ngay sau đó là giọng nói vui mừng của bác sĩ.
“Chúc mừng gia đình.”
“Một bé trai, một bé gái.”
“Mẹ tròn con vuông.”
Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, hành lang chỉ còn Lục Tư Hành đứng đợi.
Vành mắt anh đỏ hoe.
Tôi mỉm cười yếu ớt.
“Anh... nhìn thấy rồi chứ?”
Anh gật đầu.
“Là hai đứa.”
“Tôi biết.”
Anh khẽ lặp lại.
“Hai đứa.”
Anh cúi đầu nhìn hai em bé đang được y tá bế trong lòng.
Sau đó lại cúi xuống rất nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
Nhưng trong cái chạm ấy lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.
Là sự nhẹ nhõm sau bao năm bị dồn nén.
Là niềm hạnh phúc khi tìm lại được những điều tưởng đã mất.
Cũng là sự run rẩy của một người từng bị người khác điều khiển nửa cuộc đời, cuối cùng cũng chạm đến hạnh phúc thật sự.
“Tô Niệm.”
“Ừ.”
“Cảm ơn em.”
“Tại sao lại cảm ơn?”
Anh nhìn tôi.
“Cảm ơn em... vì đã là chính em.”
Tôi khép mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.
Ba năm sống trong lời dối trá.
Năm tháng dài luôn thấp thỏm bất an.
Bao lần nghi ngờ người khác.
Cũng từng bị người khác nghi ngờ.
Nhưng giờ phút này.
Trong hành lang trắng sáng ấy.
Có hai đứa trẻ là thật.
Có một người đàn ông cũng là thật.
Như vậy... đã đủ rồi.
Ngày xuất viện, chính Lục Tư Hành lái xe đến đón ba mẹ con.
Phía sau xe đã được lắp sẵn hai chiếc ghế an toàn mới tinh dành cho trẻ sơ sinh.
Anh cẩn thận bế từng đứa nhỏ đặt vào ghế.
Động tác còn rất vụng về.
Lúc cài dây an toàn, ngón tay vô tình đập mạnh vào chốt khóa khiến anh khẽ hít vào vì đau, nhưng vẫn không buông tay.
Tôi ngồi ở ghế phụ, quay lại nhìn anh.
“Anh có thể để chị chăm sóc sau sinh làm mà.”
“Tôi tự làm.”
“Anh cài dây còn chưa thành thạo.”
“Thì tôi học.”
Đúng vậy.
Anh vẫn luôn học.
Học cách ép nước cam.
Học nấu cháo.
Giờ lại học bế con, thay tã và cài dây an toàn.
Mọi thứ đều rất chậm.
Rất vụng về.
Nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Chiếc xe chậm rãi hòa vào đường cao tốc.
Phía trước là đường chân trời rộng lớn của thành phố A.
Chính nơi ấy đã từng có quá nhiều người lợi dụng chúng tôi.
Toan tính chúng tôi.
Biến cuộc đời của chúng tôi thành những quân cờ trên bàn cờ quyền lực.
Nhưng cuối cùng...
Những quân cờ ấy đã tự đứng dậy.
Họ nắm lấy tay nhau.
Rồi cùng bước ra khỏi bàn cờ đó.
Một năm sau.
Buổi họp báo thường niên của tập đoàn Lục Thị được tổ chức tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố A.
Hơn ba trăm phóng viên có mặt.
Trên sân khấu, Lục Tư Hành đứng trước màn hình LED khổng lồ trình bày báo cáo tài chính.
“Năm vừa qua, doanh thu của tập đoàn Lục Thị đã vượt mốc ba mươi tỷ.”
“Lợi nhuận ròng tăng bốn mươi hai phần trăm.”
“Giá trị định giá độc lập của mảng vận hành thương mại đạt tám tỷ.”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Nhưng điều mọi người mong chờ nhất không phải bản báo cáo.
Mà là phần cuối cùng của buổi họp báo.
Màn hình lớn chuyển sang một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, Lục Tư Hành bế Lục An.
Tôi ôm Lục Ninh.
Cả bốn người đứng dưới gốc cây bạch quả trong khuôn viên nhà cũ của nhà họ Lục.
Hai đứa trẻ mặc đồ giống hệt nhau.
Một đứa cười tươi.
Một đứa lại đang ngáp ngủ.
Lục Tư Hành nhìn về phía hàng ghế đầu tiên.
“Tôi còn muốn cảm ơn một người.”
Tôi đang ngồi ở đó.
Trên người là chiếc váy đen đơn giản.
Trong tay vẫn cầm chiếc núm vú giả của Lục Ninh.
Anh nhìn tôi.
“Vợ tôi.”
“Tô Niệm.”
Cả hội trường lập tức im lặng.
“Một năm trước, tôi từng cho rằng mình là một người không trọn vẹn.”
“Chính cô ấy đã khiến tôi hiểu.”
“Dù cuộc đời từng bị người khác sửa đổi... cũng không có nghĩa là không thể bắt đầu lại.”
Anh khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn em vì đã chọn ở lại.”
Ngay lập tức, hơn ba trăm ống kính đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi không cười.
Không phải vì không hạnh phúc.
Mà vì tôi đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi.
Sau buổi họp báo, rất nhiều phóng viên chạy theo chúng tôi.
Một người cầm micro tiến lên trước.
“Cô Tô, bên ngoài vẫn còn rất nhiều lời bàn tán về cuộc hôn nhân giữa cô và Lục tổng. Cô nhìn nhận những tin đồn đó như thế nào?”
Tôi mỉm cười.
“Không có gì đáng để bận tâm cả.”
“Những người thích suy diễn về cuộc sống của người khác... tôi đã quên họ từ lâu rồi.”
...