Em Là Ngoại Lệ Của Định Mệnh

Chương 16



Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tô Niệm, tôi là Trịnh Mạn Hoa.”

Bàn tay tôi lập tức siết chặt lấy điện thoại.

“Bà gọi tôi có việc gì?”

“Tôi muốn gặp cô.”

“Chỉ có hai chúng ta.”

“Đừng đưa theo bất kỳ ai.”

Tôi định từ chối.

“Không cần thiết đâu...”

Nhưng bà ta cắt ngang.

“Có một chuyện liên quan đến Tư Hành, cô nhất định phải biết.”

“Chuyện gì?”

“Đến gặp rồi tôi sẽ nói.”

Tôi do dự rất lâu.

Cuối cùng vẫn quyết định đi.

Địa điểm là căn hộ nơi Trịnh Mạn Hoa đang ở.

So với lần gặp trước, bà gầy đi trông thấy.

Mái tóc không còn được chải chuốt cẩn thận như mọi khi.

Trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ màu tối, cả phòng khách cũng chỉ sáng bởi một chiếc đèn nhỏ.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống theo lời bà.

Trịnh Mạn Hoa rót cho tôi một chén trà.

“Cô chịu đến đây, chứng tỏ cô biết tự suy xét.”

“Ít nhất cũng không dễ bị người khác dẫn dắt như tôi từng nghĩ.”

Tôi không động vào chén trà.

“Bà gọi tôi đến rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Trịnh Mạn Hoa mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía tôi.

“Cô xem đi.”

Tôi mở ra.

Đó là một bản di chúc.

Nội dung không dài.

Nhưng từng câu chữ đều khiến tôi sững sờ.

“Nếu Lục Tư Hành có con hợp pháp trước khi tròn bốn mươi tuổi, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lục Thị sẽ do Lục Tư Hành kế thừa. Mọi chi nhánh trong gia tộc đều không có quyền phân chia.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

“Bản này... khác với bản di chúc trước.”

Trịnh Mạn Hoa khẽ gật đầu.

“Bản trước là bản đã công bố.”

“Còn đây là bản mà Chấn Bang lặng lẽ lập thêm.”

“Chỉ mình tôi biết sự tồn tại của nó.”

“Tại sao bà lại giấu?”

Bà trầm mặc một lát rồi đáp:

“Bởi vì một khi bản di chúc này có hiệu lực, toàn bộ những người thuộc các nhánh khác của nhà họ Lục sẽ không nhận được bất kỳ phần nào.”

“Họ chắc chắn sẽ hợp sức chống lại Tư Hành.”

“Tôi thì...”

Bà dừng lại.

“Lúc đó tôi cho rằng chỉ cần kiểm soát được hôn nhân và việc sinh con của nó thì cũng đồng nghĩa kiểm soát được thời điểm bản di chúc này phát huy hiệu lực.”

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Nói cách khác.”

“Đợi đến khi bà sắp xếp xong mọi thứ, bà mới để nó có hiệu lực.”

“Đúng.”

“Tức là việc bà sửa báo cáo khám sức khỏe của Tư Hành không chỉ nhằm ép anh ấy cưới Lâm Dao.”

“Mà còn để trì hoãn việc bản di chúc này được kích hoạt trước thời điểm bà mong muốn.”

Trịnh Mạn Hoa không phủ nhận.

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy bây giờ vì sao bà lại giao nó cho tôi?”

Bà im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới lên tiếng.

“Vì bây giờ Tư Hành đã có con hợp pháp.”

“Điều kiện trong di chúc đã được đáp ứng.”

“Dù tôi tiếp tục giấu thì sớm muộn gì người khác cũng phát hiện.”

Tôi khẽ cười.

“Cho nên bà chọn chủ động đưa nó cho tôi.”

“Đúng.”

“Tô Niệm.”

Bà nhìn tôi.

“Tôi đã làm rất nhiều chuyện sai.”

“Nhưng có một điều tôi chưa từng nói dối.”

“Tất cả đều xuất phát từ việc muốn bảo vệ gia đình này.”

“Chỉ là cách tôi lựa chọn... đã sai.”

Tôi đứng dậy.

“Cách làm sai?”

“Tước đoạt quyền quyết định cuộc đời của con trai mình suốt ba mươi năm.”

“Tự ý sửa hồ sơ y tế của anh ấy.”

“Can thiệp vào hôn nhân.”

“Điều khiển cả tương lai.”

“Đến cuối cùng còn muốn làm hại hai đứa trẻ trong bụng tôi.”

“Tất cả những việc đó, bà chỉ gọi là chọn sai cách sao?”

Trịnh Mạn Hoa lập tức lắc đầu.

“Tôi chưa từng muốn hại đứa bé.”

Tôi nhìn bà.

“Thế còn vị bác sĩ tư mà Lâm Dao nhắc đến?”

“Loại thuốc gây sảy thai đó thì sao?”

Sắc mặt bà lập tức xám đi.

“Đó chỉ là...”

“Lúc ấy tôi quá kích động...”

“Đủ rồi.”

Tôi cầm bản di chúc lên.

“Thứ này tôi sẽ giao lại cho Lục Tư Hành.”

“Còn động cơ của bà.”

“Hay sự hối hận.”

“Hoặc bất kỳ lời giải thích nào khác.”

“Tôi không có hứng nghe.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Ngay lúc sắp bước qua cửa, giọng Trịnh Mạn Hoa lại vang lên phía sau.

“Tô Niệm.”

“Xin hãy đối xử tốt với nó.”

Tôi không quay đầu.

Cũng không trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...